chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đây là tiền lương ứng với số ngày mà cháu đã làm

_Cháu cảm ơn chú__hắn cúi đầu lễ phép đón lấy phong bì từ tay ông chủ quán

_Cháu không làm nữa àh? Cháu làm việc tốt như vậy nghỉ thì tiếc quá__ông chủ quán hỏi ý định muốn giữ lại làm việc lâu dài. Dù nhìn hắn không có bề ngoài nhưng được cái chăm chỉ và chịu khó, thời buổi bây giờ tìm một người làm thêm như vậy đâu phải dễ

_Cháu cảm ơn ý tốt của bác, nhưng ngày kia là cháu đi học xa rồi ạh, nên không thể ở lại phụ giúp bác__hắn thành thật trả lời

_Vậy àh

_Vâng ạh, cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu trông suốt thời gian qua__hắn cúi đầu cảm ơn chủ quán, rồi đeo balô ra về

Mua gì cho chi nhỉ?

Nhẫn? Dây chuyền?

Mấy thứ đó chi có nhiều rồi, với lại mắc nữa với nhiêu tiền đây thì sao vừa mua nhẫn xịn vừa dẫn cô ấy đi chơi được

Thứ gì mà vừa rẻ, mà dễ thương đây trời

Hắn đưa tay vò cái đầu tổ quạ của mình, khiến nó càng trông bù xù hơn. Đi ngoài đường mà hắn cứ lẩm nhẩm liên tục chuyện mua cái gì cho cô. Khiến người đi đường nhìn bộ dạng hắn hiện giờ không muốn lại gần

_mẹ ơi, con muốn mua con gấu bông

Giọng nói của một bé gái thu hút sự chú ý của hắn, một cô bé dễ thương đang vòi vĩnh mẹ mình một món đồ. Hắn nhìn theo hướng cô bé chỉ: một cửa hàng gấu bông. Rất dễ thương, đập vào mắt hắn là chú gấu bông đặt cạnh con thỏ bày trong tủ kính của cửa tiệm

_Cảm ơn quý khách, mong quý khách lần sau lại đến

Cô nhân viên trẻ cất giọng nói trong trẻo của mình, kéo cửa cho hắn bước ra khỏi cửa hàng. Ôm con gấu bông trông tay hắn hớn hở ra mặt, tin chắc rằng cậu sẽ thích. Vì nó thật sự rất dễ thương. Hơi giống cậu nhỉ

_Trúc, mấy hôm nay cô thấy cháu vui vẻ hẳn ra__cô Vân cầm ống nước tưới vào những bụi cây gần đó, thấy hắn vừa tỉa cây, vừa lẩm nhẩm một bài hát nào đó_Có chuyện gì sao, nói với cô thử xem

_Cô Vân, cháu định tối mai sẽ tỏ tình với cô chủ__hắn ngưng tỉa cây, nhìn cô vân thật thà khai báo. Nghe hắn nói cô Vân cũng bỡ ngỡ ngưng hẳn việc tưới cây của mình

_Trúc, cháu biết mình sẽ bị tổn thương mà__cô Vân nói như đang cố thuyết phục hắn

_Cháu biết chứ!cái khả năng ấy rất lớn nữa là đằng khác. Nhưng cháu muốn thử một lần, nếu đau khổ thì đau khổ một lần cũng được. Cô Vân yên tâm, nếu bị từ chối cháu chịu đựng được mà

Nhìn nụ cười của hắn, bà cũng không nói gì thêm. Bởi vì nụ cười ấy chứa đựng một niềm vui thật sự. Một nụ cười hạnh phúc dù đã biết trước kết quả, đó không phải là nụ cười mà bà vẫn hay thấy ở hắn

Phòng Chi

Cốc cốc cốc

_Chi, Trúc nè

Nghe thấy giọng hắn cô nhíu mày khó chịu. Tới phòng cô giờ này làm gì chứ, hắn thừa biết cô không thích ai làm phiền mình vào buổi tối, nếu là hắn thì cô càng ghét

_Có chuyện gì?__cô mở cửa nhưng không mời hắn vào phòng, khoanh tay trước ngực đứng dựa vào cửa, cô sẵn giọng hỏi hắn

_Tối mai, khoảng 7giờ cậu có rảnh không

_Rảnh, có chuyện gì không?

_Tôi…..muốn hẹn……cậu…….__hắn lúng túng, tự nhiên đối diện với cô từ ngữ bay đâu hết, chỉ là hẹn đi chơi mà đã như vậy, mai mà tỏ tình thì hắn biết sao đây

_Là hẹn đi chơi__cô giúp hắn kết thúc câu nói. Nhìn hắn lúng túng mặt đỏ lên trông rõ ngố__Được rồi, gặp ở đâu?

_Cậu…. đồng ý…thật sao?__hắn vui mừng khi nghe cậu hỏi__Vậy tôi chờ cậu ở đài phun nước nha

_Tôi không hứa chắc đâu nha

_Không sao. Tôi sẽ chờ mà

Hắn về phòng mà lòng vui như mở hội. Lần đầu tiên hắn thấy cô hơi cởi mở với hắn, mong là ngày mai sẽ thuận lợi. Còn về phần cô, nhìn thái độ hắn như vậy, tự nhiên muốn trêu hắn. Cô thừa biết mục đích của buổi hẹn ngày mai. Cô còn biết hắn yêu cô nữa ý chứ. Cứ nhìn những việc mà hắn đã làm cho cô cũng đủ biết, cứ nghĩ xem không yêu mà chấp nhận cam chịu để cô hành hạ àh, không yêu mà làm bất cứ mọi thứ chỉ vì muốn làm cô cười. Đến đứa bị mù còn biết, huống chi một người thông minh như cô. Chỉ là cô không thích hắn nên ngó lơ thôi, một người như cô làm sao có thể yêu một người quê mùa cục mịch như hắn chứ, mặc dù cô thừa nhận hắn còn tốt hơn khối thằng con trai. Nói chung là hắn không có gì để cô chú ý cả.
_Cô Vân, cháu đi đây ạh

_Sao đi sớm thế? vẫn con nửa tiếng nữa mà__cô Vân từ trong bếp đi ra nhìn hắn cười hiền hậu__Hôm nay, Trúc trông cháu khác hẳn nhỉ?

_Cô khen làm cháu gượng chết đi được__hân vò vò mái tóc cười ngượng ngùng. Thường ngày thì ăn mặc sao cũng được, nhưng hôm nay là đi hẹn với Chi nên hắn đặc biệt ăn mặc chỉnh tề. Đồ hắn đang mặc là do Cô Vân mua hôm tết, nhưng hắn có đi đâu đâu nên cất chúng trông tủ, không ngờ có ngày mặc tới

_Cháu đi nha cô

_Àh, sáng mai tám giờ là lên máy bay rồi, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa?

_Xong hết rồi cô

_Đi nhớ về sớm, còn nghỉ ngơi mai lên máy bay

_Cháu biết rồi, cháu đi đây ạ

_Thiệt tình thằng nhóc này nhìn bộ háo hức ghê chưa. Mong là cô chủ sẽ không làm thằng nhóc tổn thương

Trường THPT

_Chào mọi người

_Chào

_Hey!Chi, đi bar không vẫn còn sớm mà

_Đi bar?__Chi nhìn đám bạn hay chơi cùng của mình. Vừa mới kết thúc buổi học, cũng còn sớm cô muốn về nhà, vẫn còn buổi hẹn với Trúc, mặc dù không thích hắn nhưng cô không thể để hắn đợi mình dưới trời lạnh như vậy được. Có lẽ cô cũng nên đi để nói cho hắn biết để hắn quên đi tình cảm ấy

_Này đừng nói với bọn này là hôm nay cậu định làm con ngoan đấy nha__con bạn của cô choàng vai cô nói khích, nó biết chuyện gì chứ chuyện ăn chơi là Nguyễn Thùy Chi tuyệt đối không muốn thua bất kì ai

_Con ngoan?__chúng đã đúng cô đang bắt đầu khích lên vì câu nói móc của con bạn__Nguyễn thùy Chi này là ai chứ? Đi thì đi. Đi luôn ngay bây giờ khỏi về nhà

Đài phun nước

Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, đã tám giờ nhưng vẫn không thấy cô đâu cả. Ngồi trên thành của đài phun mà lòng hắn cứ nóng như lửa đốt. Lo lắng không biết có phải cô đã gặp chuyện gì không. Cũng tại hắn hẹn sớm quá, biết đâu giờ này cô vẫn còn ở trường.

Một

Hai

Mưa rồi

Hắn đưa tay đỡ lấy nhưng hạt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi rơi dần trong bàn tay đang đỏ lên vì lạnh của hắn. Hắn ước mình tình cảm của mình dành cho cậu cũng có thể quên một cách dễ dàng như vậy. Nhìn sang bên cạnh con gấu bông khắp người đã ướt mưa giống như hắn vậy. Hắn đúng là tên si tình ngu ngốc biết cô sẽ không đến mà cứ ngồi chờ. Cô Vân vừa gọi điện bảo rằng hãy về nha đi vì Chi đã đi bar với bạn mình rồi. Mà hắn cũng không thể trách cô được ngày hôm qua cô cũng nói là không chắc mình sẽ đến. Vậy mà hắn cứ lo cô gặp chuyện gì

_gấu ơi, vậy là mày không thể nào gặp được cô ấy rồi__hắn nhìn con gấu bông cười buồn đưa tay phủi những giọt nước bám trên người nó

_mẹ ơi, con gấu bông đẹp quá__cô bé nhỏ chỉ tay vào con gấu bông, rồi nhìn hắn chờ đợi

_nhi, không được, là đồ của chị ấy__người mẹ trẻ cầm tay con gái mình, nhìn hắn cười hối lỗi_Con có con thỏ rồi còn gì?

_Nhưng nó chỉ có một mình cô đơn lắm__Cô bé nũng nịu

Hắn nhận ra đây là cô bé đã mua con thỏ bông cùng cửa hàng với hắn. Ôm con gấu tới cạnh cô bé, hắn vuốt đôi má bầu bĩnh của nhóc

_Uhm, nếu để thỏ một mình thì nó sẽ buồn lắm đúng không. Vậy thì em hãy đem gấu về để bầu bạn cùng nó

_Thật không chị?__cô bé mở to đôi mắt đen tròn của mình nhìn hắn

_Thật chứ__thấy cô bé vui tự nhiên hắn cũng vui theo

_Tất nhiên rồi, anh cũng nghĩ nếu để gấu một mình thì nó cũng buồn, nếu nó qua sống với em có thỏ thì nó sẽ rất vui

_Wow, cảm ơn chị nhiều__cô bé bỗng nhiên ôm chằm lấy hắn

_Cảm ơn cô nhiều__người mẹ nhìn hắn tỏ vẻ cảm ơn

_Không có gì đâu, em thấy cô bé dễ thương quá nên tặng cho bé

_Chúng tôi đi đây, nhi chào chị đi con

_Em chào chị__cô bé ôm con gấu trong tay cúi cấu đầu nhỏ xinh của mình chào hắn

Ngồi nán lại một lát ở đài phun nước, hắn đi bộ về biệt thự. Từ trung tâm về biệt thự là khá xa nhưng hắn muốn đi bộ để bình tâm lại hơn, cũng coi như là ngắm thành phố sài gòn lần cuối cùng trước ngày đi xa

Bar More

_Nào mọi người cũng uống đi nào

_Một hai ba DZÔ

_DZÔ

_Mọi người cứ uống thoải mái, hôm nay cô chủ đât khao, tôi đang có chuyện vui__cô lè nhè nâng ly uống với đám bạn, hôm nay cô uống hơi quá chén. Mà cũng chả quan tâm ông tuấn đi rồi cô tha hồ mà ăn chơi

_Ợ….Chi…..nói tụi …..này….ợ….có chuyện vui gì thế….ợ__con bạn choàng tay qua vai cô lè nhè

_Cái….ợ….chuyện này….vui không thể….ợ tin được….mọi người biết không…..ợ ợ..cái Lê thanh Trúc….ợ cô ta yêu tôi đấy
….đúng là cái đồ không biết th….phận

Hahahaha

_Đúng….ợ….không…..thân phận

Chi cùng đám bạn cùng rú lên, nâng ly uống rượu, rồi kéo nhau ra sàn nhảy mà thoả sức quậy phá. Đêm vui chỉ mới bắt đầu

_Con chuẩn bị xong hết rồi ba

_…………

_Không sao đâu ba, chẳng phải ba đã bảo hợp đồng đó rất quan trọng với tập đoàn của mình sao, con không muốn chỉ vì việc đi học của mình mà ảnh hưởng đến công việc của tập đoàn với lại con đi du học rồi về chứ có định cư bên đó luôn đâu __đưa tay vào túi áo khoác hắn thong thả vừa nói chuyện với ông tuấn vừa ngắm cảnh vật về đêm

Hắn đưa mặt quan sát xung quanh, nhận thấy sự khác biệt của khu vực này so với những khu khác vừa đi qua. Những thanh niên đầu vàng, đầu đỏ tay cầm điếu thuốc phì phèo tập trung lại thành từng nhóm nói chuyện đôi khi lại cười rú lên thích thú. Những đôi nam-nữ có cả nam-nam nữ- nữ ôm nhau hôn thắm thiết như không màn đến sự có mặt của những nguời đang có mặt. Gấp điện thoại để vào túi áo, hắn tự rủa thầm đi nhầm vào khu vực ăn chơi nhất thành phố.

Con hẻm nhỏ nằm bên cạnh bar More, mập mờ trong ánh đèn hắt ra từ quán bar, chỉ đủ để chiếu sáng một phần nào đó con hẻm, nhưng đã đủ sáng để hắn thấy hết cái cảnh đang diễn ra. Cô đừng đó tấm lưng dựa vào bức tường, hai tay đang ôm lấy cổ của một gã thanh niên xa lạ rồi chìm đắm trông nụ hôn của gã đó

Bỏ rơi hắn giữa trời lạnh giá

Bỏ rơi hắn, để rồi chìm đắm trong nụ hôn của người đàn ông khác

Hắn tầm thường đến mức không xứng đáng để cô bỏ ra một buổi tối để đi chơi cùng hay sao

Tại sao lại đối xử với hắn như thế

Tại sao lại xát muối vào trái tim hắn như thế

Trúc àh, giờ thì mày còn gì để mơ mộng nữa không

Đấy không cần đến chỗ hẹn nhưng cô ta cũng đã có câu trả lời cho mày rồi đấy

Cạch

_Trúc, con đã đi đâu thế?__Cô Vân rời ngay ghế khi thấy hắn mở cửa đi vào, bà càng lo lắng hơn khi nhìn thấy hắn ngồi xuống ghế sofa cả thân thể run lên vì lạnh

Nhưng bà đã không thấy được đôi mắt mọng nước được hắn giấu đằng sau mái tóc

_Trúc àh__nhìn bộ dạng hắn mà lòng bà đau như cắt, bà tiến tới ôm hắn vào lòng

_Khóc đi con

Huhuhu

Hắn ôm chặt lấy người quản gia già, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chẳng phải chính hắn đã bảo sẽ vui cười đón nhận kết quả hay sao. Nhưng trái tim hắn đau quá, như có ai bóp chặt lấy nó

Đau

Đau đến như muốn ngừng thở

_Cô Vân, đau quá, trái tim cháu nó đau quá.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro