Chap 10. Sao mà.. thấy trống vắng quá vậy??...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm phiền các bạn đọc chút, trong truyện của neko ấy, neko viết theo ngôi kể số 1 nhưng 2 người kể là main nam và main nữ nè :3. Nhưng có bạn bình luận trong truyện của neko là ấy nên cho 1 người kể thôi vì 2 người kể sẽ làm bạn đọc đó bị rối nên neko quyết định sẽ dùng đường phân cách " .oO0Oo. " là đường phân cách giữa 2 lời kể của 2 nhân vật nhé! Neko chỉ muốn thông báo nhỏ 1 chút vậy thôi, các bạn tiếp tục đọc truyện zui zẻ <3 <3 À chúc các bạn thi tốt cữa á, cùng các bạn lớp 9 đậu vào trường cấp 3 mình muốn nha. Neko cũng dốc sức thi cuối kỳ 2 đây, còn phải thi cấp 3 nữa chứ :)))

=======================cut===================

Thôi, cứ ngồi nghĩ thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Mà cũng đã hơn 10h30 rồi, mai tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Quyết định vậy, tôi về " phòng " và thiếp đi trong nỗi lo chưa có câu trả lời...

--------------

"Ò ó o o..." 

Với tay tắt báo thức ở điện thoại, tôi uể oải ra khỏi giường, 5h. May thật tôi để chuông báo thức nối với tai nghe nên chuông kêu có mình tôi nghe, không làm phiền đến cô chủ. Vệ sinh cá nhân xong, tôi trái phép qua phòng cô chủ, treo bộ đầm xanh nhạt lên cửa tủ cùng với đồ lót, để giày trước cửa phòng cho cô. Sau đó tôi quanh phòng cô thu dọn lại mấy quyển sách cùng với mấy vật dụng rơi dưới đất, xếp lại thành chồng. Ừm... quần áo đã có, giày đã có, thu dọn phòng đã xong, còn phơi quần áo và ghi giấy note nữa, á còn phải đi chợ nữa!...

... Sau khi hoàn thành mọi việc xong, tôi dán tờ giấy note thông báo trên cửa tủ.

Xong! vừa đúng 5h45, qua nhà vị tiểu thư kia là vừa.

.oO0Oo.

- Oáp~~

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, mấy giờ rồi: 7h30

- Engy! Qua đây!

Tôi gọi,... không có tiếng trả lời...

- Engy! Ta nói ngươi qua đây!

Không 1 tiếng đáp lại...

- Engy!! 

Tôi quát lên!

- A!...

Rồi đột nhiên nhớ ra hôm nay thằng hầu của tôi không ở đây... Hắn đang ở bên cạnh cô gái khác ...và đang chăm sóc chu đáo cho cô gái đó như cho mình....

Tự nhiên tôi thấy tức anh ách, môi bặm lại thể hiện sự tức giận đang dâng trào.. Mà khoan! Mày là người bày ra trò này mà. Mày là người đã " bán " thằng hầu cho người khác trong 1 ngày mà. Chính mày là người đã làm cho hầu cận của mình không có ở đây hôm nay, thế thì mày tức giận cái gì! Mày luôn thích trêu chọc tên hầu đó mà, đôi khi còn muốn hắn đừng ở đây nữa chỉ vì tính cách quá hiền lành của hắn làm mày muốn chọc cũng không được cơ mà! Thế thì bây giờ mày đang tức giận về cái gì!! Mày luôn khó chịu với tên đó mà, thế thì bây giờ hắn đã không ở đây rồi, mày phải vui sướng chứ, tại sao mày còn cảm thấy bực bội như vậy!!!!

Nghĩ vậy, bỗng giác tôi tự cười chính mình, cười thê lương về sự biến đổi thất thường trong cảm xúc của mình.. Rồi khi nhìn quanh, tôi thấy bộ đầm xanh nhạt mình muốn mặc hôm nay đã treo sẵn trên tủ, giày cũng đã để cạnh chân giường, phòng ốc hình như cũng gọn hơn trước. Tôi bước về phía cửa tủ, có 1 mảnh giấy note dán ở đó: 

" Tôi đã chuẩn bị đồ cho cô chủ hết rồi. Đồ ăn sáng tôi để trong nồi, khi nào cô chủ dậy thì đun lên, tôi cũng đã đi chợ luôn rồi. Trái cây tôi đã gọt sẵn ở trong tủ lạnh, cô chủ ăn xong cứ để bát đĩa trong bồn, tôi sẽ rửa sau; quần áo cô chủ thay xong cứ vứt vào chậu, tôi sẽ giặt sau; tôi cũng sẽ dọn phòng cô chủ sau. Chúc cô chủ ăn sáng ngon miệng và có buổi sáng tốt lành." 

Đọc xong, tôi không biết phải nói gì về sự quan tâm chu đáo của " cún " nhà tôi nữa. Nhưng tôi không phủ nhận rằng mình đang thấy khá là vui khi được quan tâm như vậy, mặc dù hầu cận chăm sóc chu đáo cho chủ nhân là điều tất nhiên..

Tôi ra xem đồ ăn trong nồi. Là súp gà! Món ăn sáng quen thuộc vào ngày chủ nhật. Đã thế còn có nhiều nấm tuyết và trứng cút - món tôi thích ăn kèm với súp gà. Cái tên này... mới ở với nhau còn vài tuần mà hắn rõ sở thích của tôi đến vậy sao!? Đúng là.. chu đáo thật đấy! Xem ra tôi lại không thể ghét tên hầu của mình rồi.

... Tôi đã đun xong. Đổ vào bát và nếm thử... Còn hơi nhạt 1 chút nhưng vẫn gọi là ngon. Tôi khẽ cười... Từ khi nào mà hắn biết nấu súp gà vậy kìa? Tôi bất giác nhìn về phía bên phải mình.. Không có ai đứng ở đó, cũng chẳng có ai ngồi ở cái ghế bên cạnh trên bàn ăn... Sao mà... thấy trống vắng quá vậy??...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro