Chương 7: Ăn tối đúng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ đây không phải lúc thích hợp cho em vào trong đâu Macau".

Bác sĩ Top dang tay muốn ngăn em trai Vegas đang có ý định vào bên trong phòng bệnh của Pete.

Nói kiểu gì thì nói, dẫu sao Macau cũng không phải hoàn toàn có hiềm khích với Pete.

Chỉ là em luôn nghĩ Pete dùng chút nhan sắc quyến rũ anh trai mình, rồi ôm tiền cao chạy xa bay, cũng không nghĩ anh ta vì Vegas mà suýt bị đuối nước phải nhập viện.

"Tại sao tôi không được vào?"

Top vòng ra sau lưng Macau, đặt tay lên hai vai em đẩy về hướng cửa kính trong suốt.

"Thấy gì không? Anh trai trời đánh của em đang chăm nhân tình của nó trỏng. Em muốn làm cái cột đèn đường cô đơn à?"

Macau khó chịu khi bị đụng chạm thân thể, một chỏ thúc thẳng về sau dính ngay vào bụng khiến Top vì bị đột kích bất ngờ phải bỏ tay ra.

Thấy chưa đã lắm, em còn tốt tính dẫm vào chân hắn một cái đạp thật mạnh.

"Chẳng phải bố tôi vì cái liên hôn quái quỷ của anh và Vegas mà luôn kết đôi cho hai người à? Đáng nhẽ ra anh phải cảm ơn tôi vì đã phá vỡ sự thân mật của họ chứ? Anh không ghen à?"

Macau tuy không nội công thâm hậu như đàn báo nhà Theerapanyakul nhưng cú đạp vừa rồi đau lắm chứ không đùa.

Chân hơi què vẫn không thể ngăn nổi cái tay sở khanh đang có tình sờ sau gáy tóc đối phương.

"Em đã từng thấy hai thằng thuộc hệ ở trên cùng đứng chung một vị trí chưa? Muốn tôi với nó liên hôn thà miễn cưỡng chọn Macau có vẻ xanh mướt hơn".

Tên bác sĩ vô liêm sỉ này là cậu ấm được ưu ái đặt cho cái danh "Máy dập hướng nội" trong giới ngầm.

Lúc đầu còn nghĩ chỉ là tin đồn, ai ngờ sự thật còn dữ dội hơn thế.

"Dựa vào anh mà muốn liên hôn với đóa liên hoa như tôi á? Ngủ mười giấc cũng không thấy đâu, đồ điên".

Không có ý để người chạy mất, Top kiên quyết chặn trước mặt.

"Miệng xinh thì phải nói lời hay ý đẹp. Em mở miệng nói chuyện nhẹ nhàng với tôi một chút bộ chết à?"

Macau chả có kiên nhẫn, em đi thẳng vào vấn đề, nói xong liền tặng cho hắn một cú đấm vào hốc mắt rồi mới bỏ đi.

"Nói chuyện với loài người không khó, nói lời hay ý đẹp với anh mới là khó ấy".

Top hít hà vài tiếng vì bị đột kích bất ngờ, chỉ vào mặt mình thắc mắc.

"Bộ trông mình không giống con người chỗ nào?"

Build đang ngậm miếng bánh quy, ngước lên thấy Top đang nhìn mình thì lập tức nhét hết vào miệng nhai sạch sẽ.

"Cháu chào chú Bot, phải cấp cứu cho anh Pete đúng là khổ cho chú rồi, tranh thủ ngủ chút đi ạ, mắt của chú đen xì luôn, trông xấu quá đi".

Anh xách quai cặp lẫn cơ thể nhóc con lên.

"Vừa mở miệng ra là biết ngay con trai thằng khốn Vegas. Này nhóc con, chú đây có top của Top có hiểu chưa? Nhóc thử rồi hay sao mà rành quá vậy hả?"

Mặt không chút sợ hãi, Build ngơ ngác.

"Chú có biết nói câu này với một đứa trẻ chính là đang đu dây bên lề pháp luật không?"

Top: "Thằng khỉ con này quả nhiên là truyền nhân của Vegas".








"Pete, còn đói không? Ăn chút trái cây nha?"

Đây là gói ưu đãi khi bị nhập viện sao? Vegas Korawit từ khi nào mà trở nên hòa hoãn như thế.

"Tôi không cần đâu, cảm ơn K'Vegas".

Vegas dường như không mấy vui vẻ, anh nhìn chằm chằm đối phương, cuối cùng cũng nhịn không được mà ngồi xuống chống hai tay sang hai bên em tiến sát.

"Tôi đã từng nói sao? Chỉ được gọi tên tôi, không được chèn mấy loại câu từ kính lão đó".

Pete dường như có chút bối rối, em cảm giác cái nhìn của mình đối với Vegas có lẽ đã bị thay đổi.

Hắn càng khốn nạn, em càng muốn chinh phục. Nhưng tỷ lệ khốn nạn của hắn đối với em chỉ 30 phần trăm.

Em tuy chỉ là tình nhân, mà lại chưa từng bị hắn coi như kẻ ngoài lề bao giờ.

Miệng chửi nhưng lòng mềm. Pete thừa biết Vegas làm cái gì cũng đều nghĩ hướng tốt cho em cả.

Nhưng trong lòng Pete hiện giờ còn gánh cả một nỗi khó xử lớn lao hơn, em vừa muốn tiến mà cũng vô thức lùi lại giữ khoảng cách.

"Pete, có nghe những gì tôi nói không?"

"Bộ nghĩ ai cũng điếc như anh à mà không nghe".

"Cậu ..."

Còn chưa dứt câu, Build và Macau mỗi người mỗi tay giữ Vegas lại.

"Daddy có gì bình tĩnh đừng ra tay mà".

"Dù gì Pete cũng cứu anh một mạng đó, không có Pete thì anh đã chết đuối vì cái bản tính thích thể hiện của mình rồi".

Nhìn thấy Build vẫn còn an toàn đứng trước mắt, Pete thở phào nhẹ nhõm bế thằng bé lên giường.

"Build, anh xin lỗi".

"Sao phải xin lỗi ạ? Nếu là chuyện đêm qua thì Pete yên tâm đi, em biết bơi nên không bơi chìm như bố Vegas được đâu".

Đây có thật là con trai mình chính tay nhận nuôi không vậy?

Macau đưa hộp bánh sầu riêng ra trước mặt cho Pete, chủ động mở miệng, âm thanh vô cùng nhún nhường thay cho giọng điệu mỉa mai như lúc trước.

"Em ... xin lỗi vì luôn xài xể anh. Cái này là quà ... tạ lỗi của em, em tự tay làm đó".

Thấy Macau tặng đồ ăn chính chủ tự làm, Build với Vegas liên tục lắc đầu ám hiệu cho Pete.

"Đừng có ăn nha".

Tiếc thật! Vừa lủm một miếng đã nhè ra nhưng vì mắc nguyên cục ở cổ họng phải chạy vào phòng vệ sinh nôn bớt.

"Xin... lỗi ...Macau...ọe... nhưng anh..."

Chưa nói hết câu đã chạy tọt vào ra ngoài kiếm nhà vệ sinh ở tầng tám ngay lập tức.

Vegas cau có hỏi.

"Em cho cái gì vào nhân sầu riêng vậy Macau?"
Macau cũng nhiệt tình nhớ lại.

"Dạ em cho sầu riêng xay nhẹ, sữa đặc, sữa tươi, chút muối đường bột ngọt ạ".

Vegas chịu thua đỡ trán chạy theo Pete xem tình hình để còn gọi hồn tên bác sĩ Top ra.

Build hỏi xác nhận.

"Thế sầu riêng chú Cau có tác hạt chưa?"

Macau lắc đầu.

"Tách hạt làm gì?"

Build - chiến thần đạp nát mọi công thức của nhân loại đưa ý kiến.

"Chú lần sau phải bỏ hạt sầu riêng thì mới được xay, sữa cho nhiều vào, còn muối thì thay bằng hạt nêm sẽ oke hơn đó".


"Oẹ..."

Thở một hơi dài, Pete cuối cùng cũng tống hết được đống mùi vị kinh dị ấy ra khỏi miệng.

Nhìn vào gương, em than vãng.

"Nấu ăn từ nay về sau vẫn là do mình đảm nhận đi, cái thứ gia này chắc ngoài mấy cô giúp việc ra thì chả trông chờ gì vào anh em nhà Vegas được".

Tiếng chân phía sau ngày càng gần, Pete sau một hồi xây xẩm mặt mày thì liền xụ mặt quay người lại liền vô thức dựa lên ngực đối phương.

"Vegas, tôi nôn hết đồ ăn rồi, đói".

Âm thanh lạ lẫm của người trước mắt vang lên bên tai với giọng điệu hận không thể nhéo chết em.

"Hay quá em trai của chị, đưa em đi làm gián điệp bên chính gia, em liền biến thành tình nhân của Vegas bên thứ gia, đã thế còn là cây cờ đỏ to đùng nữa, em bị điên rồi à?"

Pete giật mình ngước lên lùi về sau .

"Chị hai?"

Koni ấn một ngón tay vào trán Pete mà trách.

"Quá dữ luôn, hồi tối hôm qua còn giả bộ không quen biết, cháu mình xém chết đuối cũng chỉ biết lo cho nhà người khác".

Pete xoa xoa trán bĩu môi.

"Em bị mất trí nhớ mà".

Koni sớm đã điều tra trong vòng vài tiếng từ đêm qua rồi, em trai cưng bị đâm đầu vô cột điện may mắn được Vegas lượm về.

Chị nắm bả vai Pete, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn chằm chằm vào em trai mà dặn dò.

"Thằng Vegas sẽ không có chuyện yêu ai thật lòng, em nhân cơ hội vào được nhà đó rồi thì âm thầm báo tin mật về cho chị. Nhất định, chị phải giành lại bằng được công bằng cho cái chết của bố".

Tiến thoái lưỡng nan!

Em không thể làm gì khác, Vegas rất hợp miệng nhưng gia tộc Theerapanyakul của anh ta lại là kẻ thù không đội trời chung với gia tộc Saengtham.

Em không dám chắc Vegas cũng có tình cảm với mình nên cứ lưỡng lự rồi cũng gật đầu miễn cưỡng chấp nhận điều kiện của Koni.

"Ầm"

Cửa nhà vệ sinh bị phá đổ sầm. Vegas bước vào lại thấy Koni Saengtham đang nắm tay Pete thì thành công chọc cho hắn tức điên.

Anh cau mày nắm lấy cả bắp tay Pete kéo về hướng mình, móc khẩu súng ngắn có gắn thiết bị giảm thanh, chĩa thẳng vào đầu đối phương với thái độ mỉa mai.

"Bà cô già, giành không lại địa bàn liền muốn giành người của tôi? Mơ cũng cao quá rồi đó, hôm nay chị chui được vào đây đụng tới Pete, thì e là sẽ khó an toàn ra ngoài rồi".

Koni cười phá lên, chị tinh tế lấy trong túi ra một viên kim cương xanh ngọc nhét vào tay Pete.

"Chỉ là muốn nhờ Pete tặng cho con trai mày chút quà thôi mà, vì đã cứu con trai tao, còn bây giờ thì ..."

Pete khẽ mò tay sau túi quần quăng một hạt đậu nhỏ xuống đất.

Koni cười nhẹ một cái, viên đậu liền bùng nổ, khói trắng ngập cả phòng, cả người cũng biến đâu mất.

Vegas tự tin cười nhếch mép, lần theo tiếng cao gót của cô ta mà chĩa đường súng thành công bắn vào gót chân.

Nghe âm thanh Pete lật đật quay sang Vegas mặc dù xung quanh toàn khói.

"Anh làm sao đấy, không sao chứ?"

Cũng may là Koni bằng thân thủ tốt đã nhảy ra khỏi cửa sổ, men theo đường lang cang bên ngoài sang phòng khác chạy thoát. Nhớ lại vẫn còn tức.

"Chị gái em mới là người có sao nè út cưng".








Pete dường như đã thay đổi rất nhiều kể từ khi trở về từ bệnh viện.

Thay vì mỗi ngày đều nghịch ngợm cùng Build thì em lại ngồi yên tĩnh đọc sách ở ghế sofa.

Vegas cuối cùng cũng về, anh vừa qua chính gia bàn công chuyện với Kinn, thấy Pete ngoan ngoãn ngồi đó liền ngồi xuống bên cạnh.

Giật lấy cuốn sách ném sang một bên, mang em ngồi trên đùi mình.

"Anh đi đứng có thể phát ra tiếng động được không? Muốn hù chết tôi à?"

Vegas đây là chủ của Pete, muốn xuất hiện bằng cách thì là chuyện của anh, thế quái nào nghe Pete phàn nàn cũng không quá tức giận.

Chỉ khỏ nhẹ đầu mũi đối phương.

"Hơi mệt, không có sức trâu mà đi dặm đùng đùng như cậu đâu".

Ở khoảng cách gần, Pete cảm thán, tên này sao lớn lên lại đẹp trai như thế được chứ.

Thuần thục đưa tay lên thái dương ấn nhẹ.

"Đói không? Tôi làm đồ ăn tối cho anh nha".

Động tác ngày lúc một nhẹ đi, cả người của anh cũng theo đó mà nóng dần lên.

Nhìn vẻ mặt của em ấy càng sâu hơn, đôi mắt hờ hững chăm chú xoa thái dương nheo lại một chút.

"Pete..."

Cảm thấy bản lĩnh quyến rũ người khác của Pete trái lại là càng lúc càng lớn.

"Tôi quả thật đói, muốn dùng bữa tối rồi".

Tách hai chân Pete ngồi vòng qua eo mình.

Bàn tay hư hỏng của anh luồn vào lớp áo vuốt dọc xuống lưng quần, bao bọc lấy thịt mông mềm mại ở trong lòng bàn tay rồi nhào nặn ra các hình dạng hỗn loạn.

"Vegas...anh ...."

Đôi môi khô khan của anh thuận theo động tác bóp méo bên dưới tiến đến ngậm lấy môi mềm của Pete duỗi đầu lưỡi mút mạnh tạo ra âm thanh hoan ái cả phòng khách.

Hai người hôn sâu tới mức không nỡ tách ra, Vegas lần mò đưa tay ra tường muốn tắt đèn ở phòng khách.

Đèn vừa tắt, Vegas nói.

"Em tia kéo ra cho tôi, chúng ta cùng nhau dùng bữa".

Câu nói vừa dứt, tay Pete chạm vào nịt lưng tháo chưa hết một nửa thì đèn bỗng nhiên sáng bừng trở lại.

"Daddy ở Build đói, có gì ăn khuya không ạ?"

Dì Na hớt hải chạy theo che mắt Build lại bế nhóc con lên phòng ngay lập tức.

"Thiếu gia nhỏ, tôi nấu cho cậu, đừng nghịch nữa mà".

Pete ngượng chín mặt, đem con bỏ chợ, leo xuống chạy xuống bếp.

"Vegas, tôi ....à không...em xuống bếp nấu mì cho anh, anh thay đồ đi rồi xuống".

Vegas nằm ngửa người thở hồng hộc ra ghế cười như dở hơi.

"Pete đáng yêu quá nhưng mà....."

Vẻ mặt anh thay đổi 360 độ. Móc điện thoại ra gọi cho Kinn.

"Sắp tới sẽ gửi Build qua chính gia cho anh cả Tankul dạy dỗ vào tháng, ngày mai luôn nha, cấm anh từ chối".

Cùng lúc đó, ngài Gun cũng gọi điện cho Vegas với thông báo.

"Hôm qua con dám cả gan bỏ lỡ tiệc của nhà Ritthirong. Ngày mai liệu hồn mà xin lỗi Top đi đó".

Ồ vậy sao? Vegas đây vác theo của nợ mang tên Pete kia đi cùng chắc sẽ có trò vui cho bố.











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai có căn lắm mới đu được tới cái sự flop ẻ ở fic này của Si hahahaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro