phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49

Sau đêm ân ái, anh ta không ngần ngại rời đi, mặc kệ nữ nhân còn đang say giấc ở trên giường. Đối với anh nó chỉ là tình một đêm chẳng có gì để lưu luyến.

Anh hút điếu thuốc mở đầu cho ngày mới, rít một hơi thật dài ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình còn gì để luyến tiếc hay không, sau đó mới quay trở về nhà họ Duật để chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi này. Duật Bách bước vào bên trong, mọi người đã có mặt rất đông đủ để chứng kiến ngày tàn này của anh.

Lão già đầu đã bạc trắng, ngồi ở đấy đợi anh từ bao giờ, thấy anh trở về liền lên tiếng nói " sẵn sàng rồi chứ ?"

Anh dập tắt điếu thuốc trên tay mình, hít thở một hơi thật dài, bình tĩnh nói " đã sẵn sàng, muốn chém, muốn giết gì thì tùy ông "

"Nghịch tử"

Ông quăng lấy khẩu súng lên bàn, kêu  tên hắn " Phi Khải"

Hắn hiểu ý, liền cầm lấy khẩu súng lên đặt ở giữa trán của Duật Bách. Cô chỉ không cho hắn giết nó ở trước mặt cô, chứ đâu có bảo là sau lưng không được giết ?

Súng đã lên nòng và đã được đặt đúng vị trí, bước tiếp theo chỉ cần bóp cò rồi tất cả sẽ kết thúc sau lần nổ súng này.

"Mày kẻ thua cuộc ngay từ đầu và bây giờ cũng vậy. Vĩnh biệt !"

....

"Phi Khải sao người anh dính đầy máu thế ?"

Cô hốt hoảng khi thấy hắn trở về, cả người dính đầy máu. Chiếc áo trắng tinh hắn đang mặc trên người loang lỗ những giọt máu ở đấy.

"Anh bị thương sao ?"

"Anh không sao hết, cái này không phải máu, đừng lo lắng. Anh lên phòng thay đồ" nói xong hắn bỏ đi một mạch, nghe hắn nói như thế cô thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng hắn bị gì làm cô rất sợ.

Tối hôm đó vẫn như mọi ngày, cô nằm ở trong lòng hắn, nhưng hôm nay hắn không được vui vẻ như mọi ngày mà thay vào đó là vẻ mặt rất mệt mỏi.

"Có chuyện gì thế ? Nói em nghe có được không ?"

"Không có chuyện gì hết, em mau ngủ đi" hắn ôm cô vào lòng, cô cảm nhận được nhịp tim hắn đập loạn xạ lên hết, hơi thở cũng trở nên nặng nề khiến cô càng lo lắng hơn.

Tay hắn bất giác siết chặt lấy người cô, làm cô có chút đau đớn.

"Phi Khải..."

Hắn giật mình, buông tay ra khỏi người cô "Anh xin lỗi, làm em đau sao ? "

"Phi Khải ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ? Tại sao anh lại trở nên như vậy ?"

Khuôn mặt lo lắng của cô dần trở thành nghiêm túc, khiến hắn càng lúc càng khó chịu hơn

"Anh không sao, anh ra ngoài ngủ. Em ngủ đi" không muốn cô hỏi thêm điều gì hắn liền bỏ ra ngoài, hắn không biết phải nói với cô như thế nào. Điều này khiến hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được.

"Ái Ly anh không thể cho em được một gia đình trọn vẹn rồi"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro