Chương 5 : Khi Ba Mẹ Vắng Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, thả người xuống chiếc giường thân yêu, lấy điện thoại mở truyện kinh dị lên đọc rồi lơ mơ ngủ lúc nào chẳng hay...

Khoảng nửa tiếng sau, tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng hét "thần thánh" của mẹ tôi :
- Leona! Ở nhà coi nhà nhé! Ba mẹ đi lát nữa về!

Rồi sau đó là tiếng đóng cửa và khoá cửa, chán nản nhìn đồng hồ, 1h30... Đi đâu vào giờ này chứ? Cứ nói là lát về, chắc là sáng mai khoảng 8,9 giờ mới tới nhà quá! Mà thôi kệ, chuyện của ba mẹ Leona không quan tâm. Giờ thì đi tắm cái!

Cũng hơn 2 năm gia đình Leona chuyển tới nhà này rồi, hôm nay là ngày đầu tiên trong 2 năm tôi ở nhà một mình. Khá là sung sướng đấy! Bởi mình ngủ lúc nào cũng được, thích làm gì thì làm không ai ngăn cản, thức trắng cả đêm cũng chả sao...

Ngâm mình trong bồn tắm, thở nhẹ, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì ngâm mình trong bồn tắm là tuyệt nhất, lấy cuốn truyện mà mình đã chuẩn bị trước đọc.

Bỗng, tôi cảm thấy ấm ấm ở cổ chân và vùng quanh bụng, nghĩ rằng chắc là do nhiệt độ của nước nên không quan tâm mấy. Nhưng, càng lúc vùng bụng và cổ chân càng đau, và hình như nó còn giật giật như có dòng điện chạy qua người ấy! Nên là không nghĩ ngợi nhiều liền ra khỏi đó và thay đồ về phòng ngủ.

Ngồi lên giường, lại tiếp tục lên mạng coi truyện kinh dị, bình thường Leona rất sợ phải đọc truyện khi ở một mình, mà đây còn là truyện kinh dị nữa. Vì sao hôm nay lại đọc khi ở một mình? Bởi vì nhà vừa mới mua một con chó khá dễ thương về, lúc nào nó cũng lẽo đẽo đi theo Leona, và giờ cũng thế! Nó đang nằm kế bên giường của tôi đây nên cũng bớt sợ hơn một chút...

"Khi bạn ở nhà một mình, điều cần lưu ý là tiếng động..." - Cuốn sách mà tôi đang đọc đó là "Khi bạn ở một mình" (hư cấu)

Chú chó của tôi đã chui xuống gầm giường và có lẽ là đang đánh một giấc ngon lành, Leona vẫn trung thành với ipad, truyện kinh dị và chưa muốn ngủ sớm. "Xoảng" một tiếng động vang lên...

Tôi không do dự chạy xuống phòng bếp, nhưng chẳng thấy gì xảy ra cả, một cái đĩa vỡ cũng không! Leona bắt đầu hơi rùng mình rồi cố trấn an mình là do đĩa nhà hàng xóm vỡ thôi, và bình tĩnh bước lên lầu...

3h...

Tôi nhìn đồng hồ và ngáp một cái, đã trễ thế rồi sao? Thế mà ba mẹ vẫn chưa về, kêu lát nữa về là thế đấy! (Đây là biểu hiện của một người đang sợ hãi)

Đang định tắt đèn chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, nghĩ là ba mẹ nên mừng rỡ chạy xuống, nhưng khi nhìn qua lỗ kính trên cửa thì chẳng thấy ai... Toàn thân Leona bắt đầu lạnh toát mồ hôi, tiếp tục trấn an rằng mình nghe nhầm...

Quyết định không ngủ, lại lôi ipad ra coi phim về thần tượng của mình, mở thêm nhạc cho sôi động... Nhưng Leona đâu phải trâu bò gì đâu, miệng thì cười mà mắt thì cứ díp lại, lâu lâu che miệng ngáp một cái, vì nhớ tới chuyện lúc nãy nên lại giật mình thức giấc rồi lại quay lại tình trạng mắt nhắm mắt mở...

Mở từ Monster, Growl, Drop That EXO, tới Bang Bang Bang, Fantastic Baby, F**k it Big Bang, tới Bombayah, Whistle BLACKPINK, FIRE, Blood Sweat and Tears BTS, tùm lum tùm la bài sôi động nhất nhưng cơn buồn ngủ chiếm mất linh hồn luôn rồi! Và tôi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ...

...

- A... Ba mẹ về rồi sao? - Tôi thức dậy vì nghe thấy tiếng động dưới nhà.

Lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, chắc là chú chó của Leona đang uống nước, vì nghĩ rằng ba mẹ về rồi nên Leona yên tâm cất máy vào và ngủ trong tư thế ngồi...

"Khi bạn ở nhà một mình, điều cần lưu ý là tiếng động, tuyệt đối không được vì tiếng động đó mà chạy xuống dưới xem xem có chuyện gì xảy ra, nếu bạn làm thế thì nên chuẩn bị tâm lý vì bạn đã bị lừa!"

"Cũng đừng tin vào những gì bạn đang nghe thấy và lơ là cảnh giác..."

- Leona... Leona...

"Cộc... cộc... cộc..." - Tiếng gõ cửa.

- Ưm, gì vậy mẹ?

Không có tiếng trả lời...

Chắc tôi nghe nhầm, vì hàng xóm nhà bên trùng hợp thay cũng có người tên Leona. Người tôi lại tiếp tục đổ mồ hôi lạnh...

"Cộc... cộc... cộc..."

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này thì tôi chắc chắn là người đứng bên ngoài gõ cửa phòng tôi! Chùm chăn lại, mồ hôi túa ra càng nhiều, nằm trong chăn, tôi run lên từng hồi, tim đập loạn xạ, mắt nhắm nghiền lại vì sợ. Chỉ mong rằng "nó" đừng vào đây!

- Leona? Con sao vậy? - Là tiếng mẹ tôi...
Leona chui ra khỏi chăn từ từ, khi thấy mẹ thì an tâm thở phào, ngồi dậy hỏi :

- Gì vậy mẹ?

Mẹ tôi ngồi xuống giường ngay cạnh tôi :
- Không, chỉ là muốn nói với con một chút chuyện...
- Nói đi ạ! - Tôi ngáp một cái rõ to, báo hiệu rằng đã rất buồn ngủ.

Mẹ nghiêng đầu nhìn Leona, nở nụ cười, nụ cười của mẹ rất đẹp, nhưng hôm nay khi nhìn nó Leona thấy hãi, có gì đó không giống mẹ... Mẹ thật đáng sợ...

Đang định lên tiếng thì có tiếng chuông dưới nhà cùng tiếng của ba :
- Ba mẹ về rồi nè!!! Leona ơi!

Tôi hãi hùng nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay đầu lại người đối diện, thật kinh hoàng!!! Miệng nó nhếch lên thành một nụ cười quái dị tận mang tai, tóc dài ra che cả hai con mắt của nó, da dẻ trắng bệch hẳn ra, người vấy đầy máu. Tôi sợ hãi la lên, lúc này chỉ muốn chạy xuống nhà để mở cửa cho ba mẹ thật nhanh, để được ôm lấy ba mẹ, nhưng không thể! Điều duy nhất có thể đuổi nó đi và an ủi Leona lúc này là chú chó nhỏ của gia đình, nhưng nghe thấy tiếng sủa của nó ở bên ngoài cửa thì đứng ngây ra... chẳng phải lúc nãy nó chui xuống gầm giường của tôi sao? Thế quái nào?!?!?

Con ma trước mặt Leona bỗng dưng gào lên rồi biến mất... Ba mẹ tôi cũng vừa chạy lên tới nơi, nghe thấy tiếng hét nên ba mẹ lo lắng mà phá khoá đi vào...

Thì ra là do cây thánh giá mà Leona luôn đeo trên người, lúc nãy nó thấy nên mới biến mất... Nhưng tôi vẫn ngây ra đó, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra vì sợ... Cảm ơn Chúa... Thoát rồi!...

oOo

Xong rồi!!! Thiệt là lúc viết chương này cũng cảm thấy mình ngu, tại sao lại lấy tên của chính mình làm vật hy sinh... (-.-) Mong là tối nay đừng có chuyện gì xảy ra... (T_T)

Nếu ai ở nhà một mình vào buổi tối, tuyệt đối đừng mở truyện ma lên đọc, hoặc mở phim ma lên coi. Thật ra Leona cũng không biết có cách nào để tránh sợ hãi khi ở nhà, nhưng chỉ cần làm gì khiến mình thấy an tâm được rồi. Tiếng động, như đã nói trên, không được quay sang chỗ vừa phát ra tiếng, dù là tiếng nhỏ. Hôm trước, Leona cũng ở nhà một mình vào buổi tối, và cũng nghe tiếng động nên quay sang, và thật hối hận vì có một thứ gì đó vừa lướt qua... là sự thật. Lúc đó đứng hết cả tim. Tốt nhất là đeo tai nghe vào... và cấm tuyệt đối không được quay ra đằng sau cho dù đằng sau bạn có là bức tường đi chăng nữa...

Bạn nào thích nhóm nào thì cứ comment để Leona viết về nhóm đó tặng mọi người nha! Bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro