phần 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20

Cứ ngỡ là hắn, nhưng không phải. Đôi mắt cô nhoè đầy nước, không nhìn rõ nên đã lầm tưởng người khác là hắn.

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhắc cô mang giày vào thôi, chân cô chảy máu rồi kìa " chàng trai kia thấy cô khóc, bối rối liền nói

Lúc này, cô mới nhìn xuống đôi chân của mình đã chảy đầy máu, nhưng cô lại không cảm thấy đau một chút nào... Vết thương nhỏ này thì nhầm nhò vì vết thương mà hắn phải chịu chứ ?

"Cô có muốn tôi đưa cô vào để gặp bác sĩ không ? "

Nghe như thế, cô liền lắc đầu từ chối " Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi " không đợi anh lên tiếng cô liền quay người, bước từng bước nặng nề rời khỏi.

"Không đau thật sao ?" thấy cô từ chối như thế, anh cũng chẳng quan tâm mấy,  nhanh chóng tiến vào bên trong.

"Phi Khải có lẽ duyên vợ chồng của tôi và anh đến đây là kết thúc rồi " Mị Anh cười khổ, đưa tay rút bỏ ống thở của hắn.

"Mị Anh ! " ông trời thật có mắt, cô ta chưa kịp rút bỏ ống thở thì anh bước vào, ngăn chặn cô ta lại.

"Khải Điền ? " cô ta hốt hoảng, lùi lại phía sau vài bước, khi thấy anh xuất hiện.

"Em đang làm gì thế ? " ánh mắt anh liếc về phía hắn, rồi nhìn về phía cô ta, trong lòng nhói lên.

"Em muốn giết chết cậu ấy sao ? Em có phải là bị điên rồi không ? "

Cô ta dần lấy lại bình tĩnh " đúng, em là muốn giết chết hắn "

Nghe cô ta nói, lòng anh hơi nhói lên " sao em lại làm như thế ? Chẳng phải em rất yêu Phi Khải sao ?" anh khó hiểu, nhìn cô. Anh rất muốn biết lý do tại vì sao cô lại làm như thế, không phải cô rất yêu hắn đến nỗi... Làm tổn thương anh sao ?

"Yêu ? Yêu sao ? Buồn cười, em yêu hắn nhưng hắn đối xử với em thế nào ? Thật tàn nhẫn, hắn làm tổn thương em, hắn muốn cưới người khác làm vợ mà không phải em ! Anh có biết cảm giác lúc ấy của em như thế nào không ? Em chỉ muốn chết thôi... Nhưng không, em đã nhận ra rằng, tại sao em phải chết vì một người như hắn chứ, người chết phải là hắn ta " vừa dứt lời, cô ta liền nắm lấy ống thở của hắn. Nhưng đã bị anh nhanh hơn một bước, ôm chặt lấy cô ta lại.

"Mị Anh em mau dừng lại cho tôi ! Có phải là em bị điên rồi không ? " hắn đau lòng, ôm chặt lấy cô vào lòng. Người con gái anh yêu sao lại thành ra như thế này ?

"Hắn không thương em thì tôi thương em. Đừng làm mọi chuyện tồi hơn nữa, em sẽ không được yên ổn nếu chú Duật biết chuyện này đâu "

"..." Mị Anh im lặng, không trả lời mặc kệ cho anh ôm chặt lấy mình vào lòng. Đôi mắt đã ngấn đầy nước, nghẹn ngào nói

"Nếu hắn không chết... Người chết nhất định sẽ là tôi. Ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi đâu "

"Có tôi ở đây rồi, em đừng sợ " anh vẫn ôm chặt lấy cô ta vào người, không buông. Năm trước, nếu anh nhất quyết dẫn cô theo cùng thì bây giờ sẽ không có chuyện này xảy ra.

"Khải Điền em muốn rời khỏi đây, anh đưa em rời khỏi có được không ? "

Nghe được cô ta nói như thế, anh vui mừng " được "

[...]

Đã hơn 2 tuần trôi qua, hắn vẫn chưa tỉnh. Cô vẫn tới lui thường xuyên để thăm hắn,  nhưng chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn vào chứ không dám bước vào bên trong.Nhìn hắn nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác đi rất nhiều ,trong lòng dâng trào lên cảm giác xót thương, chỉ muốn ôm chặt lấy hắn ngay bây giờ.

Ông Duật từ đâu xuất hiện, lên tiếng nói "Nếu muốn vào thì vào đi, còn đứng đây làm gì ? "

Các cậu muốn Se hay He ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro