phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45

"Có phải mày đã chán sống nên mới đem chuyện này ra đùa giỡn  ?" 

Duật Bách tức giận, tiến về phía Khải Điền.

"Có phải mày muốn giữa tao và bác ấy có hiểu lầm rồi vào phá ? Có phải như vậy không ? Có phải không ?"

Anh ta tức giận, nắm lấy cổ áo của Khải Điền "hay là cái mày nhắm đến chính là khối tài sản của anh tao ?"

Nghe anh ta nói như thế, Khải Điền bật cười thành tiếng, mặt không có chút gì gọi là sợ hãi.

"Tao cứ tưởng mày đang tự nói chính bản thân của mày chứ ? "

"Vậy thì xin đắc tội với thiếu gia rồi "
tay Duật Bách bắt đầu siết chặt lấy cổ của Khải Điền, ánh mắt như muốn tóe ra lửa. Khiến anh không thể nào thở được.

Ông Duật thấy mọi chuyện càng lúc xấu đi, liền lên tiếng " có phải 2 đứa mày càng lúc không xem tao ra gì phải không ? Đều là người nhà mà đối xử với nhau như thế này à ?"

Nghe ông nói thế, Duật Bách liền buông tay khỏi người Khải Điền.

"Người nhà ? Bây giờ anh em ruột thịt còn có thể giết nhau để giành tài sản mà cậu "

Khải Điền nhếch mép cười khẩy một cái, nhìn Duật Bách với cặp mắt đầy khinh bỉ.

"Ý con là sao ? "

"Để con kể cho cậu nghe một câu chuyện, ở nhà nọ có 2 anh em người anh thì có tất cả và giỏi mọi thứ, còn người em chỉ là một tên vô dụng, chỉ biết luôn hãm hại người khác. Đến một ngày, người em biết người anh sẽ là người thừa kế và người em chẳng có cái gì, mới sinh ra lòng ganh ghét, hãm hại người anh chết một cách oan uổng. Và quả thật, sau khi người anh chết thì người em chính là người thừa kế "

"Khải Điền con đang nói gì thế ?"

Ông Duật hoang mang khi nghe những lời từ miệng anh nói. Chưa để Khải Điền trả lời, những tên đàn em đã bắt lấy anh, Duật Bách nổ phát súng đầu tiên lên trời sau đó lại di chuyển khẩu súng xuống đầu Khải Điền, nghiến răng nghiến lợi, nói :

"Vậy thì để tao tiễn mày theo người anh nha "

Ông Duật giật mình khi thấy anh ta sử dụng đến súng, liền ngăn cản " Duật Bách mau dừng lại "

Anh ta không hề nghe những lời ông nói, vẫn giữ nguyên khẩu súng ở ngay thái dương, chỉ cần anh ta nổ súng viên đạn nhất định sẽ xuyên ngang thẳng qua thái dương còn lại.

"Bác hai à, những kẻ phản bội thì chúng ta nên xử theo luật "

"Vậy sao ? Vậy thì ngày hôm nay, người phải bỏ mạng tại nơi này không phải là tao, mà chính là mày! " khi thấy được sơ hở từ anh ta, Khải Điền lập tức đá phăng khẩu súng trên tay Duật Bách.

"Để tao tiễn mày về với ông bà nha " anh đấm thẳng vào mặt của Duật Bách, khiến anh ta mất thang bằng mà ngã xuống mặt đất.

"Chúng mày còn đứng ở đó xem kịch à ? Giết nó "

Những tên đó khi nghe được lệnh, liền lao về phía Khải Điền.

"Mau dừng lại hết cho tao" 

Khi nghe được giọng nói ấy, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Hắn xuất hiện trong sự sợ hãi của mọi người.

"Anh...anh hai ?" một tên đàn em hoảng hốt, hét lên.

Duật Bách giật mình khi thấy hắn còn sống trở về, sao có thể như vậy được chứ ? Rõ ràng anh ta đã thấy hắn lao xuống vực làm sao còn mạng để trở về ?

"Ngày hôm nay tao sẽ đòi lại tất cả"

Hắn bước đến trước mặt Duật Bách " như lời mày nói, những kẻ phản bội đều phải chết "

"Nhưng thật đáng tiếc anh hai à. Người bỏ mạng không phải là tôi mà chính là anh rồi, bây giờ ở đây đều là người của tôi "

Những tên to con bao lấy quanh người hắn, muốn chạy cũng không có đường để chạy " anh hai, đắc tội với anh rồi "

#wattpad: Mand_i26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro