phần 25 : Hạnh Phúc dần chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25

"Anh đã suy nghĩ kĩ trước khi nói ra lời này rồi chứ ? "

"Đi với em thì không cần phải suy nghĩ, chỉ cần nghĩ phải làm sao để được em mang theo cùng "

Cô vui mừng ôm lấy hắn, tựa vào lồng ngực ấm áp ấy, không muốn rời đi. Có phải là cô đang mơ không ? Nếu đây là một giấc mơ thì cả đời này cô không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn được ở bên cạnh hắn mãi như thế này thôi.

"Hạnh phúc quá nhỉ ? Tôi là người đến trước, là vợ của anh... Nhưng không một lần anh nhìn về phía tôi! Tại sao thế ? " Mị Anh đứng đằng sau bức tường, lòng hận thù càng lúc càng lớn hơn, khiến cô ta không thể làm chủ được mình. Chỉ muốn nhào ra giết chết cô và hắn, lúc ấy có lẽ cô ta mới hả được cơn tức giận của mình.

"Tôi mới chính là vợ của hắn, sao bây giờ lại là kẻ thứ ba ? "

Không ai muốn người mình yêu, bên cạnh người khác cả. Nếu có người phụ nữ như thế chắc hẳn cô ấy rất cao cả, nhưng cô ta thì không! Vì yêu mù quáng nên dẫn đến lòng đầy thù hận. Người phụ nữ nào cũng vậy, không riêng vì cô ta, chỉ trách do cô ta quá ngu ngốc yêu người không yêu mình !

[...]

Sau những ngày tháng đau khổ, đầy sống gió, cô và hắn cuối cùng cũng được hạnh phúc ở cạnh nhau.

"Anh nhớ em "

Chỉ cần gặp mặt cô, câu đầu tiên hắn nói là nhớ cô. Hạnh phúc không cần gì nhiều, chỉ cần người mình yêu luôn nghĩ về mình. Nhưng mà nhiều lúc thấy hắn như thế, cô lại không nghĩ hắn là một tên xã hội đen hung bạo, ở ngoài kia không biết hắn như thế nào nhưng đối với cô hắn rất nhẹ nhàng và yếu đuối.

"Nhưng nãy giờ em vẫn ngồi đây với anh mà ? " cô nhíu mày, nhìn người đàn ông to xác đang làm nũng trong lòng mình.

"Không biết, chỉ là cảm thấy luôn nhớ em " hắn hôn nhẹ lên mi mắt, lên mũi rồi lại xuống gò má cô và nơi kết thúc nụ hôn ấy, là một nụ hôn ngọt ngào trên môi.

"Anh yêu em, chỉ yêu em !" lời nói từ miệng hắn ra rất kiên quyết, không một chút hối hận.

"Nếu yêu em thì tại sao em muốn làm cái gì đó phụ giúp anh, anh lại không cho ? "

Hắn không cho cô rời khỏi nhà dù chỉ nữa bước, hắn chỉ muốn cô luôn ở nhà đợi hắn về thôi. Nhiều khi cô cảm thấy rất buồn chán, muốn đi làm cái gì phụ giúp nhưng hắn lại không cho.

"Em không cần làm gì hết, chỉ cần ở nhà là được "

"Nhưng em muốn kiếm tiền, kiếm thật nhieu tiền "

"Để làm gì ? Em sợ tiền tôi đem về không đủ nuôi em sao ? " đường đường một người đàn ông đích thực như hắn, sao có thể để người phụ nữ của mình phải chịu khổ chứ.

"Nhưng nếu như sau này có ai hỏi em làm nghề gì, rồi họ sẽ biết em ở nhà ăn bám anh thì chắc chắn họ sẽ xem thường em "

"Em chỉ cần nói, chồng em làm xã hội đen thì chắc chắn không ai dám xem thường em ! " hắn thắn nhiên nhìn cô nói.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro