Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau , trong cả tiết học nó không nói gì với Hi Văn cả , chỉ cho đến khi giờ về nó mới ra bàn Hi Văn rồi hẹn đi ra sau trường .
   "Tớ muốn nói về chuyện..." - Nó nói
   "Chuyện hôm qua , tớ sẽ cho qua . Nếu không còn gì nữa thì tớ đi đây." - Hi Văn ngắt lời nó
   "Khoan ! Cậu không có chút tình cảm gì với tớ sao ? Kể cả là bạn bè ư ? Hình như tớ nói hơi quá rồi , xin lỗi ." - Nó nói
   "Tớ chỉ coi cậu là một người bạn , người chị mà thôi ..." - Hi Văn nói
   " Thôi đủ rồi , hãy coi như chưa từng có việc này ?" - Nó nói
   "Được thôi ! Tớ về đây " - Hi Văn nói
   Tối hôm đó , Hi Văn trong đầu chỉ nghĩ về câu nói của nó :"Cậu không có chút tình cảm gì với tớ sao?" . "Lộp Bộp" không biết từ bao giờ những giọt nước mắt đã đi qua khóe mi rồi chảy xuống gò má đó . "Lộp Bộp" những giọt nước mắt đó không ngừng rơi xuống trang vở . Hi Văn nghĩ : "Sao tôi phải khóc chứ ? Tôi có gì phải đau , phải buồn lắm sao? Chẳng lẽ lại khóc vì tôi từ chối lời yêu của một người yêu đơn phương mình ?" .
   Còn về phần nó , nó sau khi nghe được câu trả lời của Hi Văn . Nó đã uống vài lon bia cho xả nỗi buồn tuyệt vọng của nó . Nó nhớ lại lời hứa với của một người rất đặc biệt đối với nó , người đó là bà ngoại của nó . Bà từng nói :"Con hãy hứa với bà già này là không bao giờ được khóc nữa được không nào ?". Chính vì lý do đó mà nó đã chỉ đặt mình vào vị trí của người bắt nạt chứ không bao giờ làm người bị bắt nạt .Bà chưa từng trách giận cháu mình , thay vào đó bà còn thương nó hơn cả nhà nội . Mỗi khi nó làm gì sai thì bà chỉ xoa đầu nó và nói :" Đừng mắc lỗi nữa nhé !" . Khi ở cạnh bà , nó luôn chia sẻ những việc mà mình khó nói với gia đình rồi nghe lời khuyên từ bà . Đối với nó , bà còn trên cả mức gia đình vì từ lâu nó đã coi bà là đấng cứu rỗi cho cuộc đời nó , cho cái xã hội hạ đẳng này .
   Ở cái xã hội này con người chỉ biết kiếm tiền , kiếm địa vị xã hội chỉ để được chen chân vào cái thứ gọi là 'Đẳng Cấp Của Xã Hội' .Riêng nó khi đã sinh ra ở gần vạch đích như nó chỉ cần bước vài bước là có thể với tới được 'Đẳng Cấp Của Xã Hội' nhưng nó không muốn điều đó . Nó chỉ muốn sống yên bình , muốn được sống trên con đường mình đã chọn . Khi được sinh ra ở quá gần vạch đính hay ở vạch đính từ đầu thì cuộc sống đó không khác gì ngục tù . Nhiều người sẽ bảo :" Sướng thế còn gì! Không cần làm gì cũng có thứ để nhét vào mồm , nhét vào ví rồi ,... Nhưng lại không dễ vậy , chúng tôi như những con rối  chỉ biết làm theo mệnh lệnh được cuộc đời định đoạt trước . Khi sinh ra đã được phán xét trước tương lai , rằng :" Là người kế thừa tài sản gia tộc", " Hôn phu/Hôn thê sau này là ai" và hàng nghìn , hàng vạn thứ được sắp đặt .
   Đó là lí do bà ngoại nó rất thương cháu mình . Vì muốn được cháu mình đi trên con đường đã chọn nên bà nó đã đến tận nhà ngoại nó để xin cho cháu mình nhưng là lẽ dĩ nhiên chả ai cho không ai cái gì . Nhà nội nó nói :" Muốn đứa cháu gái duy nhất của tôi đi ăn mày hay gì . À mà nếu muốn thì bà có thể rửa sạch cho tôi cái chân này được không ?" , bà ngoại nó không còn cách nào đành làm theo vì tương lai của nó . Ai ngờ nó đã đứng ngoài cửa từ lâu và nghe hết câu chuyện . Đó chính là lúc nó hận gia đình nhà nội nó .
            [To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro