phần 48. H ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48

"Đâu cần phải đợi đến kiếp sau, đêm nay vẫn còn kịp mà "

Tịnh Thi ghé xuống tai Duật Bách thì thầm nói, trong cô bây giờ thật ma mị, khiến anh không thể điều khiển được bản thân mình mặc kệ cô dìu dắt. Duật Bách thở gấp, nhìn cô bằng đôi mắt nặng nề, hơi thở dồn dập, nóng rực phả vào tai cô khiến cả người cô nóng bừng lên vì hứng tình.

Không hiểu anh bị gì, hay do men rượu đã làm anh say, mắt anh mờ ảo nhìn người phía trước mình thành Ái Ly. Con thú trong người anh bỗng dưng nổi dậy, ôm chặt lấy người phía trước trao nụ hôn say mê day dưa mãi không dừng. Hai mắt anh bây giờ trở nên đục ngầu, hơi thở càng lúc dồn dập, chỉ muốn cùng cô ấy hòa nguyện.

Khi thoát khỏi nụ hôn ấy, Tịnh Thi chợt nhớ mình đang còn ở chỗ đông người " chúng ta lên phòng "

Duật Bách đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, bỗng dưng bị dừng lại làm anh mất hứng, khuôn mặt có chút khó chịu " Không muốn"

Lời vừa dứt, anh liền kéo Tịnh Thi sát lại gần mình mà tiếp tục nụ hôn còn dang dỡ. Cô lại một lần nữa lại đẩy Duật Bách ra khỏi người mình.

"Nếu anh không chịu lên phòng thì tôi sẽ không cùng anh làm chuyện này nữa đâu"

Nghe cô nói như thế Duật Bách có chút tức giận, nhưng vẫn phải theo Tịnh Thi lên phòng, vì cơn hứng tình của anh đã trỗi dậy kèm theo men rượu khiến anh càng lúc, không thể điều khiển được bản thân của mình.

Vừa lên đến phòng, anh đã nhào đến người cô như con thú đã bị bỏ đói lâu năm.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ ?"

"Được. Nếu tôi còn sống " trong cơn mê, anh chỉ nghĩ đây là tình một đêm chẳng thể tiến xa hơn được nữa.

Nhưng trái lại suy nghĩ của anh, nữ nhân phía dưới anh trở nên vui mừng, vì nghĩ sau đêm nay cô ấy sẽ được hạnh phúc. Nhưng cô ấy nào đâu biết, anh ta chỉ hứng tình nhất thời và ngày mai chưa chắc gì giữ được cái mạng của mình mà lo cho cô.

...

"Em đang nghĩ gì thế ?" Thấy Ái Ly ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, hắn liền hỏi

"Phi Khải anh nghĩ như thế nào nếu nhà mình có những đứa trẻ con chạy khắp nhà ?" Vừa nói cô vừa nghĩ về việc này, miệng người không ngưng.

"Đừng nghĩ nữa, anh chưa muốn có con "

Nghe hắn nói như thế nụ cười trên môi cô liền tắt hẳn, đôi mắt đượm buồn nhìn hắn " tại sao thế ?"

"Em còn rất nhỏ, đừng nghĩ việc này quá sớm"

Nói xong hắn liền quay người bỏ ra ngoài, không để cô nói thêm lời nào. Cô hụt hẫng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, hắn bị gì thế ? Hành động đó của hắn là gì ? Hắn là không muốn cùng cô sinh bảo bối sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro