Phần 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa bước vào lớp, lũ con gái đã đồng loạt hướng ánh mắt mê mẩn về phía tôi. Trời ơi! Kinh dị quá! Có đứa chảy nước dãi nữa kìa!! Thầy ơi cứu em!

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ được đón chào một người bạn mới, chuyển từ trường khác đến.

Ồ? Bạn mới à? Cầu mong đừng thêm một đứa con gái hám trai nữa...

- Vũ Tinh Tú, mau lại đây nào.

Ồ, Tinh Tú à? Tên hay đấy. Ớ ớ khoan đã...con gái à?!??........Ây cha, đời quả là bể khổ mà...

- Ch...ch...chào... mọi người !!! - Con bé cất tiếng. Giọng khá ấm áp

Hở? Nhỏ này bị gì vậy? Nói ấp a ấp úng, cử chỉ lúng túng khép nép. Tôi không thích những đứa như vậy.

Dưới lớp bắt đầu xôn xao những tiếng xì xào bàn tán.

- Khiếp, con bé này nhìn quê quá chúng mày ạ!

- Ăn nói thì chẳng đâu vào đâu!

- Thấy ghét!

- Nào các em, trật tự nào! -  Ông thầy lên tiếng dẹp loạn - Để xem nào...chỗ bên cạnh A Minh còn trống, Tinh Tú, em ngồi đó đi.

Gì? Ngồi cạnh tôi á? Không thể nào!!! Tôi không thể chịu nổi lũ con gái phiền phức!!

- Thầy ơi không thể được!!

- Con bé nhà quê đó không thể ngồi cạnh A Minh được!

- Đúng rồi thầy ơi!! Không thể thế được!!

- TRẬT TỰ!! Tôi nói được là được!! Phản đối cái gì? VÀO HỌC!

Huhu, ông thầy này đang ghen tị với vẻ đẹp của tôi sao?!?

Thôi thì...kiểu gì cũng phải ngồi cùng con bé này rồi, làm quen chút vậy...Nghĩ là làm, tôi quay đầu nhìn sang Vũ Tinh Tú - con bé này có nhan sắc vô cùng tầm thường: mái tóc bù xù, buộc đuôi gà, dài ngang lưng, làn da đen nhẻm, quần áo đầy bụi bặm, và như lũ con gái đã than vãn, con bé này có vẻ gì đó rất quê mùa. Dù vậy đôi mắt nhỏ thì đen láy, sâu thẳm như chứa vô vàn suy tư. Nhân lúc thầy không chú ý, tôi cất tiếng khe khẽ, đi kèm là nụ cười tươi rói đã đốn tim bao đứa con gái:

- Xin chào! Mình là Hoàng Anh Minh, sẽ là bạn cùng bàn của cậu trong học kỳ tới! Hân hạnh được làm quen!

Á, sao vừa dứt lời, tôi lại cảm thấy như có một luồng sát khí vô cùng lớn hướng về chỗ tôi nhỉ? Ối má ơi!! Thì ra là lũ con gái trong lớp đang dùng ánh mắt hình viên đạn để lườm Tinh Tú như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ. Lũ con trai hình như cũng cảm nhận được luồng sát khí kinh khủng đang hừng hực cháy nên ngồi run cầm cập. Vậy mà không hiểu sao con bé Tinh Tú vẫn bình thản như không. Nó vẫn cắm cúi viết bài, không thèm ngước lên nhìn, nói nhỏ: 

- Ừm.

"Ừm"? Đùa hả? Người ta có tâm giới thiệu bản thân rồi lại còn "hân hạnh được làm quen" thì cũng phải đáp lại thế nào cho thỏa đáng chứ?!? "Ừm"? "Ừm" là thế nào??!!? HẢ? Đáng ghét.

- Minh, sao còn chưa viết bài đi? Em đang làm gì vậy? - Tiếng ông thầy đang cáu vang lên bên tai tôi.

- A..ơ...dạ em đang viết!!

Trời ơi, hôm nay thật là một ngày xui xẻo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro