Chương 8: Bảo vệ người thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Pete, K'Vegas dặn chúng tôi không được để cậu ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của cậu ấy".

Rõ ràng là muốn kiểm soát hành động của em đây mà. Tối qua vừa dễ thương được một chút thì sáng nay liền sống lỗi rồi.

Cố tỏ ra bản thân vẫn ổn, Pete cười mỉm với người giúp việc.

"Thế tên đó...à ý tôi là anh ấy đi đâu rồi?"

Dì Na còn chưa kịp đáp thì cửa cũng bị mở toang. Cảnh tượng trước mắt khiến Pete giật thót tim.

Vegas mang một cánh tay đầy máu loạng choạng bước vào nhà với bước đi chậm chạp.

"Lão đại....mau đưa lão đại lên..."

Pete khẽ chau mày, lỡ tay đẩy Nop (vệ sĩ riêng của Vegas) một cái suýt đăng xuất khỏi bản lề.

"Đi viện".

Cánh tay của anh bị Pete nắm hờ, ánh mắt người này có lực sát thương còn hơn cả đạn bạc.

Nghe được âm thanh ra uy nhưng hết sức mềm mại của Pete thì nằm ngửa cổ ra ghế dựa.

"Không sao đâu, lại đây".

Vegas ngược lại rất coi thường vết thương, anh nắm eo đối phương xoay lại ngồi trên đùi mình.

"Xảy ra chuyện gì rồi Vegas? Anh sao lại là bộ dạng này hả?"

Anh cũng không thể nói là bản thân vừa đánh sống đánh chết với đám vệ sĩ của bố mình, chỉ vì muốn ông ấy từ bỏ ý định đuổi Pete ra khỏi thứ gia.

"Không sao, chỉ cần em không gây chuyện cho tôi như mọi ngày thì chút vết thương này vẫn còn nhỏ lắm".

Anh ta là đang mắng khéo em lúc chưa nhớ lại rất hư sao?

Cái đó là Pete mất trí, chứ Pete này không có như vậy nha.

"Máu ở cánh tay chảy nhiều quá, tôi gọi xe cho anh tới bệnh viện nha".

Em từ nhỏ không còn lạ lẫm gì với vết thương như này, nhưng chẳng hiểu sao nhìn anh ấy khó chịu tay đầy máu lại trở nên đau vô cùng.

Tiến sát cận mặt để xem chỗ bị bắn.

Em kéo hộc tủ ở bàn lấy ra cuộn băng trắng, quấn một cách tạm bợ nhưng thực sự ngăn được máu rỉ ra.

Âm thanh trấn an một cách dịu dàng.

"Anh khó chịu thì nói nha, em buộc đỡ tới lúc đến gặp bác sĩ thôi".

Chắc chắn là muốn đưa tới bệnh viện của tên bác sĩ Top kia, Vegas gục đầu vào vai Pete mà nói.

"Tên Top không ra top, người không ra người như nó không chưa được cho tôi đâu".

Pete thừa biết ông Gun muốn Vegas với Top thành một đôi, với cái danh cậu cả gia tộc phụ của ông trùm mafia như hắn thì có thể đi tới bệnh viện khác được sao?

"Bướng".

"Ọt ọt"

Cái bụng của Pete thực sự rất phản chủ, đang dầu sôi lửa bỏng dụ cậu chủ đi bệnh viện thì lại réo lên.

Vegas sớm đã nghiện hết tất thảy những gì liên quan đến Pete, đến cả biểu cảm ngượng ngùng mà trước giờ anh rất ghét, qua lăng kính tình yêu thì nó cũng trở nên hết sức cưng.

Nhéo nhẹ chiếc má hơi tròn trĩnh mà hỏi.

"Bộ tôi đi một buổi là em sẽ bị bỏ đói à? Muốn ăn cái gì thì la lên, tôi bảo người nấu cho".

Rõ là cưng chìu người ta nhưng giọng điệu thì thập phần chọc ngoáy.

Pete nghiến răng đấm nhẹ vào vai hắn nhưng vì trời sinh học võ giỏi, lực tay hơi cứng nên đụng tới vết thương đang bị hở.

"Á, em đang tàn sát chủ nhân của mình đó à?"

"Ông đây trực tiếp chôn anh còn được". May cho hắn là em đang đóng vai tiểu tình nhân ngoan ngoãn, bằng không thì anh xác định rồi Vegas.

Hứ nhẹ, Pete đột nhiên gỡ bỏ gai gốc trong người mình ra mà lên giọng.

"Anh theo tôi đi sát trùng vết thương đã, rồi ăn tính sau".

Mông thì ngồi trên đùi người ta, mặt hất sang hướng khác, mắt lại một bên nhắm một bên hé mở lén nhìn biểu cảm của anh.

"Ummm.... nhưng nếu được thì em muốn cháo thịt băm, thêm một ly nước ép táo, à không .... ép cà chua đi".

Vegas là người vô cùng nhạy cảm với kẻ lắm lời. Chỉ có Pete mới khiến anh phì cười vì điều này.

Anh giả vờ suy nghĩ, đưa cặp má ra sẵn.

"Ăn như heo vậy đó. Thế thì phải xem ai kia lấy lòng tôi như nào đã".

Pete từ một thiếu gia được bố nâng như trứng hứng như hoa, chỉ sau một đêm liền trở thành một đứa trẻ gai gốc gồng mình học võ luyện trái tim sắc đá để cùng chị gái Koni trả thù cho bố mình.

Món nợ mà nhà Theerapanyakul nợ gia tộc của em nhất định phải trả.

Nhưng bản thân lại vô ý bị cuốn phải đoạn tình cảm không mấy sạch sẽ với cậu cả thứ gia của nhà Theerapanyakul.

Liệu em còn giả tạo được với Vegas bao lâu nữa đây?

Anh ấy dù có bị thương nhưng vẫn lo em chưa ăn gì. Anh ấy từ chối tới gặp bác sĩ Top chỉ vì sợ Pete khó chịu trước tình huống bị ép liên hôn của họ.

Vegas thực sự không đáng ghét như chị Koni vẫn thường gieo rắc vào đầu em.

"Suy nghĩ lâu quá, muốn nhịn tới tối đó à?"

Pete bị câu nói ghẹo gan của hắn làm cho bừng tỉnh.

Em cười nhếch miệng định nắm tóc Vegas giật xuống, cũng may phanh kịp, chuyển thành ôm hai bên sườn mặt hôn một cái "chốc" vào má bên trái.

"Được chưa?"

Dễ gì mà hài lòng, hắn ngồi im bất động lắc đầu.

Tên này ấu trĩ thật đó! Còn làm giá nữa.

Nop nhìn cũng nhìn không nổi nữa, bị Pete xô xém ngã thì thôi đi, còn phải đứng như ngọn hải đăng nãy giờ chứng kiến biết bao nhiêu thứ không nên thấy.

Ngay khi Pete chịu xuống nước hôn thêm cái còn lại thì Nop lên tiếng.

"Ừm khụ....K'Vegas có cần tôi giúp gì không ạ?"

Vegas đã không vui. Anh trực tiếp nhìn chằm chằm Nop nói với giọng điệu vô cùng chắc nịch.

"Có, chiều này Build đi học về thì đến trường đón nó tới thẳng gia tộc chính. Đáng ra bên đó có bảo mẫu rồi, nhưng tao suy nghĩ lại, ngoài giờ hành chính thì mày vẫn nhận nhiệm vụ bảo vệ cho Build".

Nop: "..."

Rốt cuộc anh đã làm gì sai để bản thân phải đi làm bảo mẫu ngoài giờ hành chính cho vị thiếu gia nhỏ ngang bướng đó?











"Lâu ngày không gặp, cục vàng của chúng ta".

Ông tổ hai mặt không ai qua được Kinn. Mặc dù treo nụ cười chào đón cháu yêu, nhưng phía sau đã có sắp xếp.

Lúc Kinn nhận được tin dữ của Vegas, rằng sẽ đưa Build sang chính gia ở một tháng, thì đã vội vã bài trí thêm vệ sĩ canh gác bốn góc nhà, camera tăng số lượng gấp đôi, kèm theo bộ phận bảo mật được sắp xếp kỹ lưỡng.

Build bĩu môi ngó sau lưng bác mình.

"Bộ nhà chúng ta sắp phá sản rồi hả bác, mấy cái bình gốm sứ đắt tiền đâu hết rồi ạ?"

Kinn nhột trong người, nhóc con phá phách, có chết Kinn cũng không nói rằng anh đã cất kho hết khi nghe tin Build qua.

Hôm tiệc lớn ở chính gia cũng một tay nó tiễn hết mười cái đi lên đường rồi còn đâu.

"Không có đâu dễ gì mà phá sản, ngoại trừ mấy cái bình gốm đó ra thì Build muốn gì bác cũng sẽ cho".

Oẹ không thèm, Build chỉ muốn mấy cái bình họa tiết rồng rắn đó thôi.

"Hẹp hòi thật đó, lương tâm của bác Kinn ít như lượng tóc của bác Tankul vậy đó".

Kinn xém thì bật ngửa.

Chuyện là hôm tuần trước, anh cả mua lộn chai thuốc nhuộm hàng dỏm, kết quả gội ra thì rụng cả nửa đầu.

"Ha ha, ta không có hẹp hòi nhưng quả nhiên tóc anh ấy thưa dần đi thật, hói hết nửa đầu rồi".

Tankul cứ như chờ sẵn hay gì đó mà vừa nghe tiếng xài xể liền hiện hồn lên mắng.

"Ai, đứa nào vừa cả gan chê cười tóc của tao".

Build nhướng mày, ôm cặp unicorn chạy tới ôm bác cả mà với vẻ mặt như thể mười năm chưa gặp.

"Ôi bác Tankul ngày càng đẹp nha. Có giống như lời bác Kinn nói đâu ta".

Tankul hai mắt sáng rực khi thấy đứa cháu một tay anh đặt tên lúc Vegas vừa ẵm về, vội vã bế nhóc con lên hỏi.

"Thằng Kinn nó nói cái gì?"

Build chu mổi đặt một tay lên má lúm giả vờ suy nghĩ.

"Tư duy của anh cả Tankul giống hệt như quả tóc hói hết nửa đầu của anh ấy".

Quả nhiên là truyền nhân của thằng Vegas có khác. Kinn nghe chưa tới nửa câu đã vội vã lủi đi mất trước khi anh cả nắm đầu mình lại hỏi chuyện.

"Mày chạy được thì chạy luôn đi Kinn, tối nay tao sẽ dụ thằng Porsche ẵm nhóc Mile đi quẩy tới sáng luôn cho biết mặt".

Tức giận hậm hực với Kinn là thế, nhưng vừa quay qua Build đã thành bộ dạng cưng chiều vô đối.

"Nào nào cục cưng của bác, bác vừa sáng chế ra công thức làm bánh tiramisu kiểu mới, bây giờ sẽ mang Build vào bếp làm chung nhá".

Chân còn chưa quay đi thì liền bị giọng nói thỏ thẻ của ai đó làm cho suýt rớt tim ra ngoài.

"Khun Nủ Tankul, chúng tôi gửi Build tạm ạ".

"Á mẹ ơi quỷ?"

Tới khi nhìn rõ rồi thì liền bị kinh hãi trước vẻ dễ thương của người trước mắt.

"Con cái nhà ai đây?"

"Tên là Pete ạ, Pete Phongsakorn"

Build nói nhỏ vào tai Tankul.

"Là cục cưng của daddy đó ạ, được daddy cưng nhất nhà".

Trời sập à? Vegas mang người về nhà?

Tankul có thể hiểu được vì sao người trước mắt được lọt vào mắt thằng dở dở ương ương đó.

Nhưng để dắt về nhà thì chắc là người duy nhất.

"Thật hay đùa đấy, đừng làm bác sợ nha Build".

Pete chủ động đứng ra phân trần.

"Thật mà, nếu không đúng thì trời đánh Vegas, còn nếu đúng thì Vegas bị trời đánh".

Ồ hổ, được nha! Tên này miệng mồm nhìn ngang nhìn dọc đều rất chi là hợp ý của anh nha. Thằng Vegas chuyến này gặp thứ dữ rồi.

Anh búng tay kiểu slay queen, cực kì háo hức kéo Pete vào trong khu vực vui chơi của mình.

"Hiếm thấy đó, phải cỡ này mới xứng là em dâu của Tankul đây chứ".





Mọi chuyện trong cuộc họp xảy ra rất êm đềm cho tới khi Vegas nổi cáu đập bàn không thỏa thuận.

"Sòng bài phía Nam muốn chia lãi thì bảy - ba. Còn nếu không đồng ý thì..."

Con người Vegas nói được làm được.

Thấy hắn vừa lôi khẩu súng ngắn màu bạc ra, cả hội thiếu gia chức lớn của giới ngầm cũng phải lùi một bước chấp nhận cái giá bảy - ba này.

"Còn về địa bàn mà bà cô già Koni Saengtham kia muốn, hừ ... ai đánh sập được thì năm - năm".

Tất nhiên, cái giá này quá hời so với số lần họ thương thảo với Vegas.

Mỗi người đều ngấm ngầm đồng ý bắt đầu lên kế hoạch đánh chiếm khu đất mà nhà Saengtham nhắm tới.

"Pete về chưa?"

"Dạ vẫn chưa".

Vegas ngồi trong bàn họp siếc mạnh điện thoại di động, cực kỳ bất mãn về việc Pete xin phép đưa Build qua giao cho chính gia, nhưng chính mình tận mười giờ đêm vẫn chưa về.

Có khi nào? Không được, nhất định không thể để bố có cơ hội làm gì Pete.

"Tại sao mày không đưa Pete về nhà?"

Nop toát mồ hôi hột đứng ngoài trời lạnh nhưng lòng thiêu cháy trước cơn thịnh nộ qua sóng điện thoại của Vegas.

"Khun Nủ Tankul không cho tôi đưa Pete về".

Mẹ kiếp, cái tên lông lá sương sa hạt kim tuyến kia lại lùa gà về phe hắn đây mà.

Vegas còn lâu mới để Pete giao du với kiểu nghênh nghênh như anh cả của mình.

Chưa kể tới việc để em ấy ra đường mà không có vệ sĩ bây giờ đang là lợi thế của bố, nhất quyết phải mang Pete về trước khi xảy ra chuyện.

"Pete, em muốn tôi tước quyền ra khỏi nhà của em thì mới chịu ở yên một chỗ đúng không?"

Trước quán pub K.

Tankul sà quần cà lất cà phơ nắm tay Pete, khoác vai Porsche đi ra.

Porsche xịt ít nước hoa lên người để tránh bị Kinn phát hiện mình đi uống rượu.

"Khun Nủ, chúng ta ra xe thôi".

"Ây Porsche, mày xịt nước hoa làm gì? Sợ thằng Kinn à? Mày lấy Pete làm gương đi, nó thậm chí còn dám chửi thằng Vegas đó. Đúng không Build cháu yêu ....ủa cháu yêu tao đâu?"

Pete lúc này mới thất thần.

"Porsche, lúc nãy Build có đi cạnh mày không?"

"Không....thằng bé đi ra xe trước chúng ta mà?"

Thấy có điều bất thường, Pete liếc mắt về con hẻm ở ngã tư.

"Porsche, đưa K'Tankul về chính gia đi".

"Còn mày?"

Pete cố gắng giữ gương mặt tự nhiên nhất có thể.

"Tao nhớ ra Build nói đi vệ sinh, tao ở đây đợi thằng bé".

Xe của gia tộc chính vừa lăn bánh, Pete cũng thay đổi sắc mặt chạm tay vào lai quần giữ chặt con dao găm được thủ sẵn bên cạnh.

"Anh Pete ơi, áhhh".

Là tiếng của Build? Tiếng la vừa hét lên đã bị ai đó bịt miệng lấy. Pete lập tức lần theo chạy đến con hẻm cụt.

"Build, em ở đâu rồi?"

Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng nói chuyện.

"Con trai Vegas đâu?"

"Mẹ kiếp, tao vừa dính một nhát dao của ai đó nên không kịp thấy, quay qua đã không tìm được thằng nhãi đó rồi".

Build thấy Pete rồi, em tính chạy ra nhưng bị người bí ẩn đen thui kia bịt miệng.

"Suỵt, em không muốn chết thì mau im mồm".

Build nheo mắt nhận ra.

"Anh trai nhỏ? Anh là người à?"

Bible cười ra nước mắt, phủ áo lên đầu cả hai, tạm thời bảo vệ thằng nhóc này trước người của nhà Saengtham trước đã.

Cậu nhỏ có võ công cao cường, mấy tên vệ sĩ cùi bắp của ngài Gun chắc sẽ không làm gì được đâu.

Pete nghiến răng lùi về sau đã đụng trúng người khác.

Cán dao đồng thời được rút ra cùng lúc với tên bịt khăn đen đang chĩa súng.

Tên kia còn chưa kịp nổ súng thì Pete đã vội vàng cúi người húc thẳng đầu gối vào bụng, chỏ tay nhanh nhẹn kẹp từ sau cổ bẻ ngược cả người hắn lại.

"Mẹ nó, mày là người của ai gài tới?"

"Đùng, đùng"

Âm thanh hai phát súng vừa réo lên Pete nghe liền biết của Vegas. Em vội vã nhét con dao vào tay kẻ bịt mặt đảo thế ngược lại là mình đang bị hắn kẹp.

Vegas đồng thời tới kịp lúc, chứng kiến cảnh to gan của tên bịt khăn đen thì đã lập tức cho người bắt sống.

"Daddy...con sợ".

Vegas một tay ôm Pete một tay sờ mặt con trai.

"Nop, gọi hai chiếc xe tới đây".

"Không sao, con trai của Vegas không cần phải khóc, con bĩnh tĩnh, ta sẽ xử lý từng đứa nào dám bắt nạt con và Pete".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro