phần 14. (Nấu cơm cho chồng tôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

Đêm hôm ấy, cô không thể nào mà ngủ được. Cứ mỗi lần cô nhắm mắt lại chỉ thấy hình bóng hắn xung quanh mình, thấy hắn vì cô mà bị đuổi ra khỏi nhà, vì cô mà từ bỏ tất cả, không màng đến danh lợi và hắn trở mặt, cũng là tại vì cô !

Hắn yêu cô, yêu đến điên dại. Mặc kệ ai nói gì, hắn vẫn yêu cô... Nhưng cô không yêu hắn, cô chỉ vì tiền của hắn, tại sao chứ ? Hắn mệt mỏi, bước từng bước nặng nề vào nhà. Mị Anh vừa thấy hắn về, liền vui mừng, chân bước nhanh về phía hắn, nói :

"Anh đi đâu thế ? Tôi đã đợi anh rất lâu rồi. Mau vào ăn cơm đi "

Hắn nhìn cô, trả lời một cách chán nản " tôi mệt rồi. Cô ăn một mình đi " nói xong, hắn liền bước nhanh về phòng mình, không thèm để ý đến sắc mặt cô dần xấu đi.

"Duật Phi Khải anh là đang đùa giỡn với tôi sao ? Anh cứ chờ đó tôi nhất định sẽ không để anh trên cơ mình! " cô ta tức giận, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Trong đầu cô liền lóe lên một kế hoạch rất hoàn hảo, khiến cô miệng cười không ngừng.

"Mặc cho anh là ai đi nữa, anh cũng không thể nào đấu lại tôi đâu, chồng yêu à!  "

Cô ta gọi điện cho ai đó, đầu dây bên kia lập tức nhận máy " đến lúc cô cần trả ơn cho tôi rồi đấy "

Vì yêu thành hận ? Cuộc sống này có quá nhiều chuyện như thế, nó như một quy luật, khi người ta không thể nào có được thứ mình muốn nhất định sẽ đạp đổ nó ! Khiến nó thành một món đồ vô dụng.

"Tình Yêu " như một món hàng,trong một cuộc chiến, người nào có được nó sẽ là người chiến thắng.

[...]

"Cô gọi tôi đến đây làm gì ? "

"Vào trong đã, lát nữa cô sẽ biết công việc cô cần làm là gì ? "

Anh đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, Mị Anh bước vào, nói "chào buổi sáng "

"Ừ " hắn chỉ lo ngồi ăn, không thèm để ý đến cô ta

Cô ta thấy vậy, liền nói tiếp " xin giới thiệu với anh, đây là Phương Ái Ly là trợ lý mới của tôi "

Nghe đến ba chữ, " Phương Ái Ly " ai đó liền giật mình nhìn lên. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, cô run sợ. Cô không nghĩ Mị Anh gọi mình đến đây và nói mình sẽ làm trợ lý cho cô ta, cô không thể nào nghĩ ra điều đó.

Hắn quay sang nhìn Mị Anh, với ánh mắt đầy sát khí. Cô thấy thế liền thích thú miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo, trong đầu thầm nghĩ " anh sẽ không bao giờ có thể biết sẽ tôi đi nước cờ này " thấy hắn như thế, cô ta không khỏi hài lòng.

"Ái Ly tôi gọi cô đến đây, là để làm trợ lý cho tôi, nhưng thật ra đó chỉ là một phần nhỏ. Ý lớn ở đây tôi muốn cô phụ giúp việc nhà cho mình, đặc biệt là nấu cơm cho CHỒNG TÔI " cô ta nhắn mạnh hai chữ đó, khiến cô không khỏi suy nghĩ đến anh.

Anh đang ăn sáng, thấy như vậy liền đứng dậy rời đi bỏ cả bữa sáng đang dở dang của mình.

"Sao cô lại làm như thế ? "

"Nếu cô đặt mình vào hoàn cảnh của tôi thì cô cũng sẽ hiểu tại sao tôi lại làm như thế ! "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro