phần 15. "Phục Vụ " nghĩa đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

"Tôi không ăn món này, đổ đi " hắn chán nản, nhìn cả đống món trên bàn ăn mà không tài nào có thể nuốt trôi được.

Cô kiềm chế lại cảm xúc của mình, cắn răn chịu đựng hắn " được, tôi làm món khác cho anh "

"Không cần!  Tôi không muốn ăn, đồ cô làm ra tôi thật không thể nào nuốt trôi " hắn nhếch mép cười khẩy, hai tay để vào túi quần, quay người bỏ đi. Đây là cái giá cô phải trả, khi dám đùa giỡn với Duật Phi Khải.

Ái Ly mệt mỏi, dọn đống chén dĩa trên bàn xuống, lúc ấy Mị Anh bước vào " có việc PHỤC VỤ CHO CHỒNG TÔI mà cô lam cũng không được sao ? " cô ta nghiến răng, nói với thái độ khinh bỉ

Cô biết mình phải chịu đựng, không nên lên tiếng vào lúc này. Vì mọi lời nói của cô bây giờ đều là vô nghĩa, nó không hề có một chút giá trị nào đối với họ.

"Khi nào thì tôi mới có thể, thôi làm cái việc nhàm chán này đây ? "

"Khi nào hả ? Khi nào mà tôi cảm thấy hắn chịu đựng được tất cả đau khổ mà tôi phải uất ức, chịu đựng trong thời gian qua, thì lúc đó cô có thể dừng lại " hai bàn tay cô ta siết chặt lại thành nắm đấm, cơn giận dữ đạt lên tới đỉnh điểm, cô ta hất đổ đống chén dĩa trên tay Ái Ly, làm cho nó rơi xuống đất vỡ tan nát.

"Cô nhìn xem, tim tôi vì hắn mà đã vỡ vụn giống như thế đấy. Sao tôi có thể bỏ qua cho cô và hắn được đây ? " Mị Anh vừa nói, cuối người xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, đâm thẳng vào tay của cô ta. Một vệt máu chảy đầm đìa xuống.

Cô giật mình, khi thấy Mị Anh làm chuyện điên rồ như thế, nhưng thay vào sự hốt hoảng, cô lại kiềm nén cảm xúc của mình, bình tĩnh, nhẹ giọng nói " cô định làm anh ta thương hại cô rồi hiểu lầm tôi sao ? Thật nực cười, có cần tôi gọi anh ta xuống giùm cô không ? "

Nhìn thấy thái độ dửng dưng đó của cô, Mị Anh khó hiểu " tại sao cô không sợ ? Nếu tôi nói với hắn cô đã làm việc này với tôi, thì chắc chắn hiểu lầm của hắn đối với cô càng ngày lớn hơn và tệ hơn nữa, hắn sẽ không để cô yên ổn "

"Cô cứ việc nói, bởi vì hắn có hiểu lầm hay không thì đó cũng không phải là việc của tôi "

"Cô... "

"Hình như cô có hiểu lầm gì ở đây, cô cứ tưởng rằng tôi yêu hắn. Nhưng cô sai rồi, tôi đối với hắn một chút tình cảm cũng không hề có !"

Biết Mị Anh nắm được điểm yếu của mình là hắn, nhất định sẽ làm khó cô hết lần này đến lần khác, vì vậy cô nhất định không để cho cô ta biết rằng cô "yêu " hắn. Ván cờ này nhất định cô phải lật kèo !

" Phương Ái Ly ! Mau lên phòng tôi " hắn từ đâu xuất hiện sau cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Anh muốn gì ? "

"Chẳng phải cô ta thuê cô về, PHỤC VỤ tôi sao ? Bây giờ, chính là lúc tôi muốn được cô phục vụ. Tôi lên phòng trước, đợi cô lên " hắn lướt ngang qua cô, ánh mắt đầy thích thú, ghé sát tai cô nói nhỏ nhưng vẫn đủ làm cho cô ta nghe thấy.

"Nhanh đi bé cưng, anh đợi hơi lâu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro