Phần 5: Chuyện gì đang xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói lóa từ cửa sổ chiếu vào làm tôi tỉnh giấc. Vừa ngủ dậy, thứ đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng piano du dương. 

Ồ? Cô ta đang chơi đàn đấy à? Nghe hay quá.

Ló đầu ra khỏi thùng các-tông, tôi ngó về hướng cô chủ (gọi cô chủ rồi :>) đang chơi đàn.

Ớ....Không phải là cô chủ xinh đẹp của tôi hôm qua....người này đen nhẻm, xấu xí, mái tóc bù xù...Ớ?? Không phải là con bé Vũ Tinh Tú mới chuyển đến lớp tôi đây sao? T..tại sao nhỏ lại ở đây???!??

- Bé thỏ, em dậy rồi hả?

Vẫn là giọng nói ấm ấp, dịu dàng ấy, nhưng người nói ra không phải là cô chủ mà là Vũ Tinh Tú. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy??

- Thưa tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng. - Tiếng Thiên quản gia vang lên ngoài cửa.

- Rồi rồi, tôi ra ngay đây!

Mau xuống ăn nào thỏ~~

Nói rồi cô ta bế tôi chạy xuống phòng ăn.

Dưới phòng ăn, vẫn là bà mẹ đang ngồi ở một đầu bàn chờ sẵn. Trên bàn bày sẵn vài loại bánh mỳ và các loại nước sốt khác nhau, tuy nhiên cô chủ chỉ ngậm một chiếc bánh mỳ , tay cầm chiếc khác rồi chạy đi học, trước đó đã ném tôi cho bà mẹ bế. (=.=")

- Con... - Bà mẹ đang định nói gì đó nhưng không kịp vì cô ta đã chạy mất rồi.

- Bye mẹ, bye thỏ nha~ Chị đi học đây!! Ở nhà ngoan nhá!

- Haizz...Tại sao nhà có xe riêng mà con bé cứ phải chạy bộ thế nhỉ?

- Thôi mà phu nhân, tiểu thư năng động nên luôn thích chạy nhảy, phu nhân cứ để tiểu thư thoải mái một chút đi ạ.

- Thiên quản gia, cậu dễ tính với con bé quá đấy.

Bé thỏ à, sao bé có thể dễ thương vậy chứ ~ Ai daaa~

Bà mẹ bế tôi rồi lại tiếp tục vuốt ve hôn hít (một cách không mấy nhẹ nhàng =.="). Tuy nhiên trong đầu tôi giờ không còn chỗ để để ý mấy điều đó. Tôi liên tục thắc mắc tự hỏi tại sao cô chủ của tôi lại biến thành con bé Vũ Tinh Tú? Tại sao bà mẹ thấy điều đó mà không thắc mắc gì? Cô chủ và con bé Tinh Tú có quan hệ gì? Tại sao??? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.

Phải rồi, bây giờ nếu tôi theo dõi nhỏ Tinh Tú thì biết đâu sẽ biết thêm được điều gì đó?

Thế là tôi vội giãy khỏi tay bà mẹ và ba chân bốn cẳng đuổi theo Tinh Tú mặc cho bà ta hét gọi và quát Thiên quản gia đuổi theo.

Đến trường, tôi vào lớp rồi rón rén tìm chỗ trốn. Cuối lớp tôi có 3 chiếc thùng đựng rác, thừa 1 chiếc không sử dụng đến. Tôi cố dùng sức thỏ yếu ớt lật úp chiếc thùng thừa đó rồi trốn vào trong. Mong là sẽ không ai phát hiện ra. Khẽ nâng miệng thùng lên một chút để nhìn ra ngoài, tôi đưa mắt tìm vị trí của Tinh Tú. Như mọi ngày, con bé chỉ ngồi trong lớp làm bài tập (chăm ghê á). Tôi vẫn tiếp tục theo dõi. Tiết học thứ nhất, tiết học thứ hai trôi qua, không có gì đặc biệt. Đang tập trung theo dõi Tinh Tú, tôi chợt phát hiện có một học sinh nữ trong lớp đi về phía cái thùng rác tôi đang trốn. Ôi không!! Sắp bị phát hiện rồi!!

Nữ sinh đó đi tới chỗ cái thùng và lật nó lên.

- Aaa mọi người ơi!! Lại mà xem em thỏ dễ thường chưa này !!

Chưa đầy 3 giây sau một đám học sinh (mà chủ yếu là tụi con gái tui ghét) bu kín xung quanh tôi.

- Ôi dễ thương quá!!

- Sao lại có em thỏ ở đây vậy nhỉ? 

- Đáng yêu quá ~ Xinh quá ~ Muốn nựng quá ~

Chợt có giọng của Tinh Tú:

- Ơ, bé thỏ? Sao em lại ở đây? 

Cả đám học sinh đang bu quanh tôi lập tức đứng sang hai bên tạo thành một lối đi nhỏ cho Tinh Tú đi qua. Cô ta tới gần định bế tôi lên, nhưng trước khi cô ta kịp làm thế thì đã có một bàn tay giật lấy tôi ôm vào lòng.

- Làm sao cậu có thế dám chắc đây là thỏ của cậu chứ? - Một giọng nói chua ngoa cất lên, là giọng của Tiểu Quỳnh, con bé ghét Tinh Tú nhất lớp tôi.

- Ơ...mình đã nhặt được nó hôm qua và đem về nuôi. Nó thật sự là thỏ của tớ!

- Có ai làm chứng không?

- Ơ...không...

- Vậy thì không thể nói nó là thỏ của cậu được.

- Ơ....nhưng...

- Nhưng nhị gì chứ? Đồ cứng đầu! Chắc chắn cô ta thấy bé thỏ đáng yêu quá nên muốn đem về giữ cho riêng mình. Thật là chẳng tốt đẹp gì !

- Được rồi, nếu nó là thỏ của cậu thì chỉ cần cậu gọi tên nó sẽ có phản ứng mà! - Một học sinh có vẻ tốt bụng, muốn giúp Tinh Tú, lên tiếng.

- Đúng đó, cậu gọi thử đi! - Các học sinh khác có vẻ ủng hộ.

- Nhưng...mình quên đặt tên cho nó rồi!

- Đó, thấy không? Rõ ràng là nói dối, cô ta không chứng minh được nên mới nói vậy!

- Bé thỏ à! - Tinh Tú bối rối nhìn tôi.

Mặc dù tôi không biết Tinh Tú có thật sự là cô chủ của tôi không, nhưng nhìn cô ta gặp rắc rối như vậy, tôi cảm thấy mình nên giúp một chút. Thế là tôi giãy khỏi tay Tiểu Quỳnh nhảy lên vai Tinh Tú.

- Oa, đúng là thỏ của Tinh Tú rồi kìa ~ Cậu nhặt được nó ở đâu vậy ~ - Đám học sinh nhao nhao bu lại chỗ Tinh Tú

Khuôn mặt Tinh Tú rạng rỡ hẳn lên trong khi Tiểu Quỳnh hậm hực bỏ đi. Trước khi đi cô ta còn ném lại cho Tinh Tú ánh nhìn căm ghét...

.....

Buổi học kết thúc, tôi theo Tinh Tú về nhà. Trong đầu tôi vẫn còn luẩn quẩn một đống câu hỏi về quan hệ của Tinh Tú và cô chủ. Vừa về đến nhà, Tinh Tú đã chạy ngay vào phòng tắm. Một lát sau,cô ta đi ra, và...

Lúc vào phòng tắm là Tinh Tú, lúc ra khỏi phòng tắm lại là...cô chủ???

Không thể nào?? Làm sao từ một con bé đen xì xấu xí tóc xù dáng vừa lùn vừa béo lại trở thành một tiểu thư xinh đẹp đến hoàn hảo? Hóa trang sao? Nhưng...để làm gì? Tại sao cô ta lại tự hóa trang cho bản thân xấu đi như vậy?

Đột nhiên cô ta nhìn sang tôi rồi cười cười.

- Em ngạc nhiên lắm hả? Có muốn biết tại sao chị lại hóa trang như vậy không? - Cô ta bế tôi lên rồi nói. (con này hiểu được tiếng thỏ hả? )

Thực ra, lí do vô cùng đơn giản....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro