Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau vài ngày trong viện bồi bổ sức khỏe nó đã được suất viện . Bỗng đến tối hôm được về nhà nó tự dưng nhớ lại nụ hôn của nó với Hi Văn khiến nó ngại ngùng . Nó nghĩ chắc Hi Văn cũng nghĩ như nó bây giờ . Nó cũng dần chấp nhận việc bạn thân nó thích luôn Crush của nó . Mọi thứ sảy ra từ hôm nó nhập viện  rất bình thường , nhưng bỗng một hôm nó vô tình nghe được mọi người đồn thổi về việc bố của Hi Văn đã mất còn việc tại sao bố Hi Văn mất thì không ai biết cả . Cũng từ hôm lời đồn đó lan rộng ra thì Hi Văn cũng không thấy đi học nữa . Cũng đã 1 tuần rồi , mà Hi Văn không đi học nên cả nó và Vỹ Kỳ đều lo lắng cho nó . Nên nó đã tự mò nhà của Hi Văn và đến thăm xem chuyện gì đã sảy ra . Nó và Vỹ Kỳ đã hẹn nhau đến nhà Hi Văn nhưng hôm đó Vỹ Kỳ phải giúp công ty của gia đình nên không đi được . Nò tìm mãi mới mò được nhà Hi Văn .
   "WoW ! Nhà Hi Văn to vậy" - Nó nói.
   "Cháu là bạn của Hi Văn à ?" - Nó đoán đấy là cô giúp việc
   "Dạ vâng !Cháu là bạn cùng lớp của Hi Văn ạ. Mà cô ơi, Hi Văn có nhà không cô ?" - Nó nói
   "Ukm... Con bé có nhà đó cháu , mà mấy hôm nay nó buồn lắm . Đáng ra cô không được cho cháu vào nhà đâu mà thấy cháu cũng không có ý đồ gì nên cô cho cháu vào .À mà cháu giúp tinh thần nó tốt hơn nhé !" - Cô giúp việc nói .
   Cô giúp việc mở cửa cho nó vào . Nó đi lên tầng , thấy một căn phòng mở hé cửa . Nó ngó mặt vào trong căn phòng đó , nó thấy một người con gái đang cầm một sợi dây thừng được treo lên cao . Theo bản năng nó đẩy cửa ra rồi ngăn người đó lại . Nó đẩy cô gái đó xuống , lực đẩy đã khiến cô gái đó bỏ sợ dây thừng ra . Vô tình ngã xuống giường , nó lấy lại ý thức sau cú ngã . Nó nhìn ra được người con gái đó chính là Hi Văn . Hi Văn trông rất xanh sao , gầy gò và mất sức sống . Nó phát hiện ra nó đang đè lên Hi Văn . Giống như lúc hai đứa nó ở bệnh viện vậy , bốn con mắt đó nhìn nhau .
   "Sao cậu lại cản tớ !!! Tại sao , tại sao !!!" - Hi Văn nói lớn , đôi mắt Hi Văn đẵm nước .
   "T-tớ... không thể để cậu làm vậy được !" - Nó nói
   "Vì sao ? Tớ chỉ muốn đi cùng bố thôi !!!" - Hi Văn nói
   "TỚ KHÔNG THỂ ĐỂ CẬU CHẾT ĐƯỢC VÌ TỚ LỠ YÊU CẬU MẤT RỒI !!!" - Nó nói lớn
   "Hả ? Cậu điên à ? Tớ với cậu là con gái mà sao yêu được " - Hi Văn nói
   "..." - Nó không nói gì . Rồi đôi môi của nó tiến lại gần môi Hi Văn . Tuy chỉ là phút chốc tuy nhiên trong khoảnh khắc , hai chiếc lưỡi chạm vào nhau chúng quấn lấy nhau . Hi Văn bất ngờ , liền giãy dụa để thoát ra khỏi nụ hôn của nó . Vì không được nên Hi Văn liền tát mạnh vào mặt nó . Nó chợt bật dậy vì cơn đau . Cả hai chúng nó đềy thở dốc .
   "T-tớ xin lỗi !!!" - Nó nói rồi chạy thẳng ra ngoài
   "Nhược Vũ..." - Hi Văn nói nhỏ
   Tối hôm đó , nó nghĩ về những điều nó nói . Tuy rằng đó không phải lần đầu hai đứa làm vậy nhưng nó cảm giác thật nhẹ lòng làm sao .
             [To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro