Chương 4 : (BLACKPINK) Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện do Leona viết

Đây là ngày đầu tiên Rose tới ở căn nhà này, căn này cô mua được với mức giá cực rẻ, rẻ đến nỗi cô cũng chẳng tin được, nhưng Rose đang cần một căn nhà gần trường để tiện việc đi học, nên có được cũng hên rồi. Chẳng biết số cô đỏ đến mức nào mà mua được căn nhà với mức giá rẻ, có cảnh đẹp, nội thất cũng chẳng có gì chê, lại gần trường nữa! Thật chẳng còn gì để nói.

"Ây da! Xong rồi!" - Rose la lên sau khi bê được tới hộp đồ cuối cùng.

Vì nhà có đầy đủ tiện nghi, nội thất cũng dư không thiếu, nên cô cũng chỉ cần dọn đồ của mình qua thôi, nếu thấy thiếu cũng có thể đi mua, vì giá tiền của tất cả món đồ gần đây cũng rẻ vừa với túi tiền.

Rose nhìn xung quanh, dù nhà đẹp nhưng cô lại cảm thấy khá âm u, không khí ở đây từ lúc bước vào đã lạnh sống cả lưng. Không quan tâm, Rose xếp đồ vào tủ rồi đi nấu bữa tối, trong lúc nấu, cô chú tâm đến nỗi không để ý rằng có 2 cái bóng đang ngồi trên sofa hướng tới phòng bếp...

oOo

Học bài, quét nhà, giặt đồ, lau nhà xong xuôi, Rose nhận được cuộc gọi từ bạn của cô - Anna, cả hai nói chuyện, tám gần như thâu đêm :

"Này Rose, hai đứa kia nó nói muốn chơi cầu cơ, tụi nó còn rủ tụi mình nữa." - Anna nói.
"Cầu cơ? Ừm... cũng được! Nhưng chơi ở đâu khi nào?" - Cô hỏi.
"Ở nhà mới của cậu á! Lát nữa tụi này qua, được không?"
"Ok, tụi mày tới nhanh nha!"

...

Đúng 20 phút sau, 3 người bạn của cô tới, họ bày trò chơi ra và oẳn tù xì, đứa nào thua, đứa đó phải đặt tay lên đồng xu, xui xẻo sao mà Rose lại thua ngay ván đầu tiên.

"Đến chơi với tôi... đến chơi với tôi..." - Cô đặt tay lên rồi nói.

"Hỏi gì giờ?" - Wendy thắc mắc.
"Ừm... Mới vào nên lịch sự chào hỏi trước! Nếu không thì lỡ người đã khuất không có thiện cảm với mình rồi họ đem mình đi luôn rồi sao?" - Alex nói.

Rose hít một hơi bình tĩnh rồi bắt đầu chào.

H E L L O

"Cho mình thất lễ hỏi tuổi của bạn để xưng hô được không?"

W E A R E 2 2 A N D 2 1

"À! Vậy phải gọi bằng chị rồi! Tên của hai chị là gì?"

J I S O O A N D J E N N I E ( Jisoo and Jennie)

"Tại sao hai chị chết?"

G H O S T K I L L ( ghost kill - ma giết)

Cả bọn 4 đứa toát mồ hôi, ma giết? Chắc là mấy chị đùa...

"Mày à! Hỏi câu khác đi! - Anna tiện tay lau đi mồ hôi trên trán.

"M... mấy chị có ở đây không? Nếu có thì ai đang nói chuyện với tụi em ạ?" - Cô run rẩy hỏi câu tiếp theo.

Y E S, J E N N I E

Cô chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì ngón tay cô đã di chuyển tới chữ tiếp theo, dường như Jennie đang muốn nói gì đó...

Y O U

W I L L

D I E

Rose chết lặng... ngón tay của cô lúc nãy có cảm giác bị ai đó nắm, giờ không còn nữa, cô rút tay lại :
"Tụi bây về đi, chơi đủ rồi..." - Nói rồi Rose lặng lẽ vào phòng, 3 đứa bạn vừa lo lắng vừa sợ đứng lên đi về...

oOo

Cô xoay qua xoay lại từ nãy giờ mà vẫn chưa ngủ được, cô nghĩ chắc vì ngày đầu dọn tới nên lạ chỗ ngủ không quen, dần rồi cũng quen thôi...

Nhưng Rose không dám mở mắt ra, cô biết, có thứ "gì đó" đang nhìn cô, và thứ kế bên cô, Rose chắc chắn rằng nó không phải gối ôm... Mà là một thứ gì đó... đầu tóc rối, vị trí mắt chỉ có một lỗ sâu hun hút và không có lòng mắt, và từ hốc mắt ấy, một chất gì đó sệt sệt màu đỏ đang chảy ra... trong như đang khóc...

Cô biết được hình dạng như thế nào là vì, lúc nãy nhắm mắt nên cô không biết là gối ôm, nên tiện tay ôm lấy nó và sờ soạng, vô tình đụng vào hốc mắt sâu hun hút ấy và lỡ tay quệt lấy thứ chất lỏng đặc sệt đang chảy ra...

Có trời mới biết Rose sợ đến mức nào, đụng được nó cô muốn hét lên đến cỡ nào, thậm chí mắt cô có một giọt nước chảy ra vì quá sợ hãi, nhưng cô nghĩ, nếu có hét lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề vì cửa nhà đã khoá, hơn nữa đây là tầng hai, lại là buổi tối nữa. Nếu chạy đi trong bóng tối thế này thì chắc chắn sẽ té và chắc chắn sẽ ra không kịp, huống hồ cô mới đến đây lần đầu, đường đi vẫn chưa thể quen...

Trong giấc mơ, Rose thấy một cô gái xinh đẹp đang ngủ trên 1 chiếc giường, cái giường đó rất quen... hình như nó giống với cái mà cô đang nằm... khoan! Có cái gì đó kế bên cạnh cô gái ấy!... Nó đang cầm dao! Nó đưa tay lên và hạ xuống nhanh như tia chớp...

"A!!!" - Rose sợ hãi bật dậy.

Đúng lúc đó đồng hồ báo thức reng, 6h... tới giờ đi học rồi...

***

Ngồi trong lớp, cô không ngừng sợ hãi, mặt mày trắng bệch, đôi mắt cứ liếc qua liếc lại trong như người bệnh, cô sợ nó, sợ người con gái trong giấc mơ ấy, lỡ như nó đang đâu đó xung quanh thì Rose thà nhảy lầu tự tử còn sướng hơn là cứ sống mãi trong sự sợ hãi này...

Thói quen của Rose là khi căng thẳng sẽ uống rất nhiều nước, và khi đã bớt thì sẽ muốn đi vệ sinh, thế là lúc này đây, cô đang trên đường đến đó. Hành lang dẫn đến nhà vệ sinh bình thường mở đèn rất sáng, nhưng hôm nay lại tối đen như mực đến kì lạ, nhưng vì cô không hay để ý nhiều xung quanh nên không biết, vả lại cũng an tâm hơn khi thấy trước mặt có người...

...

"Á Á Á Á!!!!!" - Tiếng hét phát ra từ nhà vệ sinh thu hút nhiều học viên khác gần đó.

Mọi người chạy vào thì thấy một cô nữ sinh đang co rúm lại vì sợ hãi, tay ôm đầu và miệng thì lẩm bẩm :"tha cho tôi, tha cho tôi, tôi không làm gì sai cả, tha cho tôi..."

"Rose! Rose! Mày sao vậy?!?"
"Á!!! Buông tôi ra!!! Đừng chạm vào tôi!!!" - Cô quơ tay quơ chân hất người trước mặt ra xa.
"Rose! Là tao! Anna nè!" - Anna ghì chặt tay của cô lại.

Cô nhìn lại và thấy ba người bạn thân của mình đang lo lắng, thở hồng hộc, mặt mày tái xanh lại, nhìn xung quanh... không có... không có ai cả...

"Mày sao vậy?" - Wendy lo lắng hỏi.
"T... tao thấy... một con ma... không có mắt... gương mặt gầy gò và từ hốc mắt ấy... có máu chảy ra... nó... nó... nó nói rằng tao sẽ chết giống... giống như cách nó đã chết!" - Cô kinh hoàng khi nhớ lại những cảnh lúc nãy.

Cả ba người bạn an ủi rồi gọi điện cô giáo xin phép ra về trước, đưa Rose về nhà, mặc dù có bạn của mình ở đây nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn từ căn nhà này... cô muốn thoát ra khỏi đây...

Đêm... nhờ có Anna, Wendy và Alex ở đây mà Rose mới an tâm ngủ được, đang lúc mơ hồ chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì cô thấy một thứ gì đó xoạt ngang qua ngay tầm mắt khiến cô bừng tỉnh, vội bật dậy nhìn xung quanh, đám bạn đã ngủ hết rồi... Rose sợ lắm nhưng lỡ đó là trộm thì sao? Dù đồ đạc trong nhà đa số không phải của cô nhưng không thể để mất thứ gì được!

"Anna! Dậy đi! Tao thấy có gì đó, hình như là trộm!"
"... hả? Kệ đi! Tao muốn ngủ, mày muốn bắt thì tự đi một mình đi!" - Anna lờ đờ nói.

Rose bó tay, đành tự thân mình đi kiểm tra, trước khi mở cửa phòng, cô muốn bật đèn lên trước, nhưng đèn không sáng, hình như hỏng rồi, đang thầm trách vì vấn đề này thì bỗng dưng có ai đó đặt tay lên vai cô, nghĩ là Anna vì lúc nãy có lay dậy, Rose quay ra đằng sau...

"Á Á Á !!!!!!! Đừng!!! Đừng tới gần tôi!!! Tôi xin cô đừng tới gần tôi!!!" - Cô vùng vẫy trong kinh hoàng.
"Rose!!! Mày sao vậy?!? Tao! Tao Anna nè!!! Mày bình tĩnh lại đi!!!" - Anna sợ hãi khi thấy bạn của mình như vậy nhưng vẫn cố gắng trấn an.

Tiếng hét làm hai người bạn Wendy và Alex bất ngờ bật dậy, chạy lại chỗ cô bạn mình đang hoảng sợ thì thấy cảnh tượng kinh hoàng có thể ám ảnh cả đời :
"Phải rồi! Tao sẽ móc mắt ra! Thế rồi tao sẽ không nhìn thấy mày được nữa! Và mày cũng sẽ không hành hạ tao được nữa!" - Cô hét lên trong điên loạn, rồi lấy tay móc mắt mình ra.

Ba cô bạn sợ hãi nép vào nhau, nhìn vào hai con mắt đang nằm chơ vơ dưới sàn nhìn chằm chằm chính mình khiến cả ba khóc thét. Rose cười, một nụ cười điên loạn, tất cả chỉ là ảo ảnh nhưng cô đã bị ma lừa thành công!

Máu từ trong mắt bắt đầu chảy, cô bây giờ trong hệt như con ma mà hồi sáng nay cô đã gặp, dù đã móc mắt ra nhưng con ma vẫn hiện lên trong tiềm thức của cô và nói cô hãy chết đi :

"Tại sao?!? Tao đã chịu đau đớn để không thể thấy mày! Sao mày vẫn còn hiện diện trong tiềm thức của tao?!?" - Rose điên loạn hét lên trong tuyệt vọng.

Nói rồi, cô mò mò bước đi trong bóng tối, cầm cây bút bi lấy được trên bàn học đâm liên tiếp vào cổ họng của mình!

oOo

Sáng hôm sau, cảnh sát bao vây lấy căn nhà, cảnh sát đã đưa được ba cô Wendy, Anna và Alex ra ngoài và đưa vào bệnh viện để điều trị tâm lý vì phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng nên bị sốc nặng.

Họ cũng đưa vào bệnh viện một cái xác, từ mắt mọi người có thể thấy máu đã khô lại, cổ bị xé toạt ra, lòi cả cuống họng ra ngoài, có cả cây bút bi cắm trên đó, trông thật kinh tởm!

Cảnh sát vì sợ người dân hoảng loạn đã giấu nhẹm chuyện này đi và kêu hàng xóm xung quanh không được nói chuyện này với ai nên chuyện này đã được giữ kín, và về phần cái xác kia thì họ cho rằng chỉ là một vụ tai nạn bình thường...

Hiện trường xung quanh cũng được lau dọn kỹ càng, họ làm tất cả khiến mọi thứ xung quanh trông như mới và như từng có chuyện gì xảy ra...

3 năm sau...

"Ay za! Cuối cùng cũng xong! Ủa điện thoại?... Allo... cầu cơ hả? Tại nhà mới của tao? Ok!" Lisa vui vẻ trả lời.

Ở đâu đó trong nhà có ba cái bóng ngồi mỉm cười nhìn Lisa...

...

~oOo~

Woa! Xong rồi! Viết mà mỏi hết cả lưng (chắc có liên quan -.-") mà thấy cái chương này nó cứ nhanh nhanh thế nào ấy! Nên là bạn nào không thích thì cho mình xin lỗi!

Truyện này chính Leona viết mà cũng thấy rợn người nữa, và nghĩ tới viễn cảnh tối nay nó ghé thăm mình thì... aizzz thôi không nghĩ nữa! Leona khuyên mọi người nè, đừng chơi cầu cơ vào buổi tối nhé! Tốt nhất đừng nên chơi thì hơn, nếu không Leona không biết có chuyện gì xảy ra với mọi người đâu.

Trong đây cũng muốn nhắc nhở rằng đừng nên chơi đùa với người đã khuất, cho dù ngày còn sống họ hiền lành nhưng khi đã mất sẽ biến thành thứ khác và họ sẽ kéo bạn theo cùng để chơi chung với họ!

Nhớ nhé, đừng chơi đùa với người đã khuất! Thôi, Leona đi đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro