Phần 4: Cô chủ xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chói quá!

Tôi mơ màng tỉnh, mắt chói lóa vì ánh sáng mặt trời...Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Đúng rồi! Tôi đã gặp một ông tiên điên và bị hóa thành thỏ, sau đó tự đả thương chính mình...Ông ta đâu rồi? Không còn ở đây nữa à... Biết ngay mà...đó chỉ là mơ!!! Tôi vui sướng nghĩ thầm

....Ơ...nhưng sao tôi vẫn có cảm giác chân ngăn ngắn thế nào ấy...Nhìn lại bản thân chút coi... 

Á...tôi vẫn là thỏ?!!?!? Không thể nào....

- Bé thỏ, em tỉnh rồi à?

Chợt có một giọng nói ấm áp vang lên,là một cô bé khá xinh xắn, tầm bằng tuổi tôi, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ tươi như cánh hồng. Cô mặc chiếc váy xanh nhạt bồng bềnh, trên rắc kim tuyến, được thiết kế theo phong cách rất hoàng gia.Nhìn cô như một nàng tiên lạc bước xuống nhân gian. Cô đang cầm một nắm lá đi tới chỗ tôi. 

Đột nhiên tôi thấy nhói một cái, rồi vô thức sờ tay lên đầu. À vừa nãy tôi đâm đầu vào tảng đá mà, bị thương là phải thôi...Nhưng hình như.. vết thương đã được băng bó vào rồi? Dù là băng bằng lá.Là cô bé kia làm sao?

- Để chị đắp ít lá này lên, em sẽ đỡ đau hơn đó - Cô ta vừa vo nắm lá vừa nói.

Sau khi cô đắp nắm lá ấy lên đầu tôi, quả nhiên tôi thấy đỡ hơn thật...Cô ta bế tôi lên, nói:

- Em là thỏ hoang sao? Chắc là vừa bị con gì tấn công? Quanh đây có kha khá nhà nuôi chó dữ, chắc một con lạc lên đây rồi tấn công em? Ngọn núi này gần rừng Hòa Bình, em bị lạc từ đó sang đây hả? Bình thường ở đây không có thú vật gì mà...

Hay chị đem em về nuôi nhỉ? Dù sao em cũng đang bị thương, không làm sao được...

Không thể nào!!! Không thể!! Tôi là con người mà...còn nữa, dù cô ta có là ân nhân, tôi cũng không thể sống cùng một con bánh bèo được!!

Tôi cố mở miệng giải thích, nhưng những tiếng tôi phát ra chỉ là tiếng kêu của một con thỏ. Tôi cố giãy khỏi tay cô ta để trốn...nhưng vô vọng, cô ta con gái mà khỏe dữ!!

- Ngoan nào ngoan nào!! Chị không làm hại em đâu! Về nhà với chị, chị nuôi ha!

....Khooooooooooooong!!!!!.....

........

Hức...bị cô ta lôi về nhà nuôi thật rồi...

- Đến nơi rồi!

Sau một hồi đi bộ, cô ta dừng lại trước cổng một căn biệt thự hoành tráng, rộng mênh mông, lối vào nhà chính chắc cũng phải dài gần 1km. Căn nhà được thiết kế theo phong cách quý tộc, màu vàng trang nhã. Đây...đây là nhà cô ta thật sao??

Ớ...tại sao cô ta lại phải lén lén lút lút đi vào thế này? Trốn ai sao?

- Thưa tiểu thư...

Một giọng nói bất ngờ vang lên ở đằng sau, có vẻ là của một chàng trai trẻ tuổi.

- Thiên quản gia...c..chào cậu...

- Tiểu thư lại trốn ra ngoài rồi! Tôi mới chỉ lơ là một chút thôi mà...Phu nhân mà biết, bà ấy sẽ lại mắng tôi mất! Chiếc váy đó hôm qua phu nhân mới tặng cho tiểu thư và đã dặn dò kĩ lưỡng tiểu thư không được làm bẩn nó mà...Haizzz... - Một người chàng trai, khoảng 18 tuổi, mà theo như cô ta vừa gọi thì là Thiên quản gia, nói với vẻ chán nản.... Không ngờ, thân thế cô ta lại kinh khủng vậy...Sống trong biệt thự và có cả quản gia.

- Nhưng là mẹ tôi bắt mặc mà!! Tôi thích mặc quần jean áo phông hơn!! Cái váy này thật vướng víu! Hơn nữa, tôi không thích bị nhốt trong nhà chút nào!

- Nhưng tiểu thư cũng không nên trái ý phu nhân chứ!

- Thôi mà Thiên Thiên, cậu tha cho tôi đi ~~ Đừng nói với mẹ tôi mà!!! - Cô ta mở to đôi mắt lấp lánh cầu xin 

- Haizzz... phu nhân mà biết thì tôi phải làm sao đây?

- Tôi và cậu cùng giấu, không ai nói mẹ tôi biết là được rồi mà!

- Thế còn cái váy đó?

- Thì cứ coi như tôi bị ngã trong vườn đi !

- Haizz...thôi được, chỉ lần này thôi nhé tiểu thư...

- Yeyyyy!! Cảm ơn cậu!!

- Mà, con thỏ kia là sao thế?

- À là thỏ hoang, tôi thấy em ấy bị thương ở ngọn núi gần trường, nên đem về nuôi.

- Nhìn nó dễ thương nhỉ? Phu nhân sẽ rất vui, bà ấy rất thích động vật mà.

- Ưm! Thôi, tôi vào trong đây.

Thế là cô ta rảo bước đi trước, cậu quản gia theo sau. Vào nhà chính - một khu nhà rộng mênh mông, có tới hơn chục phòng, đi đến đâu có người hầu hai bên đứng chào đến đó - cậu quản gia chào cô chủ rồi bước tới một căn phòng khác, còn cô ta đi tiếp lên tầng. Tới một căn phòng ngoài biển có treo "Phòng của cô chủ nhỏ" thì cô ta bước vào. Trong phòng rất gọn gàng, góc trái là một chiếc piano đặt cạnh bàn học, kế đó là tủ sách với khoảng gần 100 cuốn sách to nhỏ khác nhau. Góc phải là một chiếc giường và tủ quần áo, bên cạnh là một cây sáo được treo trên tường và một giá vẽ tranh, trên có bức tranh đang vẽ dở mang màu sắc vô cùng tươi sáng. Xem ra, cô bé này cũng khá đa tài đây.

- Xem nào...

Cô ta lon ton chạy qua chạy lại trong phòng, chừng hơn nữa tiếng thì làm xong cho tôi một chỗ nằm nho nhỏ bằng giấy bìa cứng và hộp các-tông. Sau đó thì cô ta nằm bệt xuống sàn than mệt (=.=")

- Ai da...khó chịu quá...Đi tắm chút nhỉ? Bé thỏ, em cũng khá bẩn đấy, vào tắm luôn với chị nào!

Ồ đi tắm à, ý hay đấy, tôi cũng đang rất khó chịu.

....

Ể???? Đi tắm với cô ta á??? Khoooooooong!!! Không được không được!!

TUYỆT ĐỐI KHÔNG!! TÔI LÀ TRAI TÂN! TRAI TÂN! 

Dù đang trong lốt thỏ nhưng vẫn là trai tân, không thể nào tắm chung vs một nhỏ bánh bèo được!

Tôi cố giãy ra khỏi bàn tay cô ta đang bế tôi lên.

- Ngoan nào ngoan nào!

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại trước mặt tôi...Không!! Cửa ơi mở ra, mở ra, mở ra đi!! Ahuhuhu....

Tôi cố gắng cào cửa, rồi đập cửa. Và dĩ nhiên, nó chẳng lay chuyển gì, nó vẫn trơ trơ lì lợm trước mặt tôi nhìn phát ghét...

Hở..? Đột nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng bế mình lên, sau đó là cảm giác mặt tôi được áp vào cái gì đó âm ấm, mềm mềm...

- Aaa~ Bé thỏ lông mềm quá ~

Cô ta đang ôm tôi à..? Mắt tôi vô tình liếc qua chậu quần áo, đó là chiếc váy cô ta vừa mặc, cô ta cởi nó ra rồi? Vậy chẳng lẽ...chẳng lẽ cái thứ tôi đang úp mặt vào là...là...

AAAA!!!

Tôi lấy hết sức bình sinh giãy ra khỏi tay cô ta, rồi chạy lại đứng sát vào của nhìn cô ta....M...mà thân hình cô ta đẹp thật...Làn da trắng nõn mềm mại. Vòng 1 khủng, vòng 2 con kiến, vòng 3 to vừa đủ. Đúng là thân hình đồng hồ cát, lại còn khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng, mềm mại, ẩm ướt....

Aaa trời ạ, lúc này còn nghĩ linh tinh cái gì vậy?

Tiếng nước chảy lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ đen tối và trả tôi về với hiện thực.

Aaa cô ta lại chuẩn bị bế tôi lên! Chạy thôi! Của ơi mở, mở ra mau!!

- Em không thích nước à? Ngoan nào, lại đây, không sao đâu!

Cô ta vừa dịu dàng nói, vừa hơi nghiêng đầu cười...Đ..đẹp quá!! Hay là tôi làm thỏ ngoan một chút vậy..? Một lần thôi...

Trong khi đầu óc tôi còn đang đông cứng vì say sưa ngây ngất trước thiên thần xinh đẹp đang khỏa thân trước mặt thì chân tôi cứ thế tự động di chuyển lại gần cô ta..

-Đúng rồi! Ngoan lắm!

Nói xong cô ta bế tôi lên, đặt tôi lên cặp đùi trắng nõn, rồi cứ thế tắm cho cả tôi lẫn bản thân...

........

Sau khoảng 1 tiếng thì cô ta cũng buông tha cho tôi... Thật là những giây phút kinh khủng... (thực ra hắn rất sướng a nhưng cứ thích tỏ ra thanh niên trong sáng :>)

- Thưa tiểu thư, giờ ăn đến rồi ạ!

Có tiếng của Thiên quản gia ở ngoài cửa, cô ta chỉ đáp gọn rồi mặc vội bộ quần short jean với áo phông phong cách khá ngông rồi xuống phòng ăn, còn không quên bế tôi theo.

Phòng ăn là một căn phòng vô cùng rộng lớn, ở chính giữa là chiếc bàn dài, đủ chỗ cho 10 người ngồi, tuy nhiên chỉ có nửa bàn bày thức ăn, ở đầu bàn nơi xa nhất là một người phụ nữ, ăn vận rất quý phái, khuôn mặt vô cùng đẹp với nét mặt nghiêm túc và sắc sảo, có vẻ là mẹ cô ta.

- Con...Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Con là con gái, hơn nữa lại sinh ra trong gia đình quý tộc, nhất thiết cần ăn mặc và hành xử sao cho hiền thục, dịu dàng và thật chín chắn. Tại sao con lại dám mặc bộ đồ thiếu nữ tính đó xuống đây? 

- Mẹ à!! Đây chỉ là một bộ quần áo vô cùng vô cùng bình thường!! Con thực sự rất ghét phải mặc những bộ váy vướng víu đó! 

- Con... - Xem ra bà mẹ này sắp nổi cáu rồi.

- Phu nhân xem kìa! Bé thỏ tiểu thư đang bế thật là đáng yêu!  - Thiên quản gia thấy chiến tranh sắp bùng nổ thì vội nói xen vào, đánh lạc hướng để ngăn chặn chiến tranh ( ông anh nhanh trí quá :>)

- Ôi!! Bé thỏ đó ở đâu vậy? Mau lại đây, lại đây cho ta nựng chút nào! Dễ thương quá!

- Dạ, con mới thấy ở ngọn núi gần trường đó, là thỏ hoang, bị thương nên con đem về nuôi. - Cô ta vừa nói vừa lại gần chỗ bà mẹ, bà ta bế tôi và hôn hít liên tục (=.=")

- Tốt lắm! Ta rất thích, bé thỏ rất dễ thương ! - Thấy bà mẹ có vẻ đã quên luôn vụ váy vung, cô ta vui vẻ quay qua chỗ Thiên quản gia nháy mắt tinh nghịch.

......

Sau khi ăn tối, tôi nhảy tót luôn về phòng cô ta rồi chui vào thùng các-tông mà ngủ, đề phòng lỡ may còn thức thì sẽ lại bị hành hạ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro