Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cả giờ học nó không tập trung nghe giảng tí nào , nó bị nhắc nhiều lần nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi . Mãi nó mới biết tên của người gái khiến nó yêu từ cái nhìn đầu tiên là Hi Văn . Sau tiết học cả nó và Vỹ Kỳ cùng ra làm quen với Hi Văn .
"Chào ! Mình tên là Nhược Vũ , còn đây là Vỹ Kỳ nó là bạn thân thửơ nhỏ của tớ " - Nó nói
"Chào cậu " - Vỹ Kỳ nói , tay vẫy vẫy
"Ukm chào các cậu mong chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau trong tương lai ! " - Hi Văn nói
" À , Hi Văn này cậu có rảnh không ? Chúng tớ đang chuẩn bị đi chơi , không biết cậu có đi được không ? Nếu không đi được thì không sao đâu !" - Vỹ Kỳ nói
"Ukm ! Nếu được thì vào cuối tuần thì tớ đi được." - Hi Văn nói
"Vậy nha , chốt nhá Chủ Nhật chúng ta đi !" - Vỹ Kỳ nói
__________CHỦ NHẬT____________
Hôm đó cả lũ chúng hẹn nhau ở Khu vui chơi . Do không muốn ai phải đợi mình nên nó là đứa đến sớm nhất cả lũ . Hôm đó nó mặc chiếc áo Tanktop phối cùng quần Jogger và một đôi giày Fila Disruptor 2 . Cũng khoảng tầm vài phút sau thì Hi Văn đến , Hi Văn mặc một chiếc Yếm Jean , bên trong mặc áo Thun Trắng và một đội giày Balenciaga Triple S . Khi chỉ có hai người ở một chỗ , nó khá ngại ngùng và không biết nói gì . Chắc vì không chịu được cái khung cảnh như vậy nên nó đã phải mở lời trước .
" H-Hôm nay cậu đẹp lắm" - Nó ấp úng nói
"Ukm ! Sao Vỹ Kỳ lâu vậy nhỉ ? Cậu gọi thử cậu ấy đi !" - Hi Văn nói . Vừa nói xong bỗng thì Vỹ Kỳ đã đến . Vỹ Kỳ mặc áo Sơ Mi Họa Tiết cùng chiếc quần Khaki Đen .
"Hello ! Trời ạ , lại để mọi người đợi rồi . Xin lỗi nha" - Vỹ Kỳ nói
"Ukm , không sao đâu ! Đi chơi thôi " - Hi Văn nói
" Mày để tao đợi hơi bị lâu rồi đó" - Nó nói
" Rồi rồi , tao xin lỗi ." - Vỹ Kỳ nói
Chúng nó đi chơi những trò chơi cảm giác mạnh , như : tàu lượn siêi tốc , máng trượt nước và v.v. Chúng nó chơi gần hết luôn cái công viên , chỉ còn một trò đó là Ngôi nhà ma . Tuy rằng đứa nào đứa nấy cũng thấy nó chả thèm chơi nhưng Hi Văn lại thính chơi cho chót mới thôi . Chỉ có mỗi mình thằng Vỹ Kỳ thấy trò dọa trẻ con này chả có gì vui nên nó đi mua nước cho cả lũ .
"Wow ! Tối vậy . Hi Văn cậu chắc muốn chơi không vậy ? Trông cậu có vẻ sợ ." - Nó nói
" Không ! Tớ muốn chơi hết " - Hi Văn nói
" N-Này , Nhược Vũ tớ có thể nắm tay cậu được không " - Hi Văn nói
" Ờ...ờ cũng được " - Nó ngại ngùng nói . Tay của Hi Văn thật ấm , bỗng trong bóng tối Hi Văn do quá sợ bị hù nên đã ôm chặt lấy nó nhưng vì tò mò nên Hi Văn đã ngẩng mặt lên nhìn xung quanh . Đúng lúc những mô hình được phát sáng lên khiến cho Hi Văn sợ hãi , nó thấy vậy liền quay về phía sau rồi ôm trầm lấy Hi Văn . Bỗng trong bóng tối nó thấy một ánh đèn , vì có vẻ khá nghi ngờ ánh đèn nên nó đã kéo Hi Văn ra một hòn đá gần đó nấp . Hai người họ bỗng nghe thấy tiếng của một người đàn ông chắc khoảng tầm 30-40 tuổi nói chuyện cùng với ai đó về Hi Văn .
"Chắc Hi Văn chưa đi xa đâu , tìm đi ! " - Người đàn ông đó nói
" Làm gì có ! Đi đi ." - Ai khác ở đó cũng nói . Họ bắt đầu bỏ đi
"Đó là người quen của cậu có phải không ? Và cậu là ai ?" - Nó nói
"Thật ra , t-tớ ... "
           [To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro