chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————0o0———————

_WOW, từ trên này nhìn xuống mọi thứ cứ như là con kiến ấy

Hào hứng, Chi đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Đu quay càng lên cao mọi thứ càng nhỏ dần. Trời bắt đầu tối, ánh nắng tắt dần, cả thành phố bắt đầu lên đèn, từ khoang ngồi nhìn xuống mọi vật cứ lung linh mờ ảo giữa cái nắng chiều và những ngọn đèn. Cô đắm chìm trông cái khung cảnh trước mắt, mà không biết rằng người ngồi đối diện đang đắm chìm trông vẻ đẹp mê người của cô

Hắn cứ nhìn cô, người con gái mang vẻ đẹp của một thiên thần. Người mà hắn đã từng yêu, đã từng quên và bây giờ lại càng yêu nhiều hơn. Nếu như năm năm trước hắn yêu một Nguyễn Thùy Chi ngang tàng, bướng bỉnh luôn làm theo ý mình, để rồi cố quên con người đó. Thì bây giờ Nguyễn thùy Chi mà hắn yêu vẫn ngang tàng, bướng bỉnh, nhưng đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều

Suốt thời gian sống ở Pháp, việc học cùng với công việc của tập đoàn mà ông Tuấn giao phó khiến hắn khá bận rộn. Dần dà hắn ít nghĩ về cô hơn, có khoảng thời gian đối với hắn Chi như chìm hẳn vào trông quên lãng, trở thành một phần kí ức nào đó. Lúc đó, hắn đã tin rằng mình đã quên được người con gái đó. Hắn cứ nghĩ rằng khi về nước có thể tự tin tìm cho mình một tình yêu mới. Nhưng mọi thứ không như hắn nghĩ. Cái đêm đầu tiên hắn ngủ phòng cô khi vừa mới về nước, hắn nhận ra rằng trông trái tim hắn Nguyễn Thùy Chi vẫn giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Hắn vẫn còn yêu cô nhiều lắm

_Trúc, khoang ngồi của chúng ta lên tới đỉnh rồi kìa

Giọng nói háo hức của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nhìn dáng người đang háo hức áp hai tay vào mặt kính cố nhìn bên ngoài, hắn bật cười

_Cẩn thận kẻo ngã đấy__hắn dặn dò

_Trúc, cô biết không tôi nghe người ta bảo, nếu ta có một nụ hôn với người mình yêu khi đu quay lên tới đỉnh thì tình yêu đó sẽ bền vững và cả hai sẽ được ở bên nhau mãi mãi

Không chú ý đến lời dặn dò của hắn, Chi vẫn thản nhiên tươi cười kể cho hắn nghe những gì mà mình nghe được

Vì do cô đứng nên khoang ngồi của cả hai đang ngồi bị mất thăng bằng, lắc lư. Cô đổ người về phía hắn. Nhanh chóng hắn dùng hai tay nắm lấy eo giúp cô giữ thăng bằng. Nhưng theo quán tính người cô vẫn đổ về phía hắn và

Chụt

Hai đôi môi bất chợt chạm vào nhau

Hai ánh mắt chạm nhau, ngỡ ngàng nhìn đối phương

Đu quay lên tới đỉnh

Nếu có một nụ hôn với người mình yêu khi đu quay lên tới đỉnh

Thì cả hai sẽ được mãi mãi ở bên nhau

Ngọt

Là suy nghĩ của cả hai khi chạm vào môi của đối phương

Mắt to nhìn mắt nhỏ nhìn nhau không chớp. Cả hai đều không có ý muốn rời khỏi môi của đối phương. Chi nhẹ nhắm lại như có ý chấp nhận nụ hôn. Trúc một tay vẫn yên vị trên eo người đối diện, tay còn lại cố định đầu của Chi kéo cô lại gần mình. Hai tay của Chi thì để hờ lên vai của mắt nhỏ Từ một cái chạm môi thật nhẹ trở thành một nụ hôn sâu

Đôi môi mềm của Chi khiến hắn say mê. Một mùi thơm nhẹ, tựa như mùi sữa của như đứa trẻ sơ sinh, hắn đưa chiếc lưỡi dẻo dai của mình cố tìm đường vào khoang miệng của người đối diện. Mà cũng không cần phải tìm vì khi lưỡi hắn chạm vào đầu môi cô đã hé miệng để lưỡi hắn trườn vào. Khấy động của khoang miệng, trêu đùa với chiếc lưỡi ướt át của cô. Hắn khiến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt và đắm đuối

Không biết tự lúc vào, cô đã ngồi hẳn vào giữa hai chân hắn, hai tay quàng quanh cổ hắn, như muốn nụ hôn kéo dài thêm nữa

Chi không hiểu tại sao mình không những không đẩy hắn ra mà còn chấp nhận nụ hôn ấy. Trái tim, hành động, lý trí đã không còn nghe theo sự điều khiển của bộ óc. Cô chỉ muốn nhiều hơn nữa. Khi hai đôi môi vừa mới gặp nhau, thì cơ thể đã mất hết cảm giác, sự mộng mị bao trùm lấy toàn cơ thể. Cô chỉ muốn đắm chìm trông vòng tay vững chắc của hắn

Nụ hôn kéo dài dường và có dấu hiệu dừng khi buồng phổi của cả hai đang biểu tình dữ dội, buộc chủ nhân của mình phải cung cấp khí. Khi khoang ngồi của cả hai xuống tới mặt đất và người thu vé bất ngờ mở cửa

Ngay khi người thu vé mở cửa, Chi vội lui người ra, gương mặt đỏ như quả cà chua rồi bật chạy nhanh ra khỏi khoang đu quay. Hắn đơ mặt, nhanh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, cúi đầu cảm ơn người thu vé. Hắn bước đi, nhìn theo cái dáng nhỏ lúng túng đang chạy ở phía trước

Trông suốt quảng đường ngồi trên xe về biệt thư. Cả hai không nói với nhau lời nào. Hắn biết cô đang ngượng nên chăm chú lái xe, cô thì ngồi để hẳn hai chân lên ghế, cố giấu khuôn mặt vẫn còn đỏ của mình.

Ngượng chết đi được

Cạch

_Về rồi àh, hai đứa đã ăn gì chưa?

Cô Vân mở cửa cho cả hai vào nhà, quan tâm hỏi han. Nhưng chưa hết cô đã che mặt chạy thẳng lên lầu về phòng của mình. Cô Vân khó hiểu, vừa lúc hắn bước vào. Bà hất đầu về phía cầu thang tỏ ý muốn hỏi hắn đã có chuyện gì với cô. Nhưng đáp lại bà, hắn gãi gãi phần tóc phía sau của mình, nhìn Cô Vân cười trừ

Ngiêng đầu sang trái, nhìn bên phải

Đăm chiêu suy nghĩ, Cô Vân phán

_Cả hai nhất định đã có chuyện gì đó

Một vòng

Hai vòng

N vòng

Lăn qua lăn lại trên cái giường siêu bự, Chi cố ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt là hình ảnh trên đu quay cứ hiện về. Mỗi lần như thế, không hiểu sao tim nổi hứng đập nhanh quá mức rồi mặt đỏ lên một cách bất bình thường

Aishiiiii!!!!!

_Nguyễn Thùy Chi, bình tĩnh nào, chỉ là một nụ hôn thôi mà__ngồi bật dậy Chi vò rối mái tóc của mình một cách bực dọc__Đúng chỉ là một nụ hôn, cũng như trước đây hôn Hoàng vậy thôi. Đúng rồi, chỉ là một nụ hôn, một nụ hôn

Lấy lại bình tĩnh, Chi tự nhắc mình đã chỉ là một nụ hôn bình thường, bây giờ ở nước ngoài gặp nhau họ vẫn hôn đấy thôi. Từ từ nằm trở lại giường cô cố dỗ cho mình ngủ

_Nhưng tại sao lúc đó tim mình đập nhanh thế nhỉ, lại mất hết cả cảm giác

Đưa tay chạm vào môi, cô cố nhớ lại cảm giác khi trải qua nụ hôn của hắn. Nó thật sự khác xa hoàn toàn so với nụ hôn của Hoàng, lúc đó chỉ vì ham vui, nổi hứng ăn chơi nên mới để cho gã hôn như vậy. Nhưng trông cô không hề có bất kì cảm giác gì ngoài mùi rượu và mùi thuốc lá cứ xọc vô mũi. Nhưng nụ hôn của hắn có mùi của socola, cô cảm có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt trông nụ hôn của hắn, điều đó làm cho mọi giác quan của cô dường như ngưng hoạt động

Nhưng tại sao hắn lại hôn cô như thế?

Câu hỏi đó cứ theo Chi cho đến khi cô chìm dần vào giấc ngủ

Tất nhiên cô sẽ không biết rằng trông biệt thự này tại một căn phòng nào đó, có kẻ cũng đang ở trong tình trạng y chang cô, nhưng với câu hỏi khác

Tại sao cô ấy đáp trả nụ hôn của mình?

Trong khi đó tại biệt thự Phan gia

_Anh Vũ anh có chắc chắn đây là Lê Thanh Trúc năm năm về trước chứ__chỉ vào bức ảnh trên máy chiếu Hoàng hỏi người đàn ông đứng trước mặt mình thêm một lần nữa như để chắc chắn rằng cô gái tomboy quê mùa trông ảnh và người hắn gặp hồi chiều là một

_Tôi cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy những bức ảnh này, nhưng quả thật đây là Lê Thanh Trúc năm năm trước, sau khi du học từ Pháp trở về cô ta thay đổi khá nhiều, ngày cô ta trở về nước cùng là ngày lên làm phó tổng giám đốc của gilenchi

Các tài liệu hồ sơ liên quan đến hắn-Lee Thanh Trúc cứ chạy liên tục trên màn hình

_Mối quan hệ của cô ta với các thành viên trong nhà Nguyễn Gia như thế nào

_Vâng, vì cô ta là con của người bạn thân duy nhất nên được ông Tuấn thương yêu và tin tưởng. Còn về phía cô chủ nhà Nguyễn Gia, trước đây cô Chi có vẻ không thích cô ta cho lắm, nhưng kể từ khi cô ta trở về cả hai lại khá thân nhau

_Thôi được rồi, không cần báo cáo nữa đâu__Hoàng phát tay như bảo người trước mặt dừng báo cáo, gã vẫn chăm chú vào những bức ảnh đang được chiếu lên. Đôi mắt gã sáng lên khi nhìn thấy điều gì đó

_Anh Vũ cho tôi xem lại bức ảnh vừa rồi__gã ra lệnh cho anh thư kí

_Tấm ảnh này được chụp khi cô ta đi chơi cùng với các sinh viên trông khu nhà trọ của mình ở Pháp

Nhìn tấm ảnh không chớp mắt, gã nở nụ cười thích thú, rời khỏi ghế ngồi gã bước ra khỏi phòng

-Chi, không biết phản ứng của em như thế nào khi nhìn thấy tấm ảnh này

Gã cười một tràng thật to, nếu ai đó nghe thấy sẽ cảm thấy run sợ

Căn phòng mà gã vừa đi ra, máy chiếu vẫn còn đang hoạt động, đèn màn hình còn sáng, trên đó hiện lên bức ảnh một đôi nam nữ. Cô gái trẻ tươi cười khoác tay, đầu tựa vào vai cô nàng tomboy đứng bên cạnh. Người tomboy ấy, cũng cười đôi mắt đen tràn đầy sự ấm áp. Xa xa là cổng Khải Hoàn Môn danh tiếng lẫy lừng của đất nước Pháp

Tập đoàn gilenchi

_Bị hack__hắn ngạc nhiên nhìn thư kí của mình phở

_Vâng, hacker đã cho virus vào làm hệ thống máy tính bị ngưng làm việc trông gần 15 phút, ngăn chặn sự quản lí từ máy chủ. Nhưng có điều lạ là chúng chỉ lấy mỗi hồ sơ cá nhân của cô chủ ngoài ra không đụng chạm vào những hồ sơ dữ liệu khác

_Nếu thế, thì người làm chuyện này chỉ có thể là một trông số các cổ đông không hài lòng về việc ta lên chức phó tổng

_Khả năng đó là rất cao__Phở gật đầu đồng tình với ý kiến hắn vừa đưa ra

_Cũng có khả năng đó là do các công ty khác làm, đề phòng vẫn là trên hết. Được rồi, bây giờ cứ làm như mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, liên lạc bên jack, bảo cậu ấy hãy tổ chức lại toàn bộ hệ thống máy tính của tập đoàn, đưa các dữ liệu cũng như hồ sơ quan trọng về một phần riêng. Chuyện còn lại tôi biết cách lo liệu. Còn chuyện gì nữa không?

_Vâng, cô chủ vừa nhận được thư mời dự party từ công ty Love vào tối thứ bảy tuần này__lấy một tấm thiệp mời từ trông cặp Phở đưa tới bàn làm việc của hắn

_Con gái của chủ tịch Lâm__xem xét nội dung tấm thiệp hắn hỏi ngược lại Phở

_Vâng, là con gái út của chủ tịch Lâm vừa du học ở nước ngoài về

_Nhưng nghe bảo là cô ta về nước gần 1 tháng nay rồi mà, đến bây giờ mới tổ chức tiệc mừng là sao

_Vâng chuyện đó thì không rõ lắm

_Được rồi, hôm đó tôi sẽ đến, bây giờ cậu có thể đi làm việc đươc rồi

Ngày thứ bảy

_Trúc, đây đâu phải là đường về biệt thự, cô đưa tôi đi đâu thế__đưa mắt ra khỏi khung xe, nhìn quanh quất, Chi phát hiện cả hai không về biệt thự mà đang tiến sâu vào trông thành phố

_Đi dự party

Chỉ nói có bấy nhiêu đó, rồi chiếc xe đưa cả hai tiến vào một cửa hàng thời trang kiêm luôn spa. Sau khi “quăng” Chi cho đám nhân viên chăm sóc ở đây, hắn biến mất. Cô bị lôi đi làm đủ thứ chuyện, nào là chăm sóc da, mát-xa, Làm tóc, thử đồ. Cuối cùng bây giờ là yên vị trên chiếc xe con dài, đối diện là hắn đang chăm chú vào cái laptop. Nhìn kĩ mới thấy, lúc này hắn mặc trên người nguyên một bộ đồ đen, vest ngoài cùng vs sơ mi bên trong cùng với quân tây đống thùng. Bộ đồ tuy hết sức đơn giản nhưng vẫn làm hắn toát lên vẻ quyến rũ chết người,Màu đen không những làm hắn “chìm” đi mà ngược lại còn nổi bật lên rất nhiều. Tóc cũng được vuốt ngược lên gọn gàng. Gớm đi dự tiệc mà cứ như đi “cua” gái không bằng.

Chi nhìn người đối diện trề môi, ngoảnh mặt về phía cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài.

Cuối cùng cũng đến nơi, chào đón xe của cả hai là cánh cổng sắt được điêu khắc một cách tỉ mỉ, xe phải băng qua một khu vườn nói đúng hơn là khu rừng mới vào được khu biệt thự. Biệt thự nhà họ Lâm lớn hơn nhiều so với nhà Nguyễn gia. Mặc dù về vị thế trên thương trường Gilenchi cao hơn love nhiều, không phải vì ông Tuấn tiếc tiền mà vì ông muốn những đứa con của mình được sống trông một ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương giữa các thành viên, chứ không phải là một ngôi nhà cao sang rộng lớn nhưng lại vắng lạnh.

Sảnh nhà bây giờ đã tràn ngập người, điểm mặt đều là các ông to bà lớn của các tập đoàn ở Việt Nâm. Những buổi tiệc như thế này thường là để “chủ nhà” khẳng định vị thế của mình, ngoài ra còn là cơ hội để các công ty khác tìm nhà đầu tư thích hợp. Và cũng không thể không nói đến việc “bề trên” tìm đối tượng có thân thế và giàu có cho con cái của mình

Ngay từ khi Chi và hắn bước vào đại sảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có ở đây. Bởi vì cả hai quá đẹp đôi. Nếu hắn là sứ giả của bóng đêm thì cô là thiến sứ cuả chúa trời. Mọi người có mặt tại đây dường như đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của người con gái vừa mới bước vào. Mái tóc đen dài bồng bềnh, gương mặt nhỏ thon, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút cứ chớp chớp nhìn mọi thứ xung quanh, đôi môi đỏ như khêu gợi đối phương nổi bật lên nước da trắng hồng. Bộ váy màu trắng được  ôm sát thân hình chuẩn khiến cho Chi lúc này không khác nào một thiên sứ hạ giới. Dường như cô mới là chủ nhân của buổi tiệc này

Chi nhíu mày nhận thấy mọi người xung quanh cứ nhìn chòng chọc lấy mình, cảm giác bị người khác săm soi như vậy thật khó chịu. Cô biết là cô đẹp, nhưng có cần nhìn như vậy không. Thật là bất lịch sự, cứ như là chưa gặp người đẹp bao giờ vậy

Nếu như Chi khó chịu một thì hắn cũng phải gấp mười lần như vậy. Nhìn hắn bây giờ thật sự chẳng khác nào thần chết sẵn sàng cướp đi sinh mệnh của bất kì ai. Mặc nguyên một bộ đồ đen, đã thế mặt mũi cứ hầm hầm như chuẩn bị “ăn tươi nuốt sống” ai đó. Hắn lẩm nhẩm nguyền rủa cái tiệm thời trang kiêm luôn spa, có cần phải trang điểm cho Chi kĩ như vậy không. Bây giờ thì bất cứ người đàn ông nào có mặt trông đại sảnh cứ nhìn cô không chớp

Cả hai tiến đến bàn tiệc gần nhất

_Chi

Từ đằng sau Hoàng đi về phía trước nhìn cô cười, hắn đứng bên cạnh nhíu mày khó chịu

_Hoàng, anh cũng đến sao__cô ngạc nhiên, tìm từ nãy giờ mới gặp được một người quen trừ hắn ra

_Tập đoàn của anh cũng nhận được thiệp mời, anh đi thay ba mình. Chi hôm nay em đẹp quá__gã buông câu khen gợi ánh mắt như dại đi khi nhìn thiên thần trước mắt mình, như đôi mắt nhanh chong đanh lại khi nhìn người đang đứng bên cạnh Chi lúc này

_đây là…..__gã giả vờ hỏi

_Tôi là phó tổng giám đốc của gilenchi, Lê Thanh Trúc__hắn đưa tay ra tỏ ý lịch sự muốn bắt tay gã

_Hân hạnh được gặp anh, tôi là Phan Hoàng__gã cùng lịch sự đáp

Nếu nhìn bề ngoài, người ta sẽ nói đó là cái bắt tay giao lưu nhưng chỉ có người trông cuộc mới biết. Cả hắn và gã siết chặt tay của người đối diện, ánh mắt nhìn thẳng vào người phía trước như một lời thách thức, như một lời tuyên chiến

Gã biết hắn, người suốt thời gian qua ở bên cạnh mà người gã yêu. Hắn không biết gã, nhưng từ lúc gặp gã hắn đã có một linh cảm nào đó không tốt về người này, nhất là khi hắn bắt gặp ánh mắt ngây dại của gã khi nhìn vào Chi. Ánh mắt như muốn chiếm hữu người trước mắt

——————-0o0———————

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro