Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thật ra , t-tớ là con cháu trong gia tộc của họ Tràm - Họ Tràm là họ giàu Top 1 trên thế giới" - Hi Văn nói
   " CÁI GÌ !?!?! Sao có thể ? Trước giờ tớ chỉ biết họ giàu nhất là bí ẩn , giờ thì lại có người nhận Top1 . Không phải là nó quá điên rồ sao ???" - Nó nói
   "Tớ biết nhưng mà tớ không muốn bị họ đưa về ..." - Hi Văn nói một cách buồn rầu . Nó thấy vậy liền ôm Hi Văn vào lòng , bỗng nó cảm nhận được Hi Văn như khóc . Những giọt nước mắt thấm vào áo nó . Tuy không hiểu điều gì sảy ra với Hi Văn nhưng từ hôm đó nó không kể với ai về chuyện trong nhà ma và cũng ít nói chuyện nhiều với Hi Văn . Bỗng một hôm Vỹ Kỳ gọi nó ra nói chuyện .
   " Làm sao ? Mày gọi tao ra đây làm gì ? " - Nó hỏi
   " Mày ơi hình như tao biết yêu mất rồi ! " - Vỹ Kỳ hớn hở nói
   "Rồi mày cảm nắng ai?" - Nó tò mò nói
   "Là Hi Văn đó ! ... " - Vỹ Kỳ nói
   Vào lúc đó nó như người mất hồn khi vừa nghe chữ "Hi Văn" . Nó không tin rằng nó và bạn thân của nó đều thích một người con gái .
   "Ê !Dạo này tao thấy mày cứ sao sao ý . Này nghe tao nói không đấy , Nhược Vũ !" - Vỹ Kỳ lo lắng nói
   "Ukm,tao không sao đâu . À thôi tao vào lớp đây , tao có tí việc " - Nó cố lảng tránh câu chuyện
    "Ờ thế thôi có việc gì thì đi đi , bai bai" - Vỹ Kỳ nói
    Tối hôm đó , nó suy nghĩ mãi trong đầu chỉ toàn là các câu hỏi " Mình nên làm gì ? " , " Mình có nên để yên mọi truyện diễn ra không ? " , v.v . Nó liên tục suy nghĩ hàng vạn câu hỏi đến nỗi hôm đó nó mất ngủ đến tận sáng . Đến sáng , Vỹ Kỳ gọi nó không được nên lo lắng liền phóng xe sang nhà nó xe thế nào .
   "Nhược Vũ ! Mày có ở đây không ? " - Vỹ Kỳ gọi to . Vỹ Kỳ không thấy trả lời liền vội vàng chạy nên phòng nó . Phòng của nó do không đóng cửa nên Vỹ Kỳ vào trong luôn .
   "Trời ơi ! May quá tao cứ tưởng mày làm sao cơ , à mà tao gọi mày mấy cuộc rồi sao không trả lời vậy ? " - Vỹ Kỳ nhẹ lòng nói
   "Ê ! Nhược Vũ !!! Mày sao vậy ? Này !!! " - Vỹ Kỳ nói , rồi chạy lẹ ra chiếc giường xem nó thế nào .
   Nó tỉnh dậy , mặc dùng không biết chuyện gì sảy ra nhưng nó vẫn nhận biết được mình đang ở bệnh viện . Đôi mắt lờ đờ do thiếu ngủ đó khiến nó như một con gấu trúc vậy . Nó dần nhìn xung quanh mình thì thấy người bên cạnh chiếc giường bệnh là Hi Văn . Cô ấy đã ngủ gục xuống giường , bên cạnh vẫn còn nắm tay của nó . Nó ngắm nghía gương mặt đó một cách chăm chú . Bỗng cánh tay nó vô thức vén tóc Hi Văn . Vì chuyển động cánh tay nên Hi Văn bỗng tỉnh giấc , hai đôi mắt bỗng chạm trán  nhau khiến nó đỏ ửng mặt .
   "Cậu có sao không ? May quá cậu tỉnh lại rồi ! " - Hi Văn nói
   "Ờ , ukm . Mà khoan tại sao cậu lại ở đây ? " - nó bật dậy nói , bỗng hai tay nó như gãy ra vậy , thậm chí không thể chống dậy . Đôi mắt nặng trĩu đó khiến nó mệt mỏi , rồi ngã xuống giường  may là được Hi Văn đỡ được nó.
   "Cẩn thận ! Cậu còn yếu lắm đừng cố làm gì , không là bị gì là tớ không chịu đâu nha !" - Hi Văn cẩn thận nói
   "Vậy cũng được , thế tại sao tớ lại ở đây và cả cậu nữa ! Sao cậu lại ở đây ? Và cả... " - Nó hỏi
   "Thôi được rồi ! Vỹ Kỳ bảo tớ chăm cậu đó , còn việc gì sảy ra thì tớ không biết . Hỏi thế thôi giờ thì đi ngủ hồi sức . " - Hi Văn mắng to nhưng thể hiện rõ sự quan tâm đế nó .
           [To be continued]
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro