phần 43. giúp anh trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43

"Em có chắc là cuộc đời này em chỉ yêu mình tôi không ?"

Cô giật mình, quay đầu nhìn về phía cánh cửa, xem rằng ai đang nói những lời đó. Nhưng khi cô quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai, chắc do cô ảo giác nghe nhầm...cứ tưởng là hắn nhưng không phải.

"Sao em không trả lời ?"

Lúc này, hắn mới thật sự chịu xuất hiện trước mặt cô. Cô như chết lặng, không tin vào mắt mình nữa. Người đang đứng trước mặt cô bây giờ...có phải là hắn không ? Hay là do cô quá nhớ đến hắn nên sinh ra ảo giác ?

"Ái Ly anh nhớ em "

Khi nghe được câu nói quen thuộc này, cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt cứ thế mà ồ ạt tuôn xuống.

"Phi Khải...đúng là anh thật rồi "

"Ngoan, đừng khóc, anh về rồi "

Hắn ôm lấy cô vào lòng, hai tay siết chặt lấy eo cô, hắn rất nhớ cô, nhớ mùi hương quen thuộc này. Cứ tưởng đời này hắn không thể gặp lại người phụ này được nữa, nhưng trời có mắt không để hắn chết một cách oan uổng như thế được.

"Phi Khải anh thật sự còn sống sao ? Hay là do em đang mơ ? Nếu thật đây là giấc mơ, em mãi mãi cũng không muốn tỉnh dậy "

Nghe những lời cô nói như xuyên thẳng vào tim hắn, người phụ nữ của hắn đã phải chịu khổ quá nhiều rồi.

"Không, em không mơ. Anh trở về với em là thật, nhưng em không được nói với ai chuyện anh còn sống và trở về gặp em"

"Phi Khải có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không ? Em không muốn phải xa anh thêm lần nào nữa, em thật sự rất mệt mỏi...khi nghe tin anh không còn nữa, em thật sự chỉ muốn đi theo anh "

Từng lời từ miệng cô thốt ra, hắn giờ mới biết những ngày không có hắn bên cạnh, cô đã đau khổ đến nhường nào. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, không bảo vệ được cô, vậy mà còn để cô ấy luôn để khóc vì mình.

"Đừng nghĩ quẩn như thế chứ ? Nếu anh thật sự không còn nữa, thì em nhất định phải sống cho thật tốt, có hiểu không ?"

Hắn vừa nói, vừa xoa nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của cô. Nhìn cô bây giờ rất thảm, làm hắn không khỏi đau lòng.

"Anh không còn nữa, em cũng không muốn sống tốt. Những ngày không có anh bên cạnh em thật sự như sống trong địa ngục, mỗi ngày mở mắt ra là nỗi đau đớn lại ùa ập về. Mỗi lần như thế em lại rất nhớ, lại khóc rất nhiều " 

"Anh biết...nếu như không nghĩ đến em, anh nhất định sẽ không liều mạng để trở về "

Bây giờ nếu như biết hắn còn sống, Duật Bách nhất định sẽ không để yên. Nó giết được hắn một lần thì sẽ không ngại giết thêm vài lần nữa, nó vì tiền mà mất đi cả lý trí, nhưng hắn vì hận mà có thể đánh mất đi cả tình người.

"Phi Khải sao lúc đó anh lại chạy xe ẩu để lao xuống vực như thế ? "

Nghe cô nói như thế, hắn giật mình, hắn không hề chạy ẩu là do có người hãm hại nên mới xảy ra tai nạn như thế.

"Vậy cái chết của anh chỉ đơn giản là như thế thôi sao ? " hai tay hắn siết chặt thành nấm đấm, sự tức giận càng lúc càng dâng trào. Nó quả thật rất thông minh, để ngồi vào vị trí của hắn mà nó có thể qua mặt mọi người rất dễ dàng, ngay cả ba hắn cũng bị nó dắt mũi như thế.

"Ái ly, giúp anh một chuyện được không ?"

Nghe hắn nói như thế, cô liền gật đầu "chuyện gì thế ?"

"Giúp anh trả thù "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro