Phần 3: Biến hình!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày nhàm chán cứ thế trôi ~~ Tôi nhận ra con bé Tinh Tú không rắc rối như tôi đã lo sợ. Nhỏ trầm lặng và không bao giờ làm phiền ai. Mỗi khi có người cần giúp đỡ nhỏ đều giúp rất nhiệt tình. Dường như mọi người đều yêu quý nhỏ hơn lúc mới gặp dù vẫn có vài đứa con gái còn ghét cay ghét đắng nhỏ.

...Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Dạo này lo học quài, mãi mới có thời gian rảnh ra đây chơi. Tôi đang dạo bước tại ngọn núi yêu thích, ngọn núi cách trường tôi không xa lắm. Nơi đây dường như đã bị người ta lãng quên vì bộn bề cuộc sống. Hơn nữa ngọn núi này còn bị che khuất bởi hàng tá cây cối rậm rạp ở xung quanh do đội thanh niên xung phong trồng cách đây hơn chục năm. Đi sâu hơn vào trong ngọn núi sẽ thấy một lùm cây xanh, đằng sau là khung cảnh vô cùng đẹp: Một ao nhỏ nước trong vắt, bên bờ là cây một đại thụ, bao quanh là các loài hoa dại lấp lánh sương đêm, lắng tai nghe sẽ thấy cả tiếng côn trùng kêu lích rích như một dàn hòa nhạc mini.

Dạo quanh một lúc, tôi kiếm một chỗ cỏ bằng phẳng hơn bên bờ ao rồi nằm xuống . Đang thơ thẩn ngắm trời mây, tôi chợt nghe thấy có tiếng gì đó như tiếng chuông gió vọng đến từ phía ao. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy một người, à không, một ông già mới đúng, bay lơ lửng trên mặt ao trong trạng thái ngồi thiền, mắt nhắm. Râu ông ta dài và trắng, lại còn....thắt nơ?? Gì? Râu ông ta được tết làm 5 bím gọn gàng, ở cuối thắt nơ, lại còn màu sắc khác nhau: màu đỏ, xanh, vàng, tím và một cái màu hồng phấn nữ tính...Và..đầu ông ta thì...hói, hói bóng luôn!! Không một dấu hiệu của tóc hay cho thấy tóc từng tồn tại trên cái đầu láng bóng ấy...Hói bẩm sinh??? Nghĩ đến đây tôi không nhịn được cười:

- Á hé hé hé!!! Dị hợm level max!! Á hé hé hé!! - Tôi ôm bụng cười bò ra đất

- Cười cái *beep*! Kiểu cười của ngươi mới dị hợm đó! Đây là "xì-tai" mới nhất, đang rất "hót" ở giới tiên bọn ta, người trần tục như ngươi còn lâu mới hiểu!

- Á hé hé.. Mà ông là ai - Tôi cố nhịn cười, hỏi - Sao lại ở đây? Mà làm sao ông bay lơ lửng được vậy?

- Ơ thế ngươi là ai? Sao lại ở đây?

- Tôi đang hỏi ông mà!

- Mẹ ta dạy muốn hỏi người khác thì phải tự giới thiệu bản thân trước đã.

- ....Á hé hé hé!! - Mất vài giây ngơ ngác xử lý dữ liệu, tôi lại cười bò ra đất.

- Cười cái gì !!!!!

- Đ...được rồi không cười nữa! Tôi tên Minh họ Hoàng, ra đây chơi. Lượt ông trả lời tôi đấy!

- Ta là ông tiên đẹp trai xì-tai phong cách cool ngầu giỏi cập nhật xu hướng mới. Bữa trước rảnh quá di cư qua cái ao này cho thay đổi không khí. Mà cũng do con gái ta nghe nói chỗ này có trai đẹp nên muốn chuyển qua đây.

- Tiên á!?! Á hé hé hé !! Thời buổi này còn ai tin vào mấy cái đấy nữa!! - Có lẽ đây là một kẻ đầu óc không bình thường. Tiên ư? Vớ vẩn!

- Ta là tiên thật đó!! Không thấy ta đang bay sao?

- Á hé hé ,đang quay phim à? Dây mỏng thật đấy, tôi không thấy gì cả.

- Được rồi, dù sao ta cũng đang chán, chơi với ngươi chút vậy. Cho ngươi một điều ước đấy.

- Á hé hé hé, tôi cũng được diễn à? Máy quay chỗ nào thế? Quay tôi đẹp vào nhớ!

Tôi ước tôi biến thành thỏ trắng đáng yêu! - Tôi chọn bừa một điều ước nhảm nhí, dù sao thì cũng chẳng thành sự thật được.

*Bùm*

C...C...C....CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!! T..Tôi thành thỏ trắng thật rồi???? Ông ta là tiên thật à?? Không thể nào!!

- Khặc khặc khặc ~~ Giờ thì ngươi tin chưa?

Không thể thế được, theo logic khoa học điều này là không thể có thật! Hay tôi đang mơ?... Véo tay vẫn đau....Không phải! Chắc chắn tôi đang mơ, cần phải làm gì đó mạnh hơn để tỉnh lại..

Thế là tôi nhìn quanh, tìm được một tảng đá khá to, chạy ra xa lấy đà, tôi tự đâm đầu vào tảng đá ấy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro