phần 19. Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19

"Sau tất cả, những thứ em chọn đều là vật chất " hắn cười khổ, nhìn vào tờ giấy kèm theo chữ ký của cô. Nội dung của nó là giữa hắn và tiền cô chọn ai... Và cô ấy đã chọn tiền, một số tiền rất lớn ! Hắn luôn tự hỏi tại sao cô lại làm như thế ? Nếu như cô chọn hắn, hắn có thể cho cô nhiều hơn đến như thế. Và hắn chợt nhận ra một điều là cô không hề yêu hắn, không muốn ở cạnh hắn ! Một chút cũng không muốn.

Ông Duật chăm một điếu xì gà, hút một hơi thật dài, chậm rãi nhìn hắn mà nói "Tỉnh ngộ đi con trai. Nếu tin này chuyền ra ngoài thì mặt mũi của mày vất đi đâu nữa ? Một thằng xã hội đen mang tiếng xấu rần trời, vậy mà vì một đứa con gái mà luỵ tình đến như thế !"

Hắn không để ý đến lời ông ta nói, tay cứ nắm chặt lấy tờ giấy mà chạy ra khỏi nhà. Hắn chạy, cứ chạy, lao về phía trước mà chạy, chẳng biết nơi hắn muốn đến là đâu, nhưng đôi chân của hắn cứ lao về phía trước không thể ngừng lại.

"Khó lắm tôi mới có thể yêu một người... Tại sao em lại vô tình như thế ? "

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, có một người đàn ông chạy mãi không ngừng, hắn cứ lao về phía trước không suy nghĩ gì vô thức mà chạy.

"Cứ tông thẳng vào hắn là được ! "

"Tôi hiểu rồi "

Trong lúc hắn không để ý, có một chiếc xe tải đâm thẳng về phía hắn, nó chạy với tốc độ rất nhanh và không có ý định dừng lại.

*RẦM*

Mọi thứ bắt đầu tối mịt lại, người hắn bỗng nhẹ hẳn, bay lên không trung và rơi xuống. Khi cả thân thể hắn chạm đến đất cũng là lúc hắn biết mình không thể nào cầm cự được nữa rồi.

"Ái Ly " trong lúc ấy, hắn chỉ nghĩ đến cô... Người con gái hắn yêu đến điên dại và cũng là người làm hắn...đau! 

"Nó thế nào rồi ? "

"Tôi nghĩ cú va chạm lúc nãy không hề nhẹ, chắc sẽ không cầm cự được đến sáng mai đâu. Đoạn đường này khá vắng sẽ không ai có thể cứu hắn kịp "

"Tốt "

[...]

"Bác sĩ con trai tôi thế nào rồi ? " ông Duật đứng ngoài phòng cấp cứu, bình tĩnh hỏi, nhưng mấy ai biết được bên trong ông lo lắng đến nhường nào.

"Xin lỗi, có lẽ cuộc đời còn lại của cậu ấy phải sống trong cảnh thực vật rồi. Bây giờ, chỉ xem ý chí của cậu ấy thế nào " người bác sĩ đó nói xong, liền lặng lẽ bỏ đi.

Ông Duật sau khi nghe tin đó, chỉ muốn gục ngã, chân không còn vững nữa. Tuổi ông đã cao, chỉ còn hắn lo sự nghiệp sau này, bây giờ như thế ông biết phải làm sao ?

"Chẳng lẽ những điều ta làm là sai ? "

"Ông chủ, ông không sao chứ  ? " tên đàn em đứng bên cạnh, thấy ông như thế liền đỡ ông đứng dậy

"Tao không sao, Mị Anh đâu ? Duật Khải nó bị như thế sao bây giờ lại không thấy nó đâu thế  ? " từ khi vụ tai nạn xảy ra thì đã không thấy cô ta xuất hiện

"Tôi có điện cho cô ấy, nhưng không được"

"Còn Phương Ái Ly  ? "

"Có lẽ bây giờ cô ta đã ở sân bay để có thể đi chuyến sớm nhất rồi "

"Được rồi, mày ở đây lo cho nó. Tao có việc phải đi trước rồi "

[...]

Bảng tin mới nhất

Vào tối hôm qua, khoảng 10 giờ tối ngày x tháng x. Đã có một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, và làm một người đàn ông bị thương rất nặng e rằng...mạng sống khó có thể mà giữ được. Nạn nhân ấy là Duật Phi Khải con trai của Duật Hà, là người mà sau này kế nghiệp của gia đình họ Duật. Thật đáng tiếc khi cậu ấy còn quá trẻ !

Cô cầm điện thoại, cả người run rẩy không ngừng "Phi...Phi Khải "

"Xin hành khác vui lòng cất điện thoại và thắt dây an toàn, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến bay ngay bây giờ "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro