chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đây là thuốc hạ sốt cháu nhớ uống khi lên máy nay nghe chưa?__ Cô Vân dặn dò, đêm qua hắn bị sốt do ở ngoài trời quá lâu, may là không nặng lắm. Hôm nay là ngày hắn sẽ sang Pháp bắt đầu khoá học của mình. Ông Tuấn thì lại đang ở Nhật để gặp đối tác làm ăn. Nên ra tiễn hắn chỉ có cô Vân. Còn cô thì…..

_Cháu biết rồi mà, cháu tính đi tính lại  cô dặn cháu chỉ mỗi chuyện đó mà gần mười lần rồi đó__hắn nhìn cô Vân cười hạnh phúc

_con nhóc này

”Xin quý khách chú ý, 15p nữa chuyến bay từ Sài gòn đến Pari sẽ cất cánh. Những hành khách có mặt trong chuyến bay này xin hãy nhanh chóng vào phòng cách li tiến hành làm thủ tục và lên máy bay. Xin nhắc lại”

_Cô Vân àh, con sẽ nhớ cô lắm__hắn ôm lấy bà, nước mắt như muốn tuôn ra__Mong Cô hãy thay cháu chăm sóc cho ba và cô Chi

_Ta cũng sẽ rất nhớ con Trúc àh__bà đáp lại cái ôm của hắn, đưa tay vuốt vuốt tấm lưng rộng của hắn__Được rồi, khóc gì chứ, thân già này ở lại không khóc thì thôi mắc chi thanh niên như con lại khóc__bà buông câu nói đùa cố chọc hắn cười

_Thôi cháu vào đây ạh

Hắn vẫy tay thật lâu chào bà lần cuối, rồi kéo nhanh vali đi vào phòng cách li.

_Trúc àh__bà Vân gọi vọng lại__Hãy quên đi nha con

Hắn mỉm cười trước lời dặn dò của bà. Phải rồi, đi để quên cũng là một phần trông mục đích của chuyến đi này mà. Máy bay vẫn chưa cất cánh, nhìn những cảnh vật sân bay qua cái khung cửa sổ nhỏ. Hắn tự cho phép mình lần cuối nhớ về cô lần cuối. Đến bây giờ hắn vẫn không thể nào hiểu được sao có thể yêu cô nhiều đến như vậy. Cứ lao đầu vào yêu một cách ngu ngốc dù biết cái nhận lấy chỉ là đau khổ, hắn không hiểu tại sao lại yêu cô trong khi bị cô hành hạ, khinh bỉ đến mức đó. Bật cười trước suy nghĩ của mình.

Đã yêu thì đâu cần biết nguyên nhân

Tạm biệt Sài gòn

Tôi nhất định sẽ trở lại

Tạm biệt Chi mối tình đầu của tôi

Khi trở về,tôi nhất định sẽ quên được cậu

Có lẽ hắn phải cảm ơn trời vì đã cho hắn thấy cảnh đó, để hôm nay hắn có thể nhẹ nhõm từ bỏ tình cảm dành cho cô mà ra đi. Để hắn có thể cảm thấy nhẹ nhõm bắt đầu một cuộc sống mới và quên cô

Biệt thự nguyễn gia

Những tia nằng ngày càng gay gắt. Cô cố rúc sâu vào chiếc chăn bông, để tránh những tia nắng hiếm hoi của những ngày đầu đông. Cuối cùng cũng chịu thua, đành ngồi dậy nhưng con mí mắt cứ dán chặt vào nhau như có ai đó đã dán keo chúng lại. Cũng chả buồn mở mắt, cô ngồi ôm cái đầu đau như búa bổ, khắp thân toàn mùi rượu. Còn tay chân thì nhức mỏi như chuẩn rời ra. Trông cô lúc này chỉ có thể miêu tả ở hai từ: thê thảm. Cố nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Ngày hôm qua đám bạn chuốc rượu nhiều, say bí tỉ không nhớ trời trăng mây gió gì nữa

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cô cũng lê được cái thân tàn tạ sau một đêm oanh tạc ở bar xuống dưới bếp theo lời kêu gọi của con tim. Hôm này là chủ nhật, vậy là cô có nguyên một ngày để ngủ lấy lại sức, cũng may ông Tuấn đi công tác chưa về. Chứ mà để nhìn thấy bộ dạng này đảm bảo đi bar àh, quên đi sẽ không có lần tiếp theo đâu

_Quái, chủ nhật mà cái nhà này vắng thế không biết__nhìn quanh nhà tìm người, cô khó chịu khi nhận thấy cả biệt thự lúc này không có ai ngoài cô__Trời, cả cái tên Thỏ kia cũng đi đâu rồi không biết, đói bụng chết được__ôm cái bụng đói meo cô nằm ườn ra ghế sofa, tay cầm cái điều khiển từ xa chuyển kênh liên tục

Cạch

Cô Vân bước vào nhà, phủi phủi mấy hạt mưa dính trên áo khoác rồi móc nó vào kệ treo. Chả buồn nhìn cái còn người đang nằm trên ghế đi thẳng vào bếp lấy cho mình một ly nước ấm

_Mới sáng sớm mà Cô đi đâu thế?__cô bước vào bếp ngồi xuống ghế của bàn ăn đối diện với bà__Cô hâm thức ăn cho cháu dùm, cháu sắp đói vì chết__cô nhìn ông thành khẩn, tỏ vẻ đáng thương. Cô thích Cô Vân lắm,Bà như ngưới mẹ thứ hai của cậu vậy. Sau khi mẹ cô mất, bà đã yêu thương chăm sóc cô từ miếng ăn đến giấc ngủ. Hôm bữa vì giận bà bênh hắn chằm chằm nên mới vô lễ với bà như vậy. Giờ nghĩ lại cô thấy mình hư ghê. Cũng may là bà Vân biết rõ tính cô nên không trách cô

_Sáng gì nữa, gần trưa rồi chờ ăn trưa luôn, ngon miệng hơn

_Huhuhu, chắc lúc đó cháu sẽ đói vì chết mất__cô nằm dài trên bàn ăn chán nản

_Chi này, cô hỏi cháu một chuyện__bà đưa ly cacao nóng cho cô. Bản thân mình thì ngồi bên ghế đối diện

Cô lấy ly cacao, áp hai tay vào thành ly, để tìm một chút ấm áp

_Ngày hôm qua tại sao cháu không đến chỗ hẹn với Trúc, con có biết con bé đã chờ con mấy tiếng liền giữa trời mưa không hả?__ bà nghiêm giọng hỏi coi, dù chỉ là quản gia, nhưng từ lâu ông Tuấn đã coi bà là người trong gia đình, ở cái biệt thự mọi chuyện từ lớn đến bé đều một tay bà chăm lo, ngay cả việc dạy dỗ Trúc và Chi ông tuấn cũng tin tưởng giao cho bà.

_Chẳng phải cháu bảo Cô gọi điện kêu cô ta đừng chờ mà__cô mở to mắt ngỡ ngàng trước câu nói của Cô Vân

_Ta đã gọi điện nhưng con bé không chịu về, khi về tới nhà thì đã gần 11h, khắp người ướt hết, da thì tái lại vì lạnh

_Nhưng cháu đã nói trước về việc mình có đến hay không với cô ta rồi ta__cô cố nói lại, không nhận phần sai về mình

_Khuya lại Trúc lên cơn sốt

_Sốt?

_Cũng may là không nặng lắm

_Vậy àh, may quá, vậy cháu cũng đỡ áy náy. Lát nữa gặp cô ta cháu sẽ xin lỗi về việc thất hứa vậy__cô cảm thấy mình cũng nên xin lỗi vì đã để hắn chờ, một phần cũng do cô đã không từ chối ngay từ đầu

_Xin lỗi?__ Cô Vân nhìn cô rồi đưa mắt nhìn lấy ly cacao trên bàn vẫn còn bốc khói__Có lẽ cháu nên để dành tiếng xin lỗi ấy cho năm năm sau nữa đi

_Năm năm, Cô nói gì mà khó hiểu, tại sao phải chờ đến năm năm thì lát nữa gặp cháu nói với tên đó là được chứ gì

_Đi rồi, con bé đi rồi__bà nhìn thẳng vào mắt cô, như một lời thông báo

_con bé vừa lên máy bay sang Pháp bắt đầu khoá học ở đó

Ngồi thơ thẩn trên cái xích đu giữa vườn, cô cố suy nghĩ lại những gì mà đã tiếp thu được từ cô Vân. Vậy là hắn đi mà không thông báo với cô một tiếng. Không! Nói đúng hơn là cô đã không cho hắn cơ hội để nói câu đó với cô. Cô tự hỏi tại sao hắn lại yêu cô trông khi cô đã hành hạ sỉ nhục hắn như vậy. Cô tự hỏi tại sao cô lại ghét hắn đến như thế?

Vì tên đó quê mùa?

Một lý do vô cùng ngớ ngẩn

Vì hắn cướp mất ba của cô?

Có phải chăng vì lý do đó?

Hay vì vốn dĩ từ trước đến giờ là do cô cố chấp không chịu thừa nhận sự hiện diện của hắn trông suốt tuổi thơ của mình, không thừa nhận. Nhưng rồi chính những trò đùa quái ác của cô dành cho hắn, đã nói lên rằng từ rất lâu cô đã thừa nhận sự có mặt của hắn

Trúc tại sao cô có thể nhẫn nhịn chịu đựng tôi trong suốt từng ấy thời gian. Mà không một lần hỏi nguyên nhân tại sao ttôi lại làm như thế với cô, chỉ cam chịu rồi lúc nào cũng chưng ra nụ cười ngốc nghếch làm người khác yên lòng. Giá mà cô phản kháng để bây giờ cô đi tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn

Trúc àh, chắc cô hận tôi lắm

———FB—————–

Một tháng sau khi Trúc về sống tại nhà nguyễn gia

Trời bắt đầu chuyển sang đông, mưa rơi ngập gần hết phần sân trước nhà. Cạnh đó, nổi bật lên hai chiếc mũ len một đỏ một xanh. “Mũ đỏ” người trắng trẻo, tròn tròn hai má bầu bĩnh cứ nhìn là con gấu con nhìn là muốn cắn một phát, đang ngồi nghịch nước mưa. “Mũ xanh” cao hơn mũ đỏ một tí, nước da màu trắng, cười lên trông rất dễ thương, cùng với đôi mắt nâu rất đẹp. Nhưng những điều đó đã bị che mất bởi mái tóc dài bù xù cũng với cái kính to

_Chi nhìn này, Trúc có kẹo cho chi này__hai tay cầm 2 cái kẹo. Nó tươi cười đưa ra trước mặt nhóc

Đáp lại vẻ mặt mong chờ hớn hở của nó, là gương mặt mà nhóc đã chưng ra ở cái ngày đều tiên gặp nó

Bịch

Cái kẹo rơi xuống vũng nước gần đó

Nhóc không nói gì, nó cụp mắt lại cúi đầu buồn thiu

_Tôi không muốn cậu gọi tôi là Chi, phải gọi là cô chủ. Tôi không thích cái kẹo đó, nó trông thật xấu xí như cậu vậy__nói xong nhóc lấy bàn bàn nhỏ nhỏ tròn tròn của mình phủi những giọt nước bám trên người rồi chạy thẳng vào nhà

Năm Trúc và Chi học lớp hai tại trường tiểu học Lê Văn tám

_Xong, Chi cứ mặc quần của Trúc đi, cái quần ướt để Trúc mặc cũng được__nó bước ra từ phòng thay đồ, cái quần nó đang mặc bây giờ là của nhóc, vì bất cẩn nhóc làm đổ nước lên quần. Sợ nhóc khó chịu nên nó đổi quần cho nhóc

_Tôi về lớp trước đây, không được nói với là tôi bị ướt quần nghe chưa?

_Trúc biết rồi

Nhóc vào lớp trước nhìn đám bạn cười chiến thắng, ngoắc tay kêu cả đám lại gần, thì thầm to nhỏ

Nó nhanh chóng vào lớp, nhưng rồi ngượng ngừng khi nhận thấy các học sinh nhìn nó với ánh mắt lạ lùng, rồi cả đám cười lên nhìn nó trêu chọc

Hahahaha

_Chúng mày ơi, con Trúc lớp hai mà còn tè vào quần kìa__thằng bé mập ú cười lăn ra, chỉ vào đũng quần bị ướt của hắn, khiến cả lớp nhìn theo rồi cười to lên

_Xấu hổ quá đi

_Lớp hai mà còn tè trông quần

_Không phải đâu….cái này lo do__hắn hoảng sợ, lần đầu tiên hắn bị người khác cười nhạo như vậy, định lên tiếng giải thích thì nhận thấy cái lườm mắt từ Chi nhắc nhở nên hắn đành im lặng

_Do…do cái gì, hay là do mày không biết cách đi nhà vệ sinh

Hahahaha

_Không phải…không phải đâu__hắn lí nhí

Năm Trúc và Chi học lớp 7 tại trường cấp hai THCS lê lợi

_Áh, cô Vân ơi nhẹ tay thôi cháu đau quá__hắn la lên oai oái khi cô vân thoa thuốc lên phần hông bầm tím

_Không biết đá bóng thì thôi, vào đá làm chi giờ thương tích đầy mình__cô vân lên giọng mắng hắn

_Do Chi bảo cháu vào, nếu cháu không vào cô ấy sẽ buồn, may mà cháu vào nếu không bây giờ Chi bị đau cháu càng buồn hơn

Chả là hôm nay có tiết học về thi đấu đá bóng trong trường, vì bắt buộc nên hắn không thể nghĩ chứ về mấy cái vụ   đá banh là hắn chịu thua. Vì không đăng kí thi nên hắn chỉ ngồi coi, nhìn các bạn thi đấu. Đến lượt cô vào sân,nhìn đối thủ trong sân rất hung hăng. Không biết sao lúc đó cô đau đầu xin thầy từ chối vào sân, nhưng lại đề cử hắn vào sân thay. Hắn sợ lắm nhưng cũng vào vì sợ làm cô buồn. Bây giờ thì mang thương tích như thế này

————End FB—————-

Mở to đôi mắt đen tròn, cô ngước nhìn, bật cười trước những hình ảnh của tuổi thơ đang chậm chậm trôi về trước mắt. Để rồi cô nhận ra rằng, trên mỗi khoảnh khắc tuổi thơ của cô đều đã in hình bóng của hắn

Trúc àh, nếu ngày gặp lại, tôi lời xin lỗi cô có chấp nhận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro