chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————-0o0———————

_Cả hai định đứng như vậy hoài đấy àh?

Nhận thấy sự căng thẳng của hai người, đứng bên ngoài Chi đành phải lên tiếng để phá vỡ cái không khí lạnh lẽo giữa hai con người này

_Chi, anh lấy thức ăn cho em nha, chắc em vẫn chưa ăn cái gì đúng không?__buông tay, Hoàng liếc mắt nhìn hắn rồi quay sang tươi cười với Chi như không có chuyện gì. Xong Hoàng kéo tay đưa cô đến các dãy bàn trưng bày các món ăn. Kệ việc Chi có dấu hiệu phản kháng không muốn đi

Còn hắn lúc này chỉ muốn đem cái con người mang tên Nguyễn Thùy Chi kia về nhà sớm chừng nào tốt chừng đó. Hôm nay hắn định đưa cô đến bữa tiệc này là để quen dần với những sinh hoạt của giới làm ăn. Từ nhỏ đến lớn, ông Tuấn chưa bài giờ để Chi đến tham dự những buổi tiệc như thế này. Đối với người có thân thế như ông thì tất nhiên Chi cũng sẽ bị chú ý theo, vì muốn cô có một cuộc sống đơn giản là vui chơi và ăn học nên ông chưa bao giờ cho cô xuất hiện trước giới báo chí. Nhưng bây giờ đã khác, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ lên thừa kế tập đoàn vì thế nên hắn muốn cô quen dần với những chuyện này. Mà có ai ngờ, đưa cô đến đây rồi gặp cái cảnh này. Nhìn gã và Chi đang chọn món ăn mà hắn tức không nói nên lời

_Chủ tịch Tuấn không đến dự àh

Một giọng nói từ phía sau cắt ngang, cặp vợ chồng tuổi trung niên nhưng trông vẫn rất trẻ trung nhìn hắn cười.

_Chào chủ tịch Lâm, chào phu nhân__hắn lễ phép cúi đầu trước hai bậc tiền bối. Ở hai con người này hắn nhận thấy sự hiền hậu và ấm áp chứ không phải mưu mô toan tính như những ông lớn khác trên thương trường.

_Vâng, ba cháu hiện giờ vẫn còn đang ở Nhật, sản phẩm mới hợp tác cùng với Bigeast sắp cho ra mắt nên ông ấy khá bận rộn

_Ta nghe nói con vừa du học ở Pháp về đúng không__Lâm phu nhân nhìn hắn cười hiền

_Vâng, cháu nghe nói con gái hai bác cũng vừa du học trở về, cháu có thể gặp cô ấy để chào hỏi được không

Hắn thoải mái nói chuyện với hai người lớn tuổi, ngỏ lời muốn gặp con gái của họ. Dù sao hôm nay họ là chủ nhà cũng cần phải lịch sự chào hỏi, điều quan trọng là tạo mối quan hệ tốt rất thuận lợi cho việc làm ăn sau này

_Àh, con bé vẫn còn đang khiêu vũ

Ông Lâm chỉ tay về phía trước, ngay giữa sảnh lớn của biệt thự các đôi nam nữa đang bắt đầu say sưa dìu nhau trông điệu nhảy. Đưa tay theo hướng của ông Lâm, hắn chỉ thấy được phía sau lưng của cô gái. Mặc trên người chiếc váy đuôi cá trắng hở vai cùng với mái tóc dài được uốn xoăn lọn ở phía dưới đuôi. Một thiếu nữa kiều diễm

_Vâng, nếu thế thì tí nữa cháu qua chào cô ấy cũng được__thôi nhìn về phía đó, hắn trả lời ông Lâm nhưng lại đưa mắt quan sát một lượt cả đại sảnh

Rời khỏi nơi khiêu vũ để lại sự tiếc nuối cho bạn nhảy, cô nhìn quanh quất tìm đấng sinh thành của mình. Ánh mắt bất chợt reo vui khi đã thấy họ. Cô nhanh chóng bước đầy tự tin về phía họ

_ba, mẹ hai người đây rồi

_Con đây rồi Nhi, lại đây ta giới thiệu một người với con__ông Lâm nhìn con gái mình cười

Nhi

Hắn nhíu mày khi nghe cái tên vừa thoát khỏi môi của ông Lâm, quay người ra phía sau

Nhi dừng bước nhìn trân trối người đang đứng cùng ba mẹ mình

Hắn nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình, ngỡ ngàng

Mắt chạm mắt

_Nhi?

_Trúc?__ cô thốt lên

Ông bà Lâm nhìn hai người khó hiểu

Bất ngờ Nhi đi nhanh về phía hắn. Ôm chặt lấy người trước mắt mình. Thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cười đáp lại cái ôm của cô gái trẻ

Sau khi đi một vòng chọn thức ăn, cuối cùng Chi và Hoàng trở về lại nơi hắn đang đứng. Lúc này tâm trạng của chi đang chán nản vô cùng, và nguyên nhân chính là cái người đang đi bên cạnh đây. Suốt cả buổi đi chọn thức ăn Hoàng cứ lải nhải liên tục đủ thứ chuyện. Mà cô cũng có chú ý những gì gã nói đâu, điều cô quan tâm lúc này là cái con thỏ kia đã ăn gì chưa. Bê trên tay khay thức ăn, chủ ý của cô là đem đến cho hắn. Nhưng

Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh hắn ôm chặt người phụ nữ xa lạ trông tay, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc

Cô chỉ đứng yên đó, nhìn không chớp cái khung cảnh màu hồng trước mắt. Bên cạnh, Hoàng nhếch mày quan sát sắc mặt của Chi rồi nhìn cái cảnh trước mắt nở nụ cười thích thú

Lần này thì ông trời đứng về phe gã rồi

Đưa mắt lệch sang phải hắn bắt gặp Chi đang nhìn mình trân trối

Bốn mắt chạm nhau

Hắn vẫn ôm chặt Nhi không buông

Nhi chủ động rời khỏi vòng tay hắn

_Trúc, em nhớ…..__cô nhìn hắn cười lên tiếng nhưng khựng lại khi nhận thấy ánh mắt của hắn lại hướng về nơi khác, đưa mắt theo hướng đó

Chi tránh cái nhìn của hắn, nhìn sang bên cạnh cô nhận thấy cô gái trẻ cũng đang nhìn mình. Cô cũng đáp lại cái nhìn đó

Vẫn không rời mắt khỏi Chi, Nhi tiến gần đến cô, cả hai lúc này mặt đối mặt

_Xin chào chắc hẳn chị chính là Nguyễn Thùy Chi__cô gái trẻ chủ động muốn bắt tay với cô

Chi nhíu mày khi Nhi biết tên cô, với một người sống ở nước ngoài gần 7năm như cô ấy thì làm sao biết cô. Đưa mắt về phía hắn tìm câu trả lời, nhưng hắn né tránh

_Xin chào tôi là Phan Hoàng__nhận thấy tay Chi đang bê khay thức ăn nên Hoàng chen vào, bắt tay Nhi

Nhi thoáng ngạc nhiên

Hoàng cười ẩn ý

_Nhi, vậy Trúc là người mà con đã kể cho mẹ và ba nghe đúng không_ Lâm phu nhân lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ này

_Đúng thế mẹ đây là Thỏ ngố con đã nói đến__Nhi quay lại chỗ hắn đang đứng, khoác tay hắn nũng nịu trả lời câu hỏi của mẹ mình

_Nhi, đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng gọi trúc như vậy- hắn vờ nghiêm mặt nói

_Em thích, tại sao anh nhã, chị Thảo kêu được còn em thì không kêu được__cô bĩu môi__Em cứ kêu đấy thì sao Thỏ ngố,Thỏ ngố,Thỏ ngố

Chủ tịch Lâm và phu nhân lắc đầu ngao ngán trước cái tính bướng bĩnh của con gái mình

Hắn bật cười, tay vò rối mái tóc của Nhi, như một người chị người anh trêu đùa em gái của mình

Chi tay siết chặt thành nắm đấm không nói gì. Cô không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến như vậy. Nhìn cái cảnh trước mắt mà trái tim cô nhói lên

_Hoàng, chúng ta ra khiêu vũ

Chỉ nói có bấy nhiêu đó, Chi kéo áo lôi Hoàng ra sàn nhảy. Nói thật nếu đứng đó thêm chút nữa, dễ cũng có chuyện Chi đánh hai người kia cũng nên.

Hắn nhíu mày, khi thấy thái độ lạ thường của Chi. Ánh mắt như nóng lên khi thấy tay Hoàng đang đặt trên eo của Chi dìu cô vào điệu nhảy

_Trúc rất biết cách nhìn người

Giống như Trúc , Nhi cũng chú ý cặp đôi đang khiêu vũ ngoài kia. Cô buông lời nhận xét

_Trúc đã được như vầy mà vẫn chưa chinh phục được người ta àh__cô đón lấy ly rượu từ tay hắn, uống một ngụm nhỏ, đưa mắt ngang thân ly. Cô thích thú quan sát khung cảnh qua lớp thuỷ tinh của ly

_Còn em thì sao? vẫn từ chối người ta tới cùng àh__hắn lấy lại ly rượu rồi uống cạn nó

_Vì người em yêu là Trúc

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói một cách rõ ràng

Rầm

_Chi sao thế Trúc? dạo này hai đứa hay có nhiều chuyện lạ lắm nha

Cô Vân nhìn lên lầu, đặt câu hỏi với người đang đứng cạnh mình và cũng là nghi phạm lớn nhất gây ra nguyên nhân khiến cho cái người trên kia giận giữ

_Cái này thì cháu không biết, từ khi rời biệt thự nhà họ Lâm cậu ấy đã như vậy

Lời giải thích của hắn chỉ có bây nhiêu đó, xong hắn cũng nhanh chóng về phòng

Đóng cửa một cách thô bạo, Chi quăng mình lên giường cố lấy lại bình tĩnh sau những lời nói Nhi

—————–FB———————

_Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau

Nhi nói khi chi mở cửa và chuẩn bị bước vào xe

_Điều gì giúp cô chắc chắn về chuyện đó__Chi nghiêng đầu nhìn cô hỏi

_Chi, chị biết không tôi ghét nhất là những kẻ không dám đối diện với sự thật của lòng mình

Cô ấy bước lại gần đưa tay phủi phủi vai áo của cô, câu nói của cô ấy khiến Chi nhăn mặt khó hiểu

_Để tôi giúp chị đối diện với nó

_Cô nói vậy nghĩa là gì?_thái đọ của cô ấy vượt quá sức chịu đựng của Chi

_Rồi từ từ chị sẽ hiểu

Nở một nụ cười nhẹ Nhi quay trở lại bữa tiệc, Chi vào xe mà lòng khó chịu vô cùng, còn hắn thì ngó lơ không nhìn cô

——————-End FB————-

“Trúc”~ “Nhi~”gọi tên nhau

“Đây có phải là người mà con đã kể với ba mẹ”~ thân nhau đến mức đó rồi ưh

Bốp

Quăng mạnh chiếc gối vào tường

Lê Thanh Trúc cô là đồ khốn, đồ tồi

Hôn tôi một cách tuỳ tiện mà không có sự cho phép

Ôm con gái giữa chốn đông người

Hoá ra sau năm năm sống ở nước ngoài cô đã trở nên hư đốn như thế

Đồ khốn

Đồ dê xồm

Cứ một lần “đồ” như thế thì một có một thứ được Chi ném vào tường

Cuối cùng thì Chi đi ngủ với tâm trạng phải nói là vô cùng ức chế. Mà chính cô cũng không hiểu nguyên nhân tại vì sao?

Cũng có một người khác trông biệt thự đang thức, nhưng thức vì một lý do khác

_Được rồi, nếu thế khi nào rảnh Trúc sẽ đưa em đi

Trúc giữa cái điện thoại giữa tai và vai mình, trông khi đó tay lau lau đầu tóc vừa mới gọi xong, đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đều

_…………………………

_Nhi, em đừng có mà bày trò, Chi không phải đối tượng cho em lấy ra đùa đâu__hắn hạ giọng cảnh cáo

_……………………………

Nhưng dường như đầu dây bên kia không có gì gọi là sợ vẫn là cái giọng háo hứng

_Trúc biết mình phải làm gì, em đừng có mà nghịch, nếu không……__hắn bỏ lỡ câu

_……………………………….__bên kia tỏ vẻ chán nản

_Thôi, Trúc ngắt máy đây, Trúc còn phải giải quyết một số hồ sơ

_……………………………….

Văng điện thoại lên giường một cách không thương tiếc, hắn ngồi vào bàn mở laptop làm việc. Nói là làm việc nhưng hắn hoàn toàn không hề tập trung mà liên tục suy nghĩ về thái độ của cô trông đêm nay

Liệu hắn có nên hy vọng một lần nữa?

Sáng hôm sau

_Uả, cô Vân Nhi đâu rồi ạh__vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn hắn đã hỏi khi thấy thiếu mặt cô, theo như hắn nhờ thường thì vào giờ này mỗi buổi sáng đã thấy cái dáng của cô chạy lăng xăng quanh bếp

_Con bé đi học rồi, bảo là có bài luận nên đi sớm để vào thư viện mượn sách

Cô Vân miệng trả lời, tay thì dỡ món trứng chiên yêu thích của mình ra đĩa

Thiếu cô, bữa ăn sáng trôi qua trông im lặng. Hắn cũng nhanh chóng xử lí bữa sáng rồi đến công ty

Đại học QG TPHCM

_Hoàng, cảm giác như thế nào thì anh biết rằng anh đã yêu tôi__cô bất ngờ hỏi Hoàng tay chọc chọc vào khay thức ăn, phía đối diện Hoàng mém sặc vì câu hỏi ấy, tay vuốt vuốt ngực cố lấy lại nhịp thở. Thấy thái độ của gã như thế cô bĩu mối chán nản. Hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, cả buổi tối không ngủ được bao nhiêu, sáng vì không muốn thấy mặt hắn mà đi học sớm cũng chẳng buồn ăn sáng

_Là nhớ khi không gặp dù chỉ là một phút

Gã lên tiếng làm cô ngạc nhiên, gã nhìn thẳng vào mắt cô nói liền một mạch

_Là tim đập nhanh mỗi khi nhìn thấy nụ cười của người ấy

“Hôm trước tim mình có đập nhanh khi thấy hắn cười”

_Là hạnh phúc khi được người ấy chú ý

“Mỗi khi được hắn khen, mình lại cảm thấy vui vô cùng”

_Là buồn hay vui đều nghĩ đến người đó đầu tiên

“Cái này đối với hắn thì mình không rõ”

Cứ mỗi lần Hoàng nói ra những cảm xúc của mình, Chi liền liên tưởng, nhớ đến Trúc

_Và cuối cùng là cảm thấy khó chịu, trái tim cứ như ai bóp chặt khi thấy người ấy bên cạnh người khác__gã kết thúc câu nói như một lời ám chỉ rằng gã luôn như thế mỗi khi thấy cô ở cùng Trúc

“Hồi tối mình cũng cảm thấy khó chịu, nhưng tim thì không sao cả”

Đó gọi là yêu sao

Sao cái nào cũng giống với cảm giác của mình với hắn lúc này hết là sao

_Chi? Chi__Hoàng khẽ lay người khi thấy cô ngồi ngây người

_Àh

Cô giật mình

_Thì ra đó gọi là yêu àh__cô trả lời chán nàn rồi tiếp tục chọc chọc vào khay thức ăn khiến nó trông lộn xộn lên một cách rõ tội

_Mà em hỏi điều đó để làm gì__Lờ mờ đón được điều gì ở cô gã lên tiếng hỏi, nhìn cô dò xét

_Hả?__Chi giật mình như đang làm chuyện xấu, bắt gặp ánh mắt dò xét của gã càng lúng túng hơn__Không có…..chỉ chỉ…hỏi vậy thôi. Tôi no rồi, tôi về lớp đây__Chi đẩy ghế cố rời khỏi bàn thật nhanh nhưng gã đã nhanh hơn

_Em đang yêu, đừng giấu anh nữa, em đang yêu đúng không?

_Anh….anh đừng có ở đó ăn nói vớ vẩn nữa, tôi…tôi yêu ai chứ__Chi không hiểu sao mình lại trở nên lúng túng như vậy

_Điều đó đáng lý anh phải hỏi em mới đúng, em biết rõ người mà chúng ta nói đến mà.

Chỉ nói có bấy nhiêu đó, gã bước qua khỏi cô trở về phòng học. Riêng Chi thì đứng như tượng tại nhà ăn với những suy nghĩ không có câu trả lời

————————–o0o——————————

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro