Phần 1: Hotboy xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aa, là Hoàng Anh Minh kìa !!

- Đúng rồi đúng rồi, là Hoàng Anh Minh!!

- Aaa, đẹp trai quá!

- A Minh, chụp ảnh cùng em đi!!

*Rầm rầm rầm

Cái gì mà ồn thế? Mới sáng ra mà đã....Á, lại là lũ con gái phiền phức, mau chuồn thôi! A he he, chỗ này nấp được đấy!

Thế là đại hảo hán Hoàng Anh Minh tôi đây phải chui rúc trong cái xó xỉnh chật hẹp ở góc hành lang để trốn lũ con gái hám trai đang hừng hực khí thế đuổi theo đằng sau. Ây cha, đẹp trai cũng là một cái tội sao? À mà, ai đang gọi tôi thì phải?

- A Minh, chú làm gì ở đây vậy?

Là bà chị xấu xa!

Hoàng An Linh - bà chị gian tà của tôi - sở hửu vẻ đẹp quý phái với đường nét sắc sảo và ba vòng siêu chuẩn, lại có đầu óc thông minh mỗi tội đanh đá dữ dằn chuyên chơi khăm tôi. Không biết chị ta ở đây làm gì nhỉ?

- Chị đến trường em làm gì vậy ?- Tôi hỏi

- Chú để quên hộp cơm ở nhà, làm bà chị này phải mệt nhọc vác xác đến đây, mau cảm ơn đi! Được bổn cô nương mang hộp cơm đến tận nơi là diễm phúc không phải ai cũng có đâu đấy! - Vẫn là giọng điệu kiêu ngạo mọi khi.

- Rồi rồi, em chân thành cảm ơn! - Tôi không có hứng gây sự với chị ta.

- Muahahaha, cảm ơn không thôi đâu có được - Bà chị cất giọng cười nham hiểm.

- Thế chị còn muốn gì nữa? - Không xong rồi, chị ta lại có âm mưu gì rồi...

- Chú lại gặp rắc rối với đám con gái đúng không ? Muahahaha...

Các em gái dễ thương ơi! Chị biết chỗ của Hoàng Anh Minh nè! - Bước ra vài bước để tìm dấu tích của đám con gái, chị ta hét lên vui vẻ.

Chưa đầy 3 giây sau, đám con gái đã chạy đến bu kín quanh tôi

- Aa, A Minh, mau lại đây với em đi!!

- A Minh, nhìn em, nhìn em nè!

- Minh à, chụp ảnh cùng em nhé!!

- A Minh, em rất thích anh!!!

- Tránh ra, A Minh là của tôi!

- Của tôi chứ! Anh ấy nhìn tôi trước! Cô mau tránh ra!!

...

Bà chị chết tiệt, chị cứ chờ đó, thằng này nhất định sẽ tính sổ với chị! Tôi mặt tái mét hết nhìn bà chị đang cười ranh lại nhìn qua đám con gái đang nhao nhao cãi lộn. Haizz...làm sao để thoát khỏi mớ hỗn độn này đây?

- CÁC EM!

Ớ, giọng ai nghe như là....

- CÁC EM ĐANG LÀM GÌ VẬY?? SAO CÒN CHƯA VÀO LỚP??

Giọng nói đầy uy lực từ đâu đó thét lên, chưa đầy 3 giây sau lũ con gái đã chạy hết mỗi đứa một ngả. Ôi! Cứu tinh của tôi! Là ai, là ai đã thốt ra giọng nói đầy uy lực này?

Á....cô tổng phụ trách - nỗi sợ của mọi đứa học sinh trong cái trường này...một ác quỷ dữ dằn gấp trăm lần bà chị tôi. Tôi cũng phải mau chuồn lẹ thôi!

- A Minh, cậu đứng lại cho tôi!!

Xong , đời mày tàn rồi con ạ...

- Thưa cô....

Ớ, là bà chị tôi. Sao chị ta vẫn chưa về? Chị ta định nói giúp cho tôi sao?

- Thưa cô, em là chị gái của A Minh, vô tình có mặt ở đây. Thay mặt A Minh mong cô thứ lỗi cho nó.

Ớ ớ ớ? Chị ta nói giúp cho tôi thật kìa? Cảm động quá...!!

- Chẳng là A Minh nhà em được nuông chiều từ bé, nên không biết điều, lại hiếu động nghịch ngợm, thêm chút nông nổi của tuổi trẻ, nên mới...thực ra thằng bé không có ý gì đâu, là do em, nó nói em phải đem cơm hộp tới cho nó nếu không sẽ bị đánh, rồi do em tới không đúng lúc nên nó khó chịu, mới gọi các bạn nữ ra định trêu chọc em một chút thôi... - chị ta rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ đáng thương - mong cô tha lỗi cho thằng bé!!

C..Cái gì??? Tưởng chị ta tính nói giúp cho tôi, ai ngờ...Thật ức chết mà, không gây rắc rối cho tôi không được sao? Thế mà tôi còn cảm động cơ đấy?

- A Minh!

Thôi rồi...

- Cậu thật là quá đáng! - Cô tổng phụ trách nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa - Cậu có biết cậu đã gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến các thầy cô và các bạn xung quanh? Tôi không thể ngờ rằng cậu lại còn làm những điều như thế với chị của cậu! Thật là không thể chấp nhận được!! Mặc dù cậu học rất tốt nhưng đạo đức của cậu như thế thì....

- Ơ, thưa cô... - Tôi cần lấy lại công bằng cho bản thân !!

- Thưa cô, mong cô tha lỗi cho em ấy, chỉ là do tuổi trẻ nông nổi, hơn nữa chắc em ấy cũng biết lỗi rồi, cô đừng phạt em ấy! - Không để tôi nói thêm lời nào, chị ta xen vào với dáng vẻ khổ tâm.

- Được rồi...A Minh, em thấy không? Em có một người chị cực kỳ tốt đó. Dù bị em bắt nạt và trêu chọc như vậy nhưng chị ấy vẫn nói giúp cho em. Vì thấy chị em như vậy nên tôi tha. Từ giờ trở đi cậu phải đối xử thật tốt với chị ấy, có rõ chưa? - Phân vân một lúc, cuối cùng cô cũng nói.

- ...Dạ... - Thật là bực quá đi!! Chị ta dám làm cô hiểu nhầm tôi....Từ giờ cuộc sống ở cái trường này sẽ khó khăn hơn đây...

..... quạc ..... quạc ..... quạc .....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro