Chap 9. Thật không yên tâm tí nào mà!!! >.<'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì?

.

.

.

NGười khác có quyền sở hữu tôi trong 1 ngày!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trời đất ơi!!! Sao mới ngày đầu đến trường mà hàng tá chuyện xảy ra với tôi thế này!!! T^T

Thôi không sao, chỉ 1 ngày thôi mà,chỉ 24 giờ thôi,chỉ 1440 phút thôi, chỉ 86400 giây rời khỏi cô chủ thôi, cô chủ sẽ không sao đâu ha * mồ hôi ròng ròng * ":^ 

- Này sao ngơ ra vậy?

- A.. Tôi không sao..

KO! Thật sự là tôi không ổn tí nào! =.=*

- A. Tìm ra người thắng cược rồi :3 . Entry ơi ta tìm ra người thắng cược rồi nè~~

Cô chủ lắc lắc điện thoại đưa cho tôi xem. Nhưng tôi có coi được gì đâu, vốn dĩ tôi có biết sử dụng điện thoại đâu, làm sao bạn có thể bảo 1 thằng sống trong trại mồ côi sử dụng được điện thoại chứ!

Ủa?

.

.

- Cô chủ ơi, cái thứ màu trắng có màn hình và 1 nút tròn ở dưới là điện thoại thật ạ?

Cái đó là điện thoại thật à?

- Ừ. Mà sao ngươi biết vậy? Ta nghĩ 1 thằng khố rách áo ôm từ trại mồ côi lên đây làm sao biết đây là điện thoại.

- Tại tôi thấy cô chủ mấy lần áp nó vào vào tai rồi nói chuyện nên nghĩ vậy..

Ơ tự nhiên tôi thấy mình thông minh phết! Mà điện thoại này khác với điện thoại tôi biết thật. Nó không phải là điện thoại nhỏ nhỏ có bàn phím mà là cái thứ màu trắng to hơn 1 chút và chỉ có 1 nút... Ơ thế thì sao mà bấm tin nhắn được chỉ với 1 cái nút!? 

Khó hiểu thật ':< mà thôi tạm thời cứ bỏ qua việc đó đã :v

- Vậy.. ai thắng cược thế cô chủ?

- Ừkm.. Xem nào. < Đỗ Nguyễn Thiên Nhi > ?

- ..Ai vậy ạ? ':)

- Ta không biết :3

Sao cô chủ có thể để 1 người lạ mặt không quen biết sở hữu tôi trong 1 ngày được O.o' Hoang mang thiệt chớ   ; ' ^' )

- Ngươi lại ngơ ra nữa rồi. Thiệt tình à, buổi lễ kết thúc từ lúc nào rồi. Đi thôi!

-.. Ơ.. Đi đâu cơ ạ?

- Đến nhà chủ sở hữu của ngươi đó :v. À mà ta nói cái này nè, nhớ là ở trong trường với cả với mọi người thì ngươi không được nói ngươi là người hầu của ta nhá!

- Ơ.. Tại sao vậy ạ?

- 1 ngôi trường danh giá toàn tiểu thư công tử tự nhiên lọt đâu thằng hầu thấy được không?

-...

Tôi câm nín luôn rồi. ':-/

Chúng tôi lại quay về chỗ tòa nhà cao lớn kia. Lần này chúng tôi đến phòng 110 V.I.P 2:

<Cộc cộc >

- Ai vậy ạ?

1 cô gái xinh xắn bước ra nhìn chúng tôi cười tươi rói qua cánh cửa phòng mở 1 nửa. 

- Bạn là Đỗ Nguyễn Thiên Nhi? Mình đến để giao hàng cho bạn đây.

Cô chủ... À không Thanh Diệu nói rồi chỉ tay về tôi. 

- A, là cậu nhóc soái ca cute nè, vậy là mình trúng rồi đúng không, vui quá!

Nhi cười tít mắt rồi nói tiếp.

- Mình tên Đỗ Nguyễn Thiên Nhi, lớp 6.5. Giúp đỡ nhau trong 1 ngày nhé <3

Nhi chìa tay về phía tôi.

- Ừkm.. Mong cậu giúp đỡ.

- Mà cho mình hỏi quan hệ giữa 2 bạn là gì vậy?

Nhi tự nhiên hỏi cô.. Thanh Diệu với ánh mắt lo âu.. Nhưng sau đó Thanh Diệu nói gì nói thì Nhi lại vui vẻ trở lại

- Entry ơi, 6h ngày mai cậu đến nhà mình nhé. Mình tính giờ 1 ngày - tức 24h - từ lúc đó luôn ha ^^ 

- Ừkm..

-------------------- 

Cảm giác khó chịu thật.. Tôi và cô chủ đã trở về phòng mình.. và không ai nói với ai câu nào.. Thôi tôi cứ chuẩn bị đồ đạc đã!!

.

.

.

Ok tôi đã chuẩn bị xong! :3 Và lại không biết làm gì tiếp theo..

- Lộp cộp lộp cộp

Ơ, vừa nãy tôi lỡ tay đụng vào chồng sách và thế là chúng rơi tung ra đây rồi. :( Thu dọn lại thôi.

.

.

.

Đã thu dọn xong và lại không biết làm gì tiếp theo -_- Hay là đọc sách? Thôi không có hứng. Aaaa trời ơi tôi điên lên mất, tôi là hầu cận của cô chủ thì bây giờ tôi phải sang bên kia chăm sóc cô chủ chứ sao lại ở đây thế này, mình đúng là điên rồi~~~!!!

" Cộc cộc.."

- Cô chủ ơi tôi vào nhé...

- Ukm vào đi.

Tôi đi vào, thấy cô chủ đang ngồi trên giường xăm soi cái hộp gì đó.

- Cô chủ đang làm gì thế ạ? Có cần tôi giúp không ạ..

- Không cần, ngươi vào đây nhìn.

Tôi lại gần nhìn, à đó là 1 chiếc điện thoại, hình như cùng loại với cô chủ thì phải.. Nhưng không cùng màu! Cái cô chủ màu trắng thì cái này màu đen.. không hẳn là màu đen.. A! Màu xám tro! Đó là cái màu mà tôi rất thích - màu xám tro nhìn vừa độc vừa lạ so với các màu khác nên tôi rất thích nó.

- Đây, cho ngươi. Sách hướng dẫn đây, ngươi cũng cần 1 cái để có gì còn tiện liên lạc.

Nói rồi cô chủ đưa cái điện thoại đó cho tôi, tôi trố mắt nhìn cái điện thoại trong tay như còn chưa tin được mình vừa có được 1 cái điện thoại.

- Iphone 6 plus đấy giữ cho cẩn thận. 

- Dạ..

- Ukm, đây là bộ sạc và tai nghe, cùng màu với cái của ngươi đấy.

- Dạ tôi cảm ơn cô chủ!

Tôi rối rít cảm ơn, cái điện thoại thế này chắc đắt lắm, tôi lại nợ cô chủ rồi.. Nhất định phải giữ cho cẩn thận mới được.

- Ukm, bây giờ cũng tối rồi, ta đi ăn đi. 

Nói rồi cô chủ cười với tôi, nói gì thì nụ cười cô chủ cũng rất đẹp, tôi còn cảm thấy nó như tỏa ra ánh sáng lấp lánh nữa. Thật sự rất đẹp, tựa như 1 nữ thần. Không quả thực là vậy -

nụ cười của cô như nụ cười của 1 nữ thần đối với kẻ thấp kém như tôi, 1 kẻ không xứng đáng được chứng kiến nụ cười tỏa nắng đó..

- Này, ngây người ra làm gì vậy, đi ăn thôi!

- Ơ.. Dạ.

Tôi lại ngây người ra nữa rồi. Sao lại có nụ cười có thế khiến người ta ngây ngất đến vậy chứ?...

 ---------

Đi ăn về, đã 8h tối, tôi đọc sách. Thi thoảng tôi lại hướng đầu về phía bên kia, cô chủ chắc cũng đang đọc sách. Lý do là vì trong phòng chúng tôi khá yên tĩnh, tôi có thể nghe tiếng lật sách phát ra từ phía bên kia. Mai là chủ nhật... * Lắc lắc đầu* tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi, trước tiên phải học cách sử dụng điện thoại đã, tôi vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh.

------------ 1 tiếng đồng hồ trôi qua -------------

Ừm, giờ tooiddax hiểu đại khái rồi, cách bấm tin nhắn tôi cũng biết rồi. May thiệt, có tờ giấy kẹp trong cuốn sách ghi nếu muốn viết hoa thì nhấn nút có mũi tên hướng lên trên nè, muốn viết dấu sắc thì phải ấn chữ "s" nè... Nét chữ trong này đẹp thiệt nha- chữ màu đen với nét chữ uyển chuyển rất đẹp, thật mềm mại. Không biết ai viết đẹp thế nhỉ?... Chẳng lẽ là... người viết ra cuốn sách hướng dẫn này!?

Không không thể nào đâu ha, chữ trong cuốn sách là chữ in còn đây là chữ viết tay mà. Hình như là con gái viết... Chẳng lẽ... các bạn có nghĩ giống tôi không? Chắc chắn là cô gái viết ra quyển sách hưỡng dẫn này đầu tiên viết để in ra nhưng viết thiếu nên phải thêm vào đây mà!! Mình đúng là thông minh thiệt :3

Ơ 10h 30 rồi! Phải đi ngủ gấp! À nhưng tôi còn việc phải kiểm tra:

- Cô chủ ơi tôi lại xin phép vào mà chưa được phép ạ...

Tôi khẽ mở cửa rồi đi vào. Biết ngay mà, cô chủ lại đạp hết chăn ra rồi. Mà cô chủ lúc nào cũng chỉ mặc độc cái áo ngủ với quần lót thôi. Haizzz

Sau khi đắp lại chăn cho cô chủ, tôi lại không được phép mà ngồi lên chân giường nhìn cô chủ ngủ.. Hơi xấu hổ nhưng nói là... "ngắm" thì đúng hơn... =' '=

Ngày mai tôi đi rồi, mặc dù đã chuẩn bị quần áo đồ lót cho cô ấy mặc rồi, giày tôi cũng để trước "phòng" cô rồi nhưng ai sẽ gọi cô chủ dậy đây, ai sẽ dọn dẹp chăn gối cho cô chủ đây, ai sẽ giặt quần áo đồ lót cho cô chủ đây, ai sẽ nhận lệnh mỗi khi cô ấy ra lệnh đây, ai sẽ xách dồ cho cô ấy khi cô đi shopping đây, ai dọn dẹp phòng ốc của cô cho sạch sẽ đây, ai sẽ đắp chăn cho cô mỗi khi cô đạp chăn lúc đêm khuya đây, liệu cô sẽ ổn chứ, không có ai đắp chăn cho cô ngủ đêm lạnh cô sẽ không bị cảm chứ... 

" Cô chủ của tôi ơi.. Thật không yên tâm tí nào mà!!! >.<'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro