phần 44 . Vạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44

"Phi Khải em giúp anh, em sẽ giúp anh trả thù. Nhưng hứa với em một điều thôi "
Cô nghẹn ngào nhìn hắn, tiếp tục nói " không được giết người, em không muốn thấy cảnh đó thêm một lần nào nữa "

Cô rất sợ cảnh đó, máu người văng tung tóe, hắn sống trong một thế giới thật đáng sợ, ngay cả Mị Anh...cô đã thấy cách mà bọn đàn em hắn đã làm với cô ta. Thật sự cô rất sợ...sợ hắn làm thêm những điều tội lỗi, trước đây hắn đã làm như thế rất nhiều người và cô không muốn hắn phải phạm sai lầm thêm lần nào nữa.

Nghe cô nói như thế, hắn chỉ biết thở dài một hơi " anh chưa bao giờ hại người vô tội, nhưng một khi đã có tội thì..."

Hắn chưa nói hết câu đã bị cô ngăn lại " đừng ! Phi Khải nghe em nói, giết người là phải đền tội. Anh hãy mau dừng lại trước khi quá muộn, em xin anh "

Nhìn cô trong hoàn cảnh này, ngực hắn cứ nhói lên từng giây. Cô gái này có phải quá ngốc không ? Hay do cô quá lương thiện ? Để người khác hại mình 3 lần 7 lượt, xém mất mạng nhưng cô ấy lại không để hắn giết người.

Hắn với cô đúng thật sống ở hai thế giới khác nhau, nếu cho ra một ví dụ thì cô ấy sống ở nơi người ta gọi là thiên đường, còn hắn phải sống ở nơi mà nhiều người lo sợ...đó chính là địa ngục ! Hắn như một con quỷ dữ yêu phải một thiên thần.

"Có rất nhiều cách để trả thù mà ? Anh đâu cần phải làm người khác mất mạng ? Phi Khải em xin anh đó, một mình Mị Anh là quá đủ, em không muốn thấy thêm một ai phải chết như thế "

Cô khóc đến hai mắt đỏ hoe, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ hắn không nên làm như thế. Cô đã quá đau khổ đến việc này, cô hiểu được cảm giác mất người thân đau đến nhường nào và cô không hề muốn người cô yêu phải vướng vào tội lỗi.

"Được, anh hứa với em sẽ không để em thấy những cảnh đó thêm một lần nào. Xin em đừng khóc thêm một lần nào nữa "

Mỗi lần nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt, tim hắn như có ai bóp chặt, như có hàng nghìn cây kim đâm thẳng vào tim hắn. Đau đến không thở được

[...]

"Cậu Duật, cậu thật sự muốn để Duật Bách là người thừa kế sao ? "

Khải Điền cầm lấy tách trà vừa rót, mời ông. Hôm nay anh đến thăm ông, nhưng mục đích chính là để dò thêm thông tin cho hắn.

Bàn tay già nua của ông nhận lấy tách trà từ anh, buồn bã nói " bây giờ chỉ còn Duật Bách là cháu trai duy nhất...vì vậy phải để nó làm người thừa kế thay cho Phi Khải "

"Nhưng nó chưa phải là người thừa kế chính thức, bây giờ người thừa kế vẫn còn là Phi Khải "

"Ý cậu là ?"

"Ta phải cần đến gặp luật sư, để trao đổi về vấn đề này và bàn giao lại tất cả tài sản cho Duật Bách. Nhưng từ bữa giờ, vì chuyện của Phi Khải ta vẫn chưa còn tâm trí đâu mà lo đến chuyện này "

Vừa nói, đôi mắt ông rưng rưng như sắp khóc. Khải Điền nhìn cảnh này không khỏi đau lòng, anh hiểu cảm giác của ông, cảm giác mất đi đứa con trai duy nhất của mình đau đến nhường nào.

"Cậu Duật, nếu bây giờ con nói người hãm hại Phi Khải mất mạng là Duật Bách thì cậu có tin con không ?"

Ông bàng hoàng, giật mình khi nghe thấy anh nói như thế " chuyện này không phải là chuyện để con nói đùa. Nếu thật Duật Bách là người hại Phi Khải mất mạng, thì cả dòng tộc nhất định sẽ không để nó yên, con biết ở đây luật như thế nào mà ?"

Sống ở thế giới của những tên xã hội đen, nó nồng nặc mùi tội lỗi. Nếu có âm mưu tạo phản, mặc cho người đó có quan hệ gì đi chăng nữa cũng nhất định phải GIẾT ! Giết để làm gương cho những kẻ sau này.

"Con lấy tính mạng của mình ra đảm bảo chuyện này! "

"Vậy thì đó là sai lầm của mày !"

Duật Bách từ đâu xuất hiện, còn dẫn theo rất nhiều đàn em, e rằng Khải Điền khó mà toàn mạng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro