Phần 6: Trở lại trường học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tinh Tú!

- Thùy Trâm, chào cậu!

Một cô gái bé nhỏ, khuôn mặt dễ thương, cất giọng dịu dàng chạy theo sau gọi Tinh Tú. Cô bé đó là Trần Thùy Trâm, học cùng lớp với Tinh Tú.

- Oa~~ Bé thỏ dễ thương quá nè ~~ Là em thỏ lúc trước lạc vào lớp mình đúng không? Em ấy của cậu à?

- Ừ! - Tinh Tú vui vẻ đáp, vừa đáp vừa xoa đầu tôi.

- À mà cậu nghe tin gì chưa? 

- Tin gì?

- Hoàng Anh Minh mất tích rồi! Mấy hôm nay không thấy cậu ấy đến lớp, hôm qua thì bố mẹ cậu ấy mới đăng tin trên báo và mạng xã hội và đi dán thông báo tìm người khắp phố. Không biết anh ấy có thể đi đâu được. 

Ôi chết....Tôi quên mất chuyện này...

- Thế hả..À mà, cậu biết những gì về cái cậu tên Anh Minh đó? Cho mình biết được không?

- Ừ thì cũng biết chút chút...Sao hả? Cậu cũng như mấy bạn nữ khác, xiêu lòng trước sắc đẹp của A Minh rồi hả? - Thùy Trâm vừa hỏi vừa cười nham hiểm.

- Không, chỉ là có chút tò mò thôi. Hôm đầu tiên mình về trường, cậu ta đã rất nhiệt tình, nên mình cũng muốn tìm hiểu chút ít.

- Ừm....xem nào...Sinh ngày 8/2, cung Bảo Bình.Gia đình cậu ấy, dù không giàu có dư dả gì nhưng cũng không thuộc dạng nghèo khó. Bố là một nhà khoa học, mẹ  là giáo viên một trường cấp ba, cậu ấy không có anh chị em ruột. Rất thông minh, học cực giỏi, lại đẹp trai như vậy nên từ khi đi học cậu ấy đã được rất nhiều bạn nữ yêu quý. Tuy nhiên cậu ấy lại rất ghét con gái, đặc biệt là con gái hám trai đẹp.

- Ừm, cũng dễ hiểu thôi. Vậy cậu cũng thích cậu ta hả?

- Không, mình thì không. Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Cậu miễn dịch với trai đẹp luôn rồi ấy chứ. 

- Ừ thì...

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn cho tới khi Tinh Tú về tới nhà. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại những lo lắng cho bố mẹ ở nhà.....phải làm sao đây, làm sao đây..???

À, hay là thử ra sông gọi ông tiên đó nhỉ?....

Tôi vội giãy ra khỏi tay Tinh Tú, nhảy xuống đất, định lập tức chạy ra chỗ cái ao, nhưng Tinh Tú đã lập tức kéo tôi lại.

- Này! Em định đi đâu vậy? Đừng chạy linh tinh chứ!

Tuy nhiên tôi vẫn thoát ra được. (:>) Và rồi bỏ mặc mọi cố gắng bắt tôi lại của Tinh Tú, tôi đã chạy ra được bờ ao. Nhưng...

Tôi không biết cách gọi ông tiên ấy lên !!

Làm sao đây làm sao đây?? Hay thôi, làm liều nhảy xuống luôn vậy, chả biết có sâu lắm không...

*Ùm*

Ơ.....đây là đâu thế này.....

Nhảy xuống sông, cố gắng mở mắt. Tôi thấy trước mặt là một tòa lâu đài rộng lớn, trắng muốt...Đây là nhà ông tiên đó à?

- Khặc khặc khặc, bé thỏ à, nhảy xuống đây có việc gì vậy?

- Ông...Nè, tôi hỏi trước đã. Đây là nhà ông đúng không? Ông không sợ có người nhảy xuống rồi phát hiện ra rồi làm chấn động thế giới loài người à? Mà, ông biến tôi thành thỏ rồi mọi người ở nhà tôi phải làm sao? Xưng danh là tiên thì ông cũng phải có đầu óc suy nghĩ về việc đó trước khi biến tôi thành thỏ chứ?

- Ờ thì....đây đúng là nhà ta, nhưng hôm nay biết ngươi sẽ xuống đây nên ta hóa phép cho một mình ngươi nhìn thấy thôi. Còn về vụ gia đình ngươi thì....ta cũng không nhớ đến (:>)

- Mau biến tôi trở lại thành người đi!

- Không được!

- Tại sao?

- Ờ thì.....phép của ta phải sau một tháng mới hóa giải được.

- Cái gì? Vậy sao bây giờ ông mới nói?

- Ờ thì....

- Ầy...vậy ông nói xem bây giờ phải làm sao? 

- Hay là như vầy...giờ ta hóa thành ngươi, rồi về nhà ngươi thay chỗ cho ngươi vậy?

- Làm thế sao được? Ông đâu phải tôi, nếu hóa thành tôi làm sao hành động giống tôi? Rồi mọi người tưởng tôi bị gì thì sao đây?

- Yên tâm, ta là tiên cơ mà. Ta có thế bắt chước mọi hành động cử chỉ thường ngày của ngươi thông qua việc chép hết lại từ bộ não của ngươi.

- THỎ ƠI!! - Bỗng trên bờ ao vọng xuống tiếng hét của Tinh Tú. - Em đâu rồi???

- Khặc khặc khặc gái gọi rồi kìa :3 mau lên đi.

- Hừ. Nhớ đấy, ông đừng làm xáo trộn mọi chuyện lên nữa.

Nói rồi tôi cố bơi lên. (Tác giả: Thỏ biết bơi đúng không mọi người?....:<)

- Đây rồi. Sao em lại chạy ra đây thế hả? Hư quá nha!! Muốn đi chơi phải được chị đồng ý chứ!

Mau về nào!!

......Chả biết ông tiên kia có xử lí mọi chuyện ổn được không nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro