phần 26 sống gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26

"Phi Khải "

Cô và hắn đang cùng nhau nói chuyện, nghe có người gọi liền quay đầu nhìn ra cửa lớn.

Hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại, trong lòng có chút không vui khi thấy cô ta xuất hiện

Mị Anh liền bước vào trong, ánh mắt có hơi liếc về phía cô, nói " hình như anh không được vui khi thấy vợ mình trở về ? "

Ái Ly đang ngồi trong lòng hắn, thấy cô ta liếc nhìn mình liền tuột xuống chỗ ngồi bênh cạnh. Hắn không thèm đoái hoài gì đến cô ta, thấy người phụ nữ của mình bị ức hiếp như thế, trong lòng  không vui liền tỏ thái độ.

"Cô về đây làm gì ? "

"Em về là để ký giấy ly hôn. Chẳng lẽ...anh không muốn kết hôn với NHÂN TÌNH của mình sao ? " cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "Nhân Tình " làm cho cô nghe thấy liền có chút không vui, vẻ mặt hiện rõ nét buồn bã.

Nghe cô ta nói thế hắn liền mở ngăn tủ lấy ra tờ giấy ly hôn mà hắn đã chuẩn bị từ trước, đưa cho cô ta " Kí nhanh một chút rồi mau rời khỏi đây "

Cô ta nhận lấy tờ giấy từ hắn, nụ cười trên môi liền tắt, thay vào đó là nét mặt đầy hụt hẫng " đã chuẩn bị sẵn rồi sao ? "

"Từ khi kết hôn với cô tôi đã chuẩn bị nó rồi " hắn nói với giọng điệu chán nản, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu hắn đã biết trước nó không bao giờ có thể trọn vẹn. Nhưng bởi vì cô ta đem tính mạng người phụ nữ hắn yêu ra uy hiếp, nên hắn phải đành chịu đựng đến ngày hôm nay.

Cô ta liền ký vài đường nguệch ngoạc lên tờ giấy " xong rồi. Chúc hai người hạnh phúc " cô ta nghiến răng, nghiến lợi để nói ra câu chúc phúc. Ngoài mặt thì cô ta vui vẻ chúc mừng, nhưng sâu bên trong đâu ai biết lòng dạ cô ta hiểm ác đến nhường nào.

Thấy Mị Anh rời đi cô liền thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sao mỗi lần đối mặt với cô ta y như rằng cô luôn luôn là người có lỗi, cô như một kẻ thứ ba giật chồng người khác... Ánh mắt Mị Anh nhìn cô rất lạ như đang muốn nói điều gì với cô.

"Em làm sao thế ? Không khỏe chỗ nào à ?" thấy cô ngồi thẩn thờ, không lên tiếng, hắn thấy thế liền hỏi

Cô đang mơ màng, nghe tiếng hắn liền giật mình " không có...em rất khỏe mà "

Môi hắn hơi nhếch lên, nhìn người phụ nữ ngây thơ của mình " em rất khỏe sao ? Vậy hẹn em tối nay chúng ta cùng nhau vận động "

Hai gò má đỏ ửng lên, cô nuốt một ngụm nước bọt khi thấy được vẻ mặt gian tà của hắn. Nhìn thấy được vẻ mặt ấy thì cô đã biết đêm nay mình xong thật rồi !

[...]

"Tại sao như thế ? Tại sao chứ ? Tôi rõ là người đến trước mà ! Tại sao lại như vậy ? " cô ta gào thét lên, đập phá đồ đạc vỡ tan tành, những mãnh vỡ thuỷ tinh rãi đầy trên mặt đất.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa ở cạnh đó, chậm rãi lấy một điếu thuốc chăm lửa hút một hơi, rồi lại quay nhìn người phụ nữ kia đang điên cuồng gào thét, đập phá. Khoé môi anh ta nhếch lên, một nụ cười rất đẹp.

"Cái mà gọi là tình yêu nó đáng sợ đến như vậy sao ? Nó khiến cô yêu đến mù quáng thế à ? " anh ta bật cười, ánh mắt đầy thích thú

Sau một hồi điên cuồng đập phá, cô ta mới bình tĩnh lại, nói "Anh mau câm mồm cho tôi. Tôi gọi anh đến đây là giúp tôi trả thù, chứ không phải gọi anh đến để cười nhạo tôi "

"Giúp cô ? Tại sao tôi phải giúp cô, trong khi hắn ta là anh họ của tôi ?" 
Duật Bách nhíu mày, khi thấy cô ta to gan dám mở miệng nhờ anh trả thù hắn.

"Anh còn định diễn vỡ kịch người anh em tốt đến bao giờ ? Anh phải nhớ tôi với anh và hắn cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ anh muốn cái gì tôi lại không biết ? "

"..."

Thấy anh im lặng, cô ta liền nói tiếp " hay anh muốn tôi nói thẳng ra rằng anh là đang nhìn lấy khối tài sản của nhà họ Duật ? "

Thấy cô ta biết rõ đến như thế, anh ta cũng chẳng cần dấu dím, anh phải công nhận người phụ nữ này rất thông minh, luôn biết nắm bắt điểm yếu của người khác " tiền thì tôi không thiếu ! Nhưng muốn có thật nhiều tiền thì ai mà lại không thích ? " anh ta bật cười thành tiếng, anh từ nhỏ cùng hắn lớn lên, hắn có cái gì anh cũng có cái đó. Nhà họ Duật không có cái gì ngoài tiền, nhưng mà người thừa kế lại chỉ có một và người đó lại hắn chứ không phải anh !

Anh không cam tâm luôn muốn đá đổ hắn ra khỏi vị trí ấy để người thay thế là mình. Khi nghe tin hắn bị tai nạn, anh vui biết nhường nào. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn tỉnh dậy và anh lại mất đi tất cả !

Sau một hồi suy nghĩ, anh cũng đồng ý giúp cô ta, nhưng con mồi trước mắt cô ta nhắm không phải là hắn mà là cô! 

"Vậy cô muốn tôi phải làm gì ? "

"Bắt cóc Phương Ái Ly, người trong tay anh muốn hiếp, muốn giết thì tùy!  "

Chap này dài hơn mọi ngày rồi nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro