Phần 7: I love you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hihi - Tinh Tú ngồi trên giường, vừa bế tôi vừa tủm tỉm tự cười. - Cậu ta đáng yêu thật đấy!

"Cậu ta"? Ai thế nhỉ? Xem ra người đó có vẻ là người Tinh Tú rất quý. Từ sau hôm ông tiên ngu ngốc thế chỗ tôi ở nhà và quay lại trường học ba tuần trước, Tinh Tú cứ như người mất hồn. Mấy hôm rồi cô ta luôn như đang ở trên mây, nhiều lúc bát cơm cho mẹ cô ta thì cô ta cho tôi, cơm cô ta thì cô ta cho bà mẹ còn thức ăn của tôi (Tác giả: chắc là cỏ :v) thì cô ta ăn (Tinh Tú: ngon phết mà :3). Chả biết đã có chuyện gì xảy ra rồi. Bây giờ lại tự cười một mình và còn nhắc đến "cậu ta" nữa.

.....   quạc   .....   quạc   .....   quạc   .....

..... cùng quay lại sau khi ông tiên thế chỗ A Minh và trở lại trường học để biết thông tin chi tiết về người tên là ''cậu ta'' nhá :> .....

  ..... quạc ..... quạc ..... quạc ..... 

- Mọi người ơi!!! - Một đứa con gái hớn hở chạy vào lớp, vừa nói vừa thở hổn hển - A...A Minh....Cô tổng phụ trách...hộc hộc....A..Minh...

Lời nói của nó như có ma lực, chỉ 1 giây sau cả lũ con gái đã bu vào, nhốn nháo ồn ào hết cả lên.

- Cái gì cái gì? A Minh làm sao??

- Nói mau nói mau!! 

- Hộc...hộc...Hôm nay A Minh sẽ quay lại trường học!!!!

- Oh yes yes yes (:>) !!! - Lũ con gái sung sướng nhảy cẫng lên, bọn con trai sợ hãi di tản sang lớp khác (nhanh lên chúng mày, tí nữa thằng A Minh nó đến sập trường luôn ấy =.='')

Ông tiên nhà chúng ta (giờ đang là A Minh) vẫn ngơ ngác ngoài cổng trường, chuẩn bị bước vào mà chưa biết chuyện gì đang đón chờ mình. (:>)

- A Minh ơi!!!!

- Em yêu anh!! 

- A đi đâu bao nhiêu lâu nay làm em nhớ anh quá!!!!

- Ơ.... - Vâng, tình trạng thảm hại này của ông tiên nhìn y chang con cá bị vây quanh bởi thức ăn của cá rồi không thoát ra được (Tác giả: So sánh quá hoàn hảo :>)

Đặc biệt, trong đám con gái, đứa hăng nhất không ai khác là Tiểu Quỳnh. Cô ta cố tình đứng sát A Minh, rồi còn nhân cơ hội nắm tay và suýt thì ôm được. 

...........

Mất một lúc lâu ông tiên mới thoát khỏi đám con gái. (Làm sao thoát được thì tác giả không biết đâu, tác giả chăm quá nên ngại viết :>)

Vào lớp, ông tiên nhận ra Tinh Tú - chủ của bé thỏ hay còn gọi A Minh hàng thật  :> (ờ ừm...cái này là do hàng fake theo dõi hàng thật nên mới biết chủ hàng thật là gái đẹp đóng vai gái xấu nha :> quên giải thích). Ông ta đã nghĩ đến việc làm thân với Tinh Tú và lập tức thực hiện. Trong giờ học ông ta liên tục cố tính quay sang giảng bài cho Tinh Tú (cóc cần biết cô ta có cần hay không), và cố tình làm rơi đồ của Tinh Tú rồi giúp cô ta nhặt nó (:v công khai cầm lên rồi ném, xong rồi nhặt và làm như tốt bụng lắm ý :v).Mặc dù bu quanh ông ta luôn là một đám con gái nhốn nháo, và túc trực liên tục bên cạnh là Tiểu Quỳnh (với những hành động tán tỉnh quá lố ) nhưng ông ta luôn chỉ quan tâm để ý và nói chuyện thân mật với Tinh Tú (để thực hiện mục đích làm cho Tinh Tú thân thật thân với A Minh :> cái này gọi là tìm người iêu hộ A Minh ớ  :>) Sau đó giờ ra về còn cùng Tinh Tú về nữa. Cũng nhờ copy bộ não thông minh của A Minh nên ông ta nói chuyện rất có duyên và pha trò khá hài hước (nhưng vẫn giữ tính hơi cool của A Minh hàng thật a :>), khiến bà chị Tinh Tú nhà ta cứ say sưa ngây ngất. Thế là ngày nào ông ta cũng cùng Tinh Tú đi về dưới lốt A Minh như thế, dần dần đã khiến Tinh Tú có tình cảm với ông ta - đúng hơn là với A Minh. Tuy nhiên, hai người họ không hề biết luôn có một người theo dõi họ với thái độ không chút dễ chịu...

.....   quạc   .....   quạc   .....   quạc   .....

.......giờ thì mọi người biết ''cậu ta'' là ai rồi chứ? về thời điểm hiện tại thôi ........

Thực sự thì tôi cảm thấy hơi khó chịu khi thấy Tinh Tú như vậy...Dù tôi mới quen cô ta chưa lâu, mới chưa đầy một tháng, nhưng...thực sự thì...tôi cảm thấy giống như tôi đang có cảm giác gì đó rất đặc biệt dành cho cô ta...Tôi cũng không biết đó là cảm giác gì...chỉ biết là nó khiến tôi thấy khó chịu khi cô ta mơ màng vì một người khác như thế.

Thôi, không nghĩ đến chuyện đấy nữa.Hôm nay là chủ nhật nên chúng tôi được nghỉ học, do đó ông tiên cũng không phải đóng vai tôi đến trường. Hơn nữa, hôm nay là ngày tròn một tháng từ lúc ông ta biến tôi thành thỏ, là ngày mà phép của ông ta có thể được hóa giải, vậy nên tôi đã cố gắng tỏ ý với Tinh Tú muốn ra ngoài chơi cốt để ra bờ ao đòi ông ta biến tôi trở lại. Mà có vẻ cô ta đã quên rồi, nên giờ mới ngồi đây cười một mình thế này (=.='') 

- A! - Đột nhiên cô ta thốt lên, nhớ ra vụ đi chơi rồi à? - Hình như mình quên cái gì thì phải? (:>)

Hờ hờ....Trời ạ! Thôi được rồi, tôi phải diễn để giúp cô ta nhớ ra thôi.

Tôi nhảy xuống khỏi tay cô ta, liên tục múa may quay cuồng tỏ vẻ khó chịu và cần được ra ngoài....

- Đúng rồi! - Cô ta nhớ ra rồi kìa! - Chắc chắn là mình đã quên cái gì đó!

Ặc! Phải diễn tiếp à?

Tôi nhảy ra gần cửa, và bắt đầu cào cái cửa như chưa từng được cào (quẩy lên, hăng hái hết mình, cào nào cào nào :>)

- Phải rồi - Hi vọng lần này cô ta nhớ ra thật - Chị xin lỗi nha thỏ, chị quên mất hôm qua hứa cho em đi chơi.

Hú, cuối cùng cũng nhớ được, đúng là não cá vàng.

........

Đang trên đường đi, chợt Tinh Tú và tôi nghe thấy tiếng xô xát vọng lại rất to ở một góc phố vắng người.

- Mày...dù có là em gái của anh Phong, tao cũng không cho phép mày thân thiết với anh ấy như thế! - Là giọng của một cô gái, trông cô ta khá nhỏ người (loli đó nha :>), mặc một cái áo choàng đỏ thẫm trùm kín người, mặt bịt khăn đen. Cô ta đạp tới tấp vào người một cô bé khá xinh xắn, miệng liên tục chửi bới, dùng những lời lẽ thô tục, nghe giống như đang đánh ghen với em gái của tình đơn phương (:v).

- Cô...tôi không biết tại sao cô biết anh Phong, cũng không quen và không đắc tội gì với cô, tại sao cô lại đánh tôi chứ!!

- Mày không biết tao, nhưng mà tao thì biết mày. Mày đã mượn danh là em gái để gần gũi với anh Phong, đây là chuyện không thể chấp nhận được!

- Xin chào hai bạn ! - Sau một hồi nghe lén theo dõi tình hình, Tinh Tú bước ra và cất lời chào vô cùng thân thiện (=.='')

- Tao không yêu cầu bất cứ đứa nào tham gia vào chỗ này hết. CÚT!

- Xin lỗi, nhưng mà mình chỉ vừa đi ngang qua, thấy bạn đánh bạn ấy như vậy có chút bạo lực quá, không chịu được nên muốn vào can ngăn. - Tinh Tú cất giọng hiền lành.

Đột nhiên cô gái mặc áo choàng khựng lại một chút, giống như vừa nhận ra gì đó khác lạ, quay sang phía Tinh Tú. Nhưng rồi sau đó cô ta lại tiếp tục quát tháo như ban đầu:

- CÚT! NẾU KHÔNG TAO ĐẬP ĐẤY!

- À mình...

*Bụp*

Không để Tinh Tú nói hết câu, cô ta nhanh nhẹn giáng một cú đá vô cùng mạnh vào bụng Tinh Tú. Vì không kịp phản ứng, Tinh Tú ăn trọn cú đá và nằm sóng soài trên mặt đất. Ai da, tiểu thư thì sao biết đánh nhau chứ! Làm sao đây, bây giờ tôi đang là thỏ, không thể giúp cô ta được! Bình thường mấy chuyện như vầy tôi thường không thích can dự và có lẽ giờ này đã bỏ trốn đi tìm ông tiên kia trước rồi, nhưng không hiểu sao tôi không thể bỏ lại Tinh Tú...Ai da, cảm giác này là gì đây??! (Tác giả: là yêu đó, ông anh ngây thơ quá :''>). Cô gái kia định bồi thêm một cú lên Tinh Tú. Bất giác tôi nhảy qua, đỡ cho Tinh Tú, hậu quả là bị bay ra đất. Ầy, lốt thỏ bé tẹo, cái giày cô ta cũng đã to bằng nửa người tôi rồi, lại ăn phải cú đá ấy, chưa chết thì tôi thấy mạng tôi cũng lớn lắm. Cũng may vì lúc ấy cô ta mất đà nên đá nhẹ.

- Này, cô bạn... - Đột nhiên Tinh Tú đứng dậy như chưa hề bị thương, khuôn mặt kìm nén sự tức giận - Cú đá vừa nãy đột ngột quá nên tôi không đỡ kịp, nhưng đừng nghĩ như thế là tôi bị đánh bại nha. Nãy giờ tôi nhịn cô bạn hơi nhiều rồi đấy, nhưng cũng đừng vì thế mà bắt nạt bé thỏ của tôi chứ. - Vừa nói, Tinh Tú vừa liên tiếp đánh vào người cô gái kia. Cô ta né được rất tốt và cũng không quên phản công. Hai người cứ đánh nhau như vậy một lúc cho tới khi cô gái mặc áo choàng không đỡ được nữa đành phải chạy đi. Có lẽ tôi phải thay đổi quan điểm tiểu thư không biết đánh nhau rồi...

- Cảm ơn, cảm ơn chị nhiều lắm ! Nếu không có chị tới cứu thì có lẽ em đã bị cô ta đánh tới ngất đi luôn rồi! - Cô bé vừa bị đánh đứng lên ríu rít cảm ơn Tinh Tú.

- Không có gì, việc nên làm mà! Mà em có bị thương gì nặng không ?- Vừa nói Tinh Tú vừa bế tôi lên và kiểm tra xem tôi có bị thương  gì không.

- Dạ, em có bị trầy xước và bầm tím vài chỗ, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ!

- Vậy thì tốt rồi.

- Hay là để cảm ơn, hôm nào em mời chị qua nhà em ăn một bữa nha!

- Ấy ấy, không cần phải như thế đâu!!

- Thôi mà, chị đến nhà em chơi đi! Đây là địa chỉ nhà em, hẹn chị chiều chủ nhật tuần sau qua nhà em nha!

- Ơ.... - Nói xong cô ta liền chạy mất mà không để cho Tinh Tú có cơ hội từ chối. - Cô bé này cũng hay thật! Mà nè bé thỏ, chắc em không muốn đi chơi nữa đâu nhỉ, chị em mình về thôi! 

Không đâu, tôi nhất định phải tới ao đòi ông tiên biến tôi về thành người !

*Bùm*

Ơ...Đột nhiên tôi cảm thấy mình cao lên....Tinh Tú cũng chuyển sang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

- Cậu...cậu...A Minh??....Nhưng....bé thỏ......

- Cái gì?

Tôi đã biến trở lại thành A Minh rồi sao? Không lẽ phép của ông tiên kia cứ đến đúng thời điểm là nó tự hết hạn à?....Oh..no

(Thực ra ông tiên tàng hình đi theo A Minh để theo dõi cậu ta, sau đó cố tình chơi khăm và biến cậu ta về thành người ngay trước mặt Tinh Tú :>)

Sau một hồi lâu giải thích sự thật cho Tinh Tú, cuối cùng cô ta cũng chịu tin tôi.

- Vậy ra trước giờ bé thỏ mà tôi luôn yêu quý là cậu ấy hả? - Không hiểu sao nét mặt Tinh Tú có chút gì đó vui vui.

- Ừ. - Tôi đáp lại lạnh lùng. Đứng trước cô ấy, lại còn ở trong hình dạng thật như thế này, không hiểu sao tôi có chút bối rối, đành dùng biểu cảm lạnh lùng che đi vậy.

- Thế thì.....ngày nào, tôi cũng tắm cùng thỏ.....KYAAAAAA!!!! - Đột nhiên cô ta nhớ ra việc gì đó, rồi hét lên và chạy mất...

- Ơ, khoan đã - Tôi không muốn cô ấy chạy đi như vậy...tôi cần xác định lại những cảm xúc của mình.

Tôi đuổi theo Tinh Tú, không hiểu sao cô ta lại chạy về phía ngọn núi gần trường, tôi đuổi kịp cô ấy ở đó. 

- Tinh Tú!

- Không được lại gần tôi, cậu...cậu thấy hết rồi....tôi không muốn lại gần cậu nữa...

- Được, vậy tôi nói chuyện với cậu với khoảng cách này cũng được!

- Huhu...

- Tôi muốn hỏi...

- Um....hỏi đi...

- Cảm xúc bối rối khi ở gần ai đó, cảm giác muốn chiếm hữu ai đó không muốn họ nghĩ về người khác ngoài bản thân, cảm giác không muốn ai đó bị thương và luôn muốn bên cạnh giúp đỡ người ấy....chúng là cảm giác gì vậy? - Đúng, đó chính là những cảm xúc tôi có khi bên Tinh Tú bấy lâu nay.

- Chắc chắn là yêu rồi! Cậu đã yêu rồi đó! - Tinh Tú trả lời, khuôn mặt vui vẻ. Nhưng đột nhiên, đôi mắt lấp lánh ấy cụp xuống như nhớ ra gì đó. 

- Tôi có nên nói ra tình cảm ấy không? - Yêu à? Trước giờ tôi chưa từng biết đến những cảm xúc như thế, không nghĩ lại là yêu...

- Đương nhiên có rồi....Người cậu có cảm xúc ấy là ai vậy?

- Là cậu.

- HẢ? - Tinh Tú thốt lên ngạc nhiên. Khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự vui mừng.

- Tớ yêu cậu! - Tôi nói, nở một nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt đỏ bừng.

Tinh Tú đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tôi nghe cô ấy nói nhỏ, rất nhỏ:

- Tớ... cũng vậy...

Tốt quá đi....cô ấy đồng ý với lời tỏ tình của tôi kìa!! ...Ơ...mấy tuần vừa rồi là ông tiên thế chỗ tôi ở trường, Tinh Tú cũng chỉ gặp được tôi ở trường, vậy thì.....Nghĩ đến đây đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói vọng lại từ đâu không rõ:

- Ta thế chỗ ngươi, nhưng dùng mọi cử chỉ hành động và suy nghĩ của ngươi, tức là người cô ấy thích vẫn là ngươi, không phải ta. (sorry giải thích hơi khó hỉu :v)

....Tôi bất giác nở nụ cười...

*********************

Hai người ôm nhau vui vẻ, cùng chung một cảm xúc vui mừng. Nhưng họ không biết, có một người đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro