Chương 28: Ánh trăng sáng của Vegas?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete khịt mũi tại ngứa do nằm điều hòa quá lâu, một mắt nheo lên một mắt nhắm vì bị nắng rọi thẳng vào.

Nhìn thấy bóng dáng như con voi đang mặc áo sơmi soi gương chải chuốt, thì liền hỏi bằng giọng nói dịu dàng hỏi han.

"Korawit...mới sáng sớm mà anh tính đi rượng ở đâu đó?"

Vegas hoài nghi nhân sinh, nhìn cái đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, bất lực tới mức phải vừa cài nút áo vừa đi lại giường ngồi xuống.

"Đã tám giờ sáng rồi đó thiếu gia ơi, ngủ như heo vậy...từ ngày qua thứ gia em sung sướng quá nhỉ?"

Sống lưng Pete toang đứng dậy nhưng đột nhiên cứng đờ, hai mắt nhíu lại, cả người vừa nhấc lên đã nghe cái "rốp".

Em ta vừa phải bế đỡ cột sống vừa hất cánh tay thơm phức mùi dầu thơm kia ra.

"Thế thì đã làm phiền cậu cả thứ gia cho tôi ăn nhờ ở đậu rồi. Nhờ ơn tên nào đó đêm qua cứ như trâu xổng chuồng, nên tôi mới được ngủ tới tám giờ sáng vẫn chưa sướng con mắt...bởi thế tôi mạnh dạn dọn về dinh thự Saengtham của mình để ngủ đây".

Chỉ là khi em vừa cử động, cơn tê buốt kịch liệt như bị điện giật truyền đến.

Toàn thân giãn nở cột sống lỏng lẻo mềm nhũn, không còn chút sức lực, khiến Vegas nhìn cười không được, kéo cái quần mền mà em ấy quấn tụt xuống lộ qua chiếc quần nhỏ do chính tay anh mặc cho.

"Ồ...vậy thiếu gia Pete Saengtham tính mang nguyên cái quần Kitty đi ra đường sao? Độc lạ hiếm thấy nha".

Chó thiệt chứ, anh ta còn có thể vô liêm sỉ hơn thế không?

Xốc chăn lại trùm hết cái đầu đã tạo kiểu của anh đè xuống giường ngồi lên trên bụng đối phương đánh túi bụi.

"Bộ không biết xấu hổ hay sao còn cười? Anh còn mặt dày đi mua cả cái quần hồng Kitty cho tôi? Anh bị biến thái có đúng không hả?"

Vegas muốn hộc máu, gân cổ lên nói.

"Tóc anh mới chải keo á trời, rối hết là em làm lại cho anh đó".

Thụi cùi chỏ ngay bụng.

"Cái đầu anh phải dùng keo con voi chứ keo xịt tóc là không ăn thua".

Pete tính cầm cái đèn ngủ sáng vô đầu hắn nhưng thấy Vegas dang hai tay nằm một cục dưới giường, gương mặt tận hưởng nhắm mắt nói.

"Tới đi, anh sẵn sàng rồi, người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng part time như Pete của anh thì chắc không tính bạo lực đâu nhỉ? Em đè anh xuống là tính..."

Biết rõ đối phương muốn nói cái gì, Pete còn lạ gì cái tính nịnh nọt của hắn nữa, hạ người đỡ lấy cằm Vegas cắn cái phập vào cục má của hắn in dấu răng rõ rệt.

Vegas bợ lấy cái má bị cắn, hít một tiếng đưa tay vỗ cái bép vào bắp đùi non của Pete đang dạng ra ngồi trên người mình mà phê bình.

"Em cầm tinh con chó...à không...em cầm tinh con hổ hả? Cắn đau chết đi được, in dấu rõ thế này làm sao anh đi công việc được?"

Vegas nhấc mông em lên ôm đặt xuống giường, sửa soạn lại tóc tai quần áo cho bảnh trai, nhéo mochi của Pete để trả thù.

"Coi như em lợi hại có thể cắn được anh. Ngủ thêm chút nữa rồi hẳn dậy cũng được, gửi danh sách thứ muốn ăn qua tin nhắn anh đặt giao đến cho. Tối nếu không thấy anh về sớm thì ngủ trước đi nha".

Đi sớm nhưng muốn về muộn? Chải chuốt cả một buổi sáng? Bình thường người ngợm toàn mùi thuốc súng với thuốc sát trùng, tự dưng hôm nay xức dầu thơm?

Pete không khỏi nghi hoặc.

Em ngồi cuộn tròn chân trên giường, kéo vạt áo khoác của Vegas lại hai mắt sáng rực, gương mặt đầy vẻ hóng hớt nhìn chằm chằm anh.

"Em cũng muốn đi, anh cho em đi với".

Không được rồi, Vegas nhũn tim nhất là khi nhìn thấy bộ dạng mềm mềm này của em người yêu. Anh đỡ trán lắc đầu túm lấy tay Pete hôn một cái ở mu bàn tay.

"Chỗ đàn ông với nhau đi tâm sự, em theo làm gì?"

Pete khoanh tay từ chối hiểu, chỉ tay vào mặt mình.

"Bộ em không giống đàn ông chỗ nào?"

Bình thường trên thương trường mồm mép bao nhiêu, nhưng đứng trước mặt người yêu thì lại cứng họng, nghĩ không được cái gì.

Vegas thấy cũng đã trễ vội vàng chu môi hôn gió đến đối phương một cái nói thêm vài câu liền rời đi.

"Thì em cũng là đàn ông nhưng mà là người đàn ông của một mình anh".

Pete thực sự mắc ói chết đi được, chộp lấy cái hôn gió vừa rồi quăng ra cửa sổ.

"Được lắm Vegas, anh dám bỏ tôi ở nhà một mình".

Ba mươi phút sau khi Vegas rời khỏi nhà, Nop đã bị Pete trói tay vào gốc cây ổi.

Nop nhớ rõ ràng mình chỉ vừa bước chân vào thứ gia mang cháo cua cho Pete theo lệnh của lão đại thôi đã bị bắt trói ở đây.

"Lão đại đi đón anh trai về nước, chứ không phải đàn đúm đâu nên Pete đừng có lo lắng nữa mà, mau thả tôi ra đi".

Chủ tớ mỗi một bài chơi hài, Pete ra lệnh cho Tong cầm bịch kiến lửa ra.

"Cậu nghĩ tôi bị ngu à? Vegas ngoài Kinn và Tankul ra thì còn có anh trai nào nữa? Khai ra mau hoặc đống kiến này sẽ thả vào gốc cây..."

Nop tưởng tượng thôi cũng thấy rùng mình, ba phần bất lực bảy phần không dám nói láo.

"Cậu ba của chính gia là người sống ẩn dật, từ lâu đã không sống cùng gia tộc nữa. Hôm nay cậu ấy về nước...."

Cái motip đi xa xong về nước này chắc chắn là trà xanh muốn cướp lại vị trí của mình rồi. Nghĩ Pete dễ bị lừa à?

Mơ đi...Pete nhíu mày bóp nát quả chôm chôm ném xuống hồ nước hạ lệnh.

"Tong....thả kiến xơi Nop vì tội bao che. Làm xong thì theo tao đến chính gia".

Dám phủ đầu vệ sĩ che giấu. Anh ta làm gì còn anh trai nào nữa chứ? Chắc chắn là "ánh trăng sáng" hay "mối tình đầu" gì đó bỏ đi rồi quay về chứ gì? Qua mặt thiếu gia Saengtham đâu có dễ.

Nop khiếp sợ nhìn cái bịch kiến lửa nhúc nhích, mặt tái xanh tái mét muốn la lên nhưng ăn phải cái nùi dẻ mà Tong nhét vào miệng.

"Đã bảo rồi... theo phe boss thì an toàn, còn nghịch boss của tôi thì sẽ sống không bằng chết mà không nghe. Nhìn chủ tớ nhà cậu đau đớn thế này, tôi vui lắm hahahaha".

Nop nhìn Tong một mặt hối hận rồi, uổng công hôm qua còn xách con Lamborghini chở anh ta đi dạo giải sầu rồi còn nắm tay an ủi nữa...tồi thật đó.

Chính gia hôm nay thực sự đông vui hơn bình thường. Pete chặn họng hết tất cả vệ sĩ trong gia tộc chính một đường im lặng đi thẳng vào bên trong.

Không so với Tankul, nhưng bóng dáng một tên con trai mặt khá trẻ so với đám thiếu gia nhà Theerapanyakul ngồi uống trà ở khuôn viên vườn hoa.

"Trên dưới chính gia anh đều biết mặt, tên này chắc chắn là người mà Nop nói ban nãy....Tong, đi vào trong dụ Vegas ra đây cho anh".

Vắt hai tay ra sau lưng, Pete cởi áo khoác ngoài của mình ra để dễ bề đụng tay đụng chân.

Đi từ đằng sau đã thấy trong điện thoại của tên đó là đoạn chat với Vegas.

Hết đường chối cãi rồi nhé, Pete vừa tính lôi đầu hắn từ phía sau thì tên đó phản xạ khá nhanh, thân thủ hoàn toàn có thể khống chế được Pete, ngay lập tức hai tay Pete đã bị kẹp ra sau.

Cái áo lúc nãy chỉ muốn cởi ra chỉ muốn dễ đánh lộn nào ngờ bên trong khá mỏng lại bị kẹo tay phía sau nên trễ vai hở một bên da mịn.

Tên đó chậc lưỡi từ phía sau ngửi tới.

"Thơm mùi hoa sữa....tại sao bây giờ tôi mới biết chính gia lại có một đóa hoa tươi như này nhỉ?"

Pete gồng tay hất vai vào cằm hắn nhanh chóng thoát ra, một chân đá từ dưới lên theo phản xạ tự nhiên ngay vào mặt bầm hết một bên.

Con người của em rất háo thắng, trong lúc đánh nhau không nhịn được mà cổ áo tên đó xốc dậy móc cây đinh từ trong túi ra tính đâm vào tay đối phương thì Kinn gọi lớn.

"Dừng lại Pete ơi....Kim nó già rồi, đừng có đánh kẻo gãy xương tội thằng bé em ơi".

Á à...Vegas với Kinn còn chạy ra bênh nữa cơ đấy...mím môi đè cổ hắn dưới đất đưa cây đinh lên hạ xuống thì Vegas vừa vặn chộp tay.

"Bảo bối của tôi ơi, em mau đứng lên khỏi người Kim gấp. Ai cho em ngồi lên người đàn ông khác vậy hả?"

Thấy Pete ăn mặc mát mẻ thoải mái còn đè người khác khiến Vegas ghen ra mặt.

Anh cởi áo khoác của mình ra cột Pete lại lôi lên. Đá Kim một phát rồi giở giọng trách móc.

"Nói cho mà biết đây là người yêu của tôi, anh còn có tâm tư chạm chạm sờ sờ em ấy thì đừng trách anh em tương tàn".

Kim chống một tay ngồi dậy quẹt đi vết máu ở đầu do té quá mạnh.

"Tiếc nhỉ. Còn tưởng chính gia thu nạp gà mới chứ, bảo sao vừa thơm lại vừa sắc sảo như vậy".

Kinn bụm miệng Kim lại.

"Em đừng để ý nó Vegas, mau vào nhà hết đi....còn bàn chuyện hàn gắn cho vợ chồng Top nữa".

Vegas xém thì đánh Kim thêm chặp nữa vì dám ngửi mùi trên cơ thể của Pete, anh đánh yêu thật nhẹ vào bả vai em hai cái.

"Hư nè, hư nè...đã dặn em ở nhà sao còn chạy tới đây. Em có biết nó sát gái sát trai cỡ nào không hả?"

Pete lớ ngớ mới hiểu ra mọi chuyện.

Thì ra Vegas là sợ "anh trai phong lưu đào hoa" của mình ăn đậu hủ người yêu mình vì quá xinh nên mới giấu ở nhà.

Cầm lấy một tay anh đung đưa qua lại.

"Lỗi em được chưa".

Vegas ngó lơ hất mặt qua bên khác. Người yêu ăn mặc phong phanh tới còn đè anh trai mình dưới đất, nghĩ sao mà không giận.

Mấy giây trước còn kiên định, hai giây sau đã mềm nhũn cả tim ngay khi Pete luồn tay ôm eo, áp chật cứng vào ngực anh, đầu ngước lên nói lời chua ngoa nhưng lại rất mềm.

"Không thèm nhìn em tức là không thích em nữa rồi đúng không?"

Vegas: "..."








Kim chơi rất thân với Top, nghe tin Top sắp ly hôn thì được anh em trong nhà gọi hồn về khuyên nhủ.

Đáng ra anh sẽ không quan tâm chuyện của thằng khỉ ảo tưởng sức mạnh  Top nhưng nó còn liên quan trực tiếp tới Macau - em trai của hắn, đứa em mà hắn sủng nhất nhà.

Macau đi nhẹ đến nhưng lại ngừng quay ra đằng sau nhìn Vegas, Kim và Pete.

"Em sợ".

Dáng đi của em ấy rất nhẹ, có lẽ là do dáng người gầy guộc vì đã cày suốt ba ngày ở phim trường cho xong công việc để xin nghỉ dài hạn.

Kim hất mặt.

"Có tụi anh sau lưng rồi, không cần phải sợ".

Chân Macau vừa đặt tới cửa phòng bệnh của Gin đã bị y tá ngăn lại.

"Bác sĩ trưởng dặn..."

Kim liền đưa giấy tờ tùy thân của mình ra. Y tá liền nhận ra đây là người góp vốn đầu tư xây bệnh viện này đã lập tức bảo.

"Để tôi gọi hỏi bác sĩ trưởng".

Pete chặn cô ta lại nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Macau là con cháu của nhà Theerapanyakul, trong đó là con trai thằng bé, Top không có quyền gì chia cắt họ cả. Việc của cô là chăm soc bệnh nhân chứ không phải là con diều báo tin".

Điều mà Macau không ngờ tới là khi bước vào trong Top cũng đã ngồi sẵn bên trong đang cài nút áo lại cho Gin dặn dò.

"Bé cưng hôm nay muốn ăn gì? Daddy đáp ứng con".

Gin là đứa trẻ biết che đậy cảm xúc, nhưng có đôi lúc lại không kiềm được mà hỏi.

"Baba không tới thăm Gin sao daddy? Baba còn quay phim đến khi nào ạ?"

Top hít thở thật nặng nề, anh đang ngồi ở thế quỳ một chân để cài nút áo cho Gin, không  bình tĩnh mà quỳ cả hai chân xuống, giọng nói đanh lại.

"Nếu chỉ được chọn một trong hai, thì con sẽ chọn ở cùng ta hay baba của con?"

Gin ghét lựa chọn, nhóc con biết thừa daddy của mình muốn hỏi như thế là có ý gì.

Gin không ngờ vụ tai nạn khiến nhóc xuyên không vẫn xảy ra như cũ, cũng không ngờ bản thân lại sống sót tỉnh dậy nhưng ký ức chỉ tới đây còn tương lai sau đó nữa thì hoàn toàn không biết.

Thằng bé run sợ, mím môi nước mắt lưng tròng vừa chực chờ trào ra liền quẹt đi lau vào quần.

"Con muốn ở cùng cả hai, Gin luôn tự hào với bạn bè rằng mình có một daddy là bác sĩ trưởng của một bệnh viện lớn, và một baba là idol lấn sân diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước. Con tự hào về hai người..."

Top lắc đầu, ôm Gin lại thở dài.

"Nhưng baba Macau của con không để chúng ta trong mắt.... sớm thôi...con sẽ phải lựa chọn một trong hai ..."

Sắc mặt Macau âm trầm, ánh mắt dần mờ đi vì nước mắt tiến vào quỳ dưới đất nắm lấy vạt áo blouse của Top.

"Đừng tàn nhẫn với em như vậy mà chồng, em biết mình sai rất nhiều nhưng em có thể sửa đổi mà....đừng bắt em phải xa con trai của em có được không anh".

Sắc mặt Top biến đổi khi thấy sự xuất hiện của vợ mình trong phòng bệnh của Gin, ánh mắt lạnh băng sắc bén chặt từng khúc em ấy  ra như dao nhọn.

"Đi ra ngoài, ai cho phép em vào đây? Đừng có cố mang thằng bé về phía em rồi lại bỏ rơi nó để đi quay phim, nếu em nhắm không thể chăm con thì đừng có mà giành".

Gin thấy tim mình đau thắt lại, nhìn biểu hiện đau đớn của con trai Top lập tức gọi y tá chuyển thằng bé vào phòng đặc trị.

Gin có dấu hiệu bị bệnh tim, bác sĩ đặc trị cũng đã sắp xếp từ trước tính dắt Gin tới kiểm tra, nào ngờ chuyện anh với Macau cãi nhau trước mặt đã khiến thằng bé bộc phát bệnh.

Macau muốn chạy theo.

"Anh, con trai chúng ta bị..."

Top ngắt lời hất cái tay đang níu anh lại mà quát.

"Nó là con của tôi, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn..."

Macau sợ hãi bịt miệng anh lại rơi nước mắt lắc đầu liên tục.

"Đừng mà...em đã nói là em không ký, anh muốn bỏ rơi em thì nằm mơ đi".

Bỏ rơi? Là ai bỏ rơi ai chứ? Là ai đạp đổ lời hứa ngày kết hôn? Là ai bỏ chồng bỏ con chạy mãi ngoài đường? Là ai đã một chân đạp đổ hôn nhân được vun đắp từ hai tay của Top chứ?

Top lập tức trầm mặt xuống, cắn răng nói xong liền đẩy Macau ra, lúc đi qua mặt Kim, Vegas, Pete còn không thèm chào một cái.

"Giới hạn của tôi chỉ tới đó thôi. Em chưa bao giờ đặt gia đình là sự ưu tiên cả, em có biết rằng bản thân em ích kỷ như nào không? Tôi chịu đựng đủ rồi, tôi không thể cứ níu kéo giành giật em từ tay công việc của em được nữa, tôi mệt lắm rồi".

Kể từ ngày hôm đó đã trải qua ba ngày, Top thực sự cấm túc Gin gặp Macau.

Ai cũng nghĩ Kim đủ sức thân để thuyết phục Top quay đầu, nhưng không...nó thậm chí còn nắm đầu Kim với Vegas và cả con rể của Vegas đi uống rượu mỗi lúc đêm về nếu có thời gian rảnh.

Macau đôi lúc đã thực sự muốn buông bỏ vì cú sốc bị chồng phớt lờ.

Nhưng đã có Pete bên cạnh động viên thúc đẩy.

"Em nhìn Vegas đi, anh ấy thậm chí còn bị anh phủ cả mười năm, cố lên đừng bỏ cuộc...Macau đỏng đảnh muốn gì được đó của ngày xưa đâu rồi...mau tỉnh táo lại cho anh".

Thực sự ngay khi được Pete thông não, em ấy đã mạnh dạn trở về nhà trong bộ dạng ngạo nghễ của ngày trước.

Top thực sự chỉ coi đây là nơi để ngủ? Nhà cửa không thèm dọn?

Nghe thông tin mật rằng Top vừa đi uống rượu với Kim và Vegas về đã nằm chết dí, Macau liền nhanh trí lên mạng tìm cách pha chanh mật ong với gừng đem lên.

Em ngồi xuống giường vuốt mái tóc Top qua một bên nhéo nhéo.

"Chồng...mau dậy đi, uống nước do em làm này".

Top mơ màng, có phải là nằm mơ hay không? Ngay cả trong mơ anh cũng phải nực cười chính mình. Macau thì làm gì biết pha đồ uống lại còn có thời gian nhàn rỗi lo cho anh chứ.

Giọng cà nấc lên trong cơn say.

"Cút đi...đừng có giả dạng vợ tôi chui vào giấc mơ của tôi...ực... giả thì giả cho giống chút...ực... chứ em ta làm gì mà quan tâm tới tôi như vậy...ực".

Nhìn đôi môi của đối phương đang cố nhắm đến môi mình mà hôn, Top sợ phát run, anh dù có say nhưng tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai chạm vào mình.

"Cút..."

Tay vừa định tát đối phương thì Macau chộp được kéo lại hôn thẳng vào môi đối phương thật mạnh đến mức chảy máu nơi lòng môi.

Top nghe tới mùi máu tanh nơi miệng mới sựt tỉnh lại, mở mắt ra hóa ra lại thật sự là Macau chứ không phải người khác, còn suýt dọa anh phát điên đánh người.

Bởi vì anh có một nguyên tắc, đã là người có gia đình...anh tuyệt đối sẽ không chạm và cũng sẽ không cho bất kỳ ai chạm vào mình trừ Macau.

Top ngồi cứng đơ, càng cảm nhận từng cái mút mát mà Macau dành cho mình mà càng đau đớn nhưng không nỡ dứt ra.

Đã bao lâu rồi, hai người bọn họ không hôn nhau, đã bao lâu rồi, hai người không làm chuyện mà bạn đời cần làm.

Đầu lưỡi em ấy càng quét từng ngóc ngách, âm thanh chụt chụt vang vọng khắp phòng, Macau kéo gáy top lại chặt hơn tay lần mò cởi từng cúc áo anh ấy ra mà nói.

"Em nhất định sẽ khiến anh không nỡ rời xa em".

Ngay khi đầu ngón tay của Macau vừa chạm vào tia kéo quần.

Top đột nhiên tỉnh táo, anh bỗng phát điên khi nhận ra Macau vừa từ phim trường về, chắc chắn là sẽ có cảnh chạm môi cùng bạn diễn, lập tức không hài lòng đẩy vợ mình ra một đường đứng phắt dậy mặt dù đầu vẫn còn đau.

"Trên người còn mùi của bạn diễn thì đừng có đụng vào tôi. Nếu em đã chịu về nhà rồi thì xuống bếp tìm giấy ly hôn rồi ký đi, tôi đêm nay sẽ đến bệnh viện".

Macau thực sự muốn khóc nấc lên nhưng phải bình tĩnh trấn an mình.

"Không được kích động anh ấy...phải thật chậm rãi...phải từ từ".

Thở một hơi nước mắt lại tự động rơi xuống, em ngồi cuộn mình trong căn phòng thật tối bắt đầu tưởng tượng về những đêm mình đi làm về muộn để anh ấy ngủ một mình.

Macau đau lòng, gọi cho Top nhưng anh ấy lại ngắt máy khiến em đổ khụy xuống sàn mà nói.

"Em sai rồi...chồng ơi em thực sự sai rồi".





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim xuất hiện cho vui thôi chứ không có couple đâu. Vì nội couple của Topcau thôi đã đủ đớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro