phần 20. hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20

"Phi Khải "

Khi nghe được tin ấy, cô bỏ cả chuyến bay, tức tốc chạy ngay đến bệnh viện. Cô bỏ cả giày mà chạy, đôi mắt ngập đầy nước, cô lo sợ đến nỗi quên kêu xe mà chạy trên đôi chân trần đến đấy. Khi đến được bệnh viện, đôi chân nhỏ bé ấy đã rướm đầy máu.

"Phi...Phi Khải " trước mắt cô bây giờ là một màu trắng xoá, hắn nằm ngay trên giường bệnh, thân thể chỗ nào cũng bị thương phải băng bó lại.

Cô tiến lại gần hắn, nước mắt giàn giụa,.chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, nghẹn ngào nói " Phi Khải em sai rồi ! Em sai rồi anh mau tỉnh lại đi có được không ? "

Đáp lại cô chỉ có tiếng tít tít của máy móc trên khoảng không gian đầy im lặng. Bác sĩ đã nói tình trạng của hắn rất nguy hiểm, có thể ngừng thở bất cứ lúc nào...

"Phi Khải anh mau tỉnh lại đi... Em còn chưa kịp nói rõ mọi chuyện cho anh biết mà. Sao anh không đợi em ? Đợi em nói lời yêu anh, anh chưa nghe em nói mà? Tại sao lại... " Cô khóc nức nở, nắm chặt lấy tay hắn áp sát lên khuôn mặt mình.

Nhìn hắn nằm im không cử động, lòng cô càng đau hơn. Người đàn ông luôn luôn ở cạnh bảo vệ cô, nhưng cô luôn phản bội hắn, luôn làm hắn phải đau lòng... Bây giờ hắn như thế cũng tại vì cô, cô có chết cũng không đền hết tội !

Vào lúc ấy, có tiếng mở cửa, cô giật mình quay người lại " Mị Anh "

"Cô còn đến đây làm gì ? Không phải bây giờ cô đang trên đường rời khỏi đây sao ?"

"Tôi...tôi đến thăm Phi Khải "

Mị Anh nghe cô nói như thế, lông mày cô ta khẽ nhíu lại, khó chịu nói " chồng tôi không cần cô phải đến thăm. Có tôi ở đây rồi "

"..." nghe Mị Anh nói nhu thế cô chẳng biết nói thêm gì. Cô ấy nói đúng, Phi Khải giờ là chồng cô ta, cô đáng lẽ không nên đến nơi này.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay " cô luyến tiếc nhìn người đàn ông trên giường bệnh, đôi chân chẳng muốn rời đi. Nhưng cô phải rời khỏi đây, không nên ở lại quá lâu sẽ không hay. Cô bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng chẳng vội rời đi, cô đứng trước cánh cửa nhìn vào. Mị Anh đang lau mặt cho hắn, nhìn thấy cảnh ấy chẳng hiểu sao lòng cô hơi nhói lên.

"Phi Khải có lẽ em nên rời khỏi đây rồi. Cô ấy tốt hơn em rất nhiều " cô quay người bỏ đi, kèm theo tiếng nức nở. Ngày hôm nay, cô đã khóc quá nhiều và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...

"Này cô gì ơi ! "

Nghe ai gọi mình, cô liền quay lại "Phi Khải "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro