Phần 8: Đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được quay lại hình dáng con người, và nói cho Tinh Tú tất cả sự thật, tôi và Tinh Tú trở nên rất thân thiết. Tôi quay lại trường và tiếp tục cuộc sống như bình thường, chỉ khác là bây giờ ngày nào tôi và Tinh Tú cũng cùng đến trường, sau giờ học thì cùng ra thư viện đọc sách, buổi tối các ngày nghỉ thì cùng đi chơi. Thật là vui...

- A Minh! - Đang mải mê suy nghĩ linh tinh thì chợt có tiếng Tinh Tú vang lên làm tôi giật mình. - Cậu đang nghĩ gì vậy?

- À không, không có gì đâu! - Tôi mỉm cười đáp. Có lẽ chỉ trừ Tinh Tú ra, tôi chưa từng cười với đứa con gái nào như thế này.

- Ầy, vậy thì mau đi nhanh lên, sắp muộn học rồi đó! - Nói rồi cô ấy kéo tôi phóng như bay đến trường.

.....   .....   .....   .....   .....   .....

- Oa, A Minh đến rồi kìa !!

- Sao cậu đến muộn thế ? Tớ chờ cậu nãy giờ à...

- A Minh! Tại con nhỏ Tinh Tú làm cậu đến muộn phải không?

- Cậu không cần thân thiết với nó chỉ vì thương hại đâu!

- Đúng rồi, con nhỏ đó xấu xí như thế không đáng cho cậu quan tâm đâu!!

Một lũ con gái nhao nhao ''rình'' sẵn tôi ở cổng trường. Thấy tôi, chúng nó mừng rỡ nở nụ cười nữ tính và cố tỏ ra dịu dàng xinh đẹp hết cỡ. Nhưng vừa thấy Tinh Tú bước tới đằng sau tôi, nụ cười lập tức bị dập tắt, thay vào đó là cái nhìn ghen ghét và những câu nói mỉa mai xỉa xói vang lên chua ngoa. Tuy nhiên, hai người chúng tôi chẳng có phản ứng gì, cứ thế thản nhiên đi thẳng vào lớp (ờ thì ngày nào chẳng thế, quen rồi), vừa đi vừa nắm tay nhau. 

....

- Tinh Tú này!

- Gì thế? Đang giờ học mà?

- Cậu có thấy đám con gái sáng nào cũng làm phiền chúng ta khó chịu lắm không?

- Ừm thì cũng có chút chút...Dĩ nhiên rồi, là ai cũng sẽ thấy khó chịu thôi. Cậu hỏi vậy có ý gì?

- Cậu...cậu làm bạn gái tớ đi! Như vậy thì đám con gái đó sẽ không có lí do gì để làm phiền chúng ta nữa! - Tôi ngỏ lời, bất chấp lượng sát khí vô cùng lớn tỏa ra từ đám con gái hóng hớt trong lớp, có lẽ chúng nó cũng nghe được hết rồi. (Tội ông thầy nép trên bục giảng vừa run vừa viết nãy giờ không đứa nào quan tâm :<)

- Ơ..... - Khuôn mặt Tinh Tú chợt đỏ bừng lên rất đáng yêu.

- Đồng ý đi mà ~~ - Tôi tỏ ra dễ thương cầu xin.

- E HÈM! - Ông thầy quyết định phản công. (Hurayy :>) Sát khí trong lớp tăng lên quá cao rồi, không thể chịu nổi nữa.

Tôi vờ như không quan tâm, cố tình tiếp tục quay sang Tinh Tú năn nỉ.

- Thôi được rồi mà, mau chú ý học đi, thầy cáu rồi kìa.

- Không muốn đâu ! Cậu phải đồng ý tớ mới chịu!

- Được! Tớ đồng ý!

- Yey!

- E HÈM E HÈM !! - Ông thầy phản công lần hai .

- Thưa thầy câu trả lời là  ''Theo lý thuyết thì lý thuyết không khác với thực tế là mấy , nhưng thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết''. Thế được rồi chứ ạ? - Tôi nhanh chóng đáp trả ông thầy.

- Tốt. Giờ thì làm ơn chú ý giùm tôi. - Vâng, danh xưng là thầy, đi dạy học cho cả trăm ngàn người nhưng hôm nay vị ấy đã phải chào thua một thằng nhỏ. 

Tinh Tú thì chìm đắm mãi trong dòng cảm xúc lâng lâng hạnh phúc mà không biết có một ánh mắt đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống...

**************

Ở một căn nhà nhỏ bằng gỗ sâu trong khu rừng sau ngọn núi gần trường, bên ngoài có gần một tá đàn ông lực lưỡng đứng gác, bên trong là hai người con gái đang nói chuyện với nhau...

- Thật không thể chịu được nữa !!!! AAAAA!!!

- Cô....hét cái gì vậy? Chém bây giờ?

- A Minh, anh ấy đã ngỏ lời nhận con nhỏ đáng ghét Tinh Tú làm bạn gái rồi!! Con nhỏ đó! Con nhỏ xấu xí đó, nó đã bỏ bùa A Minh, nó dám cướp A Minh của tôi!!! Không thể chấp nhận được!!!

- IM ĐI!! Nhức cả đầu!

- NHƯNG....

- Nhưng nhị cái gì? Không chấp nhận được thì nghĩ cách trả thù đi!

- Cách gì bây giờ??

- Cô đúng là đầu đất mà! Lại đây ta chỉ cho...

**************

- Tinh Tú ơi!!! - Tôi và Tinh Tú đang trên đường về, đột nhiên có tiếng gọi đằng sau. Là Tiểu Quỳnh, con bé rất ghét Tinh Tú, không hiểu sao hôm nay lại gọi Tinh Tú vui vẻ như vậy. - A Minh à, cho mình mượn Tinh Tú hôm nay được không? Một hôm thôi, nha! - Con bé nháy mắt tinh nghịch nhìn tôi, tỏ vẻ đáng yêu.

- Ơ, ơ ơ ơ ơ? - Tinh Tú bối rối chưa nhớ ra chuyện gì, trong khi đó đã bị Tiểu Quỳnh lôi nhanh ra chỗ khác...

- Đi nào! A Minh, chào nhé !

- Ê... - Tiểu Quỳnh từ trước đến giờ luôn rất căm ghét Tinh Tú,tại sao hôm nay lại đột nhiên trở nên thân thiện như vậy? Trước giờ cô ta luôn tìm cách hại Tinh Tú, nhưng vì luôn có tôi bên cạnh nên cô ta không làm gì được. Hôm nay lại muốn gặp riêng Tinh Tú, nhất định là có chuyện! Tốt nhất là tôi nên bám theo xem thế nào...

.......

- Tiểu Quỳnh à? Cậu đưa mình đi đâu vậy? 

- Chỗ này được rồi! - Tiểu Quỳnh dẫn Tinh Tú đến đứng dưới một cái cây to bên đường lớn thì dừng lại. - Tinh Tú à! - Cô ta quay sang Tinh Tú, giọng mềm mỏng.

- Ơ..ơi?

- Cho tớ xin lỗi !! - Tiểu Quỳnh cúi đầu, vẻ vô cùng hối lỗi.

Cô ta định làm gì vậy..?

- Ơ..ơ..sao tự nhiên cậu lại xin lỗi tớ??

- Xin lỗi cậu, vì trước giờ luôn ghét bỏ cậu! Vì đã nói với cậu nhũng lời không hay, vì đã cố gắng làm hại cậu! Bây giờ, khi nhận ra cậu thực sự tốt như thế nào, tớ thấy mình thật xấu xa....

- Ơ..không sao đâu! Tớ không để ý đâu mà!

- Cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ? - Đôi mắt Tiểu Quỳnh rưng rưng.

- Ừm! - Tinh Tú nở nụ cười thật tươi như muốn nói cô ấy chưa bao giờ giận Tiểu Quỳnh, và cũng muốn an ủi Tiểu Quỳnh không khóc.

- Tốt quá đi!! - Tiểu Quỳnh vui sướng thở phào nhẹ nhõm.

Hừm....có lẽ con bé Tiểu Quỳnh đã thực sự hối lỗi rồi nhỉ? Nhìn nó suýt khóc như vậy , tôi cũng chẳng thể nghĩ được điều xấu nào cho nó nữa. Nhưng dù sao, tôi cũng nên bám theo tới lúc Tinh Tú về nhà cho chắc.

- A Minh lúc nào cũng bên cạnh cậu hết á! Có lẽ tớ chỉ mượn được cậu mỗi hôm nay thôi nhỉ? Hay mình đi chơi đi! - Tiểu Quỳnh vui vẻ gợi ý.

- Nhưng chơi gì ở đâu bây giờ? 

- Ra trung tâm Global Gaming cũng được đó! Nghe nói ở đó có trò mới vui lắm!

- Ừm.

Hai cô gái cầm tay nhau vui vẻ đi về hướng trung tâm Global Gaming. Tới một khu phố thanh vắng, bất chợt có một đám thanh niên, khoảng 5 người, đứng chắn giữa đường. Cả 5 tên đều cao to lực lưỡng, ăn mặc côn đồ, vài tên còn cầm theo gậy sắt.

- Các....các...các người là ai??? -- Tiểu Quỳnh rất sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh, hất hàm lên tiếng hỏi.

- Ôi, cô em xinh tươi sao lại đi cùng một con nhỏ xấu xí như vậy? Chắc nhỏ đó làm phiền em hả? Thôi, đi với tụi anh, tụi anh sẽ cùng chơi với em! (:3) - Một tên trong đám nói, vừa nói hắn vừa đưa tay định vuốt ve Tiểu Quỳnh. Rất nhanh, Tinh Tú hất tay tên đó ra, tặng hắn một cước văng ra xa rồi đứng chắn trước mặt bảo vệ Tiểu Quỳnh.

Tôi lập tức chạy ra, đứng chắn cho cả hai cô gái. Tôi thấy rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cả hai người họ nhưng cố tình giả vờ không biết, đành chịu thôi, tình huống này rồi mà, giải thích sau vậy.

- Ồ, không ngờ con nhỏ xấu xí này có võ. Mà, thằng  nào đây? - Một tên khác trong bọn nói. - Mà thôi, mặc kệ, bọn ta không có hứng với con trai, xử hết, cả con bé xấu xí kia nữa, chỉ để lại em gái xinh đẹp thôi. Đại ca nhỉ!

- Ờ. - Tên to con nhất trong bọn, đáp. Có vẻ hắn là đầu sỏ. - Tụi bay còn chờ cái gì? Đánh hết chúng nó, nhưng đừng làm xây xước con nhỏ xinh xắn kia, bắt sống nó về cho tao!

- Rõ - 4 tên còn lại nhất loạt trả lời, rồi lần lượt từng tên một xông vào đánh chúng tôi. Tinh Tú rất khỏe lại còn giỏi võ (bắt đầu thấy sợ :'<) nên cô ấy chấp luôn hai tên. Chúng đều lực lưỡng, liên tục tung cước tới tấp vào người Tinh Tú. Cô ấy không muốn phản công vì sợ không đọ được nên chỉ né đòn, chờ thời cơ thích hợp sẽ nhắm vào chỗ hiểm mà đạp (:> trời ơi làm vậy sao người ta duy trì nòi giống :>) Mới đó, Tinh Tú đã xử được hai tên. Còn tôi cũng có chút võ, tuy không giỏi bằng Tinh Tú nhưng cũng đã xử gọn một tên (dù sao cũng là đấng nam nhi sao thua con gái được :>) Ba tên côn đồ nằm lăn lóc trên đường, đau đớn cố bò lổm ngổm dậy. 

- Aaaa!! - Chợt có tiếng thét của Tiểu Quỳnh, nhỏ đã bị tên đầu sỏ ôm lấy, bịt miệng rồi lôi đi.

- Chết rồi! Mải đánh quá! - Tinh Tú kêu lên rồi định chạy theo.

- Cẩn thận! - Tên còn lại cầm gậy định đập đầu Tinh Tú từ đằng sau nhân lúc cô ấy không để ý. Tôi bất giác chạy ra đỡ cho Tinh Tú. Cây gậy sắt đập mạnh vào vai, tôi ngã khuỵu xuống. (Tác giả: Để tui giải thích một chút: tuy vai không liên quan đến chân nhưng khi đột ngột bị thương nặng sẽ gây cho hệ thần kinh một cú sốc khiến não bộ nhất thời không điều khiển được cơ thể, vì vậy mới ngã khuỵu xuống do không còn khả năng vận động cơ. Bạn nào thắc mắc tại sao bị thương ở vai mà lại khuỵu chân thì có câu trả lời rồi nhé :>). Tinh Tú thấy tôi bị thương, giật mình quay lại đỡ tôi. Mấy tên kia nhân lúc đó đạp cho cô ấy một cước, rồi nhanh chóng trói chúng tôi lại bắt đi theo tên đầu sỏ.

- Mau thả ta ra !!! - Tinh Tú vẫn cố sức chống cự.

- Con bé này, mày xấu như vậy, bọn tao cũng chẳng muốn làm gì đâu. Chả hiểu sao đại ca bảo lôi theo thôi. - Một tên trong bọn chán nản than vãn

- Ta không quan tâm! Mau thả ta ra!! - Hình như Tinh Tú càng cố sức vùng vẫy, chúng lại càng trói chặt.

- Thôi, đừng cố nữa, lát nữa tớ sẽ nghĩ cách cứu cậu ra... - Tôi hơi mệt, chỉ có thể nói nhỏ.

- Đồ ngốc! Cậu bị thương như vậy, còn làm gì nổi nữa! 

- Chúng bay im hết đi!! Hết giãy rồi lại âu yếm nhau, muốn ta giết tụi bay ngay tại đây không? Khôn hồn thì câm mồm! - Một tên nổi cáu.

........

Bọn đầu gấu lôi chúng tôi vào sâu trong khu rừng gần trường. Mất quá nhiều máu nên tôi ngất đi. Chỉ biết là khi tỉnh lại thì tôi đã bị trói chặt trên một cái ghế, trong một căn nhà bằng gỗ tối đen vì đóng kín cửa. Chỉ có một chút ánh sáng lọt qua khe của sổ nhỏ trên cao. Vết thương trên vai tôi dã được xử lí, băng bó gọn gàng....Bọn bắt cóc....nếu chúng định làm hại chúng tôi, thì tại sao lại băng bó cho tôi như thế này nhỉ? Thật khó hiểu...

Tôi liếc mắt nhìn quanh tìm Tinh Tú. 

Cô ấy kia rồi! Bị trói chặt, ngồi dựa vào bức tường đối diện tôi. Ánh sáng mờ mờ cũng đủ để tôi nhìn thấy trên người cô ấy đầy vết roi lằn tím, cô ấy thì đã ngất đi. Rốt cuộc chúng đã làm gì Tinh Tú ?!?! Rốt cuộc trong lúc tôi rơi vào vô thức, chúng đã làm gì cô ấy???! Tôi tức điên lên, chỉ muốn ngay lập tức đi tìm và đánh chết kẻ đã làm Tinh Tú ngất đi như thế kia. Nhưng bây giờ tôi đang bị trói, lại còn bị thương nặng, không thể làm gì được...Thật bất lực!

Đột nhiên cánh cửa mở toang. Ánh sáng chói chang chiều vào làm mắt tôi không kịp thích ứng nên nhất thời không thể nhìn được gì. Chỉ thấy bóng một người có vóc dáng thanh mảnh như con gái, nhẹ nhàng bước vào, theo sau là một người con trai cao ráo, khỏe mạnh. Tôi không muốn bị chú ý, lập tức nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh, lắng nghe mọi động tĩnh. Chợt tôi cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang vuốt ve trên mặt mình, kèm với đó là một giọng nữ cao, hơi chua:

- Thật là, bị ngất đi mà cũng đẹp trai như thế...Bảo sao em lại thích anh đến vậy... - Giọng nói này quen quá....rất giống giọng Tiểu Quỳnh. Haha, không thể nào, Tiểu Quỳnh đã trở nên ngoan hiền hơn rồi, hơn nữa cô ta cũng là nạn nhân bị bắt cóc cơ mà !? 

- Con bé kia, là Tinh Tú hả? - Một giọng nam trầm vang lên, có lẽ là giọng của bóng người con trai lúc nãy.

- Phải. Con bé đó là Vũ Tinh Tú, con bé đáng ghét đã cướp đi A Minh của tôi. Kiều Dũng, cậu ném con bé kia vào góc tường cho tôi, không nên để nó ngồi đối diện A Minh như vậy. Rồi sau đó làm gì nó thì tùy cậu. - Nói rồi cô ta đi ra đằng sau tôi, lôi một cái ghế ra ngồi, có lẽ cô ta muốn quan sát người con trai kia...

- Nhìn xấu xí thật...chẳng có hứng gì cả...

Người con trai đó....cậu ta định làm gì Tinh Tú??? Mà khoan đã...Kiều Dũng?? Kiều Dũng sao? Cô ta vừa gọi người con trai đó là Kiều Dũng?? Thật sao?? Kiều Dũng là trùm mafia khét tiếng, điểu khiển cả một băng đảng hùng mạnh, bao trùm gần như toàn bộ thế giới ngầm. Mặc dù hắn mới 19 tuổi, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, đi đến đâu đều có đàn em phục tùng ở đó, đứng đầu toàn bộ giới võ sĩ với karate đai đen thập đẳng và nhất đẳng huyền đai taekwondo . Tuy nhiên hắn ta lại có sở thích rất dâm tà (=.='') Đó là bắt cóc các tiểu thư nhà giàu xinh đẹp về cưỡng hiếp rồi tống tiền. Ngoài ra, hắn còn có trình độ chơi cơ vua siêu đẳng, từ năm 9 tuổi đã vô địch giải cờ vua quốc tế. Từ đó, hắn trở nên kiêu ngạo, đi khắp nơi bắt ép người ta đấu cờ với mình. Nếu ai từ chối, giết ngay tại chỗ. Thua, giết ngay tại chỗ. Nhưng, nếu ai thắng, hắn sẽ đồng ý phục tùng người đó, nhất mực trung thành. Tuy nhiên từ khi hắn bắt đầu hoạt động trong giới mafia đến nay đã là hai năm, vẫn chưa có ai thắng được hắn cả. Vậy mà bây giờ, cô gái kia lại ra lệnh được cho hắn như vậy....

Tôi hé mắt nhìn. Kiều Dũng có thân hình cao ráo, săn chắc, khuôn mặt tinh quái, đẹp hút hồn. Hắn bế Tinh Tú đang bị trói đặt nhẹ nhàng vào góc tường. 

- Hừm...mặt xấu không biết bên dưới có đẹp hơn không? - Cậu ta vừa nhìn Tinh Tú vừa nói, đôi mắt ánh lên nét dâm tà (=.='')

Hắn ghé sát mặt vào người Tinh Tú...

- Rất thơm...

Hai tay vuốt ve cổ và bờ vai cô ấy, chuẩn bị chạm đến ngực...

- KHÔNG ĐƯỢC! - Tôi hét lên, tôi không thể để hắn làm thế với Tinh Tú được!

Hắn giật mình quay lại, sau đó đứng lên nhìn tôi cười khẩy. Cô gái phía sau tôi cũng ngạc nhiên đứng dậy, tiến tới trước mặt tôi... 

- Tiểu Quỳnh? - Tôi ngạc nhiên thốt lên. Người đứng trước mặt tôi là Tiểu Quỳnh, không một chút thương tích, tươi cười tinh nghịch.

- Đúng, là em đó, em bắt cóc hai người đó!

- Cô....tại sao??? 

- Tại vì em yêu anh, và em ghét Tinh Tú. Nếu em không có được anh thì không ai có được anh hết. Em muốn hại Tinh Tú, muốn nó bị đàn em của em đánh tới chết. Nhưng thật không ngờ anh lại xuất hiện, và cứu Tinh Tú. Mà không sao, vậy cũng tốt, em bắt anh về đây, anh phải ngoan ngoãn trở thành của em rồi em mới thả anh ra.

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Thì...em sẽ đốt căn nhà này đó, cả anh và Tinh Tú đều sẽ không sống nổi đâu... - Vừa nói, Tiểu Quỳnh vừa liếc nhìn Tinh Tú ở góc tường.

Á...thật hay đùa vậy??

...Hay là tôi cứ đồng ý nhỉ? Chỉ cần cô ta thả Tinh Tú và tôi ra, sau đó trở mặt chạy trốn là được rồi.

- Được! Tôi đồng ý! Tôi sẽ thuộc về cô!

- Vui quá!!! - Tiểu Quỳnh sung sướng nhảy cẫng lên.

- Nhưng cô phải thả Tinh Tú ra.

- Không được! Anh phải chứng minh với em đã! Nhỡ đâu anh chỉ nói dối để em thả hai người, rồi sau đó chạy trốn thì sao?

- Chứng minh?

- Đúng vậy! - Cô ta gật đầu, rồi quay sang Kiều Dũng, nói. - Kiều Dũng, cậu có mang theo súng đúng không?

- Ờ. - Hắn đáp, mắt ánh lên tia nguy hiểm.

Huhu...cô ta định bắt tôi làm gì đây...

- A Minh, anh phải bắn chết Tinh Tú. Sau đó em sẽ thả cô ta ra như anh muốn. - Vừa nói, Tiểu Quỳnh vừa tháo bớt dây trói ở tay tôi, rồi cô ta liếc mắt ra hiệu cho Kiều Dũng ném khẩu súng lục của anh ta về cho tôi.

Tôi bắt lấy khẩu súng theo phản xạ, rồi thất thần thốt lên:

- Cái...cái gì cơ..??

- Anh phải bắn chết Tinh Tú, sau đó em sẽ thả cô ta, thả cả anh nữa.

- Nhưng...

- Mau bắn đi... - Giọng Tinh Tú vang lên từ góc phòng.

- Ồ? Cô tỉnh rồi hả? - Tiểu Quỳnh cười ranh mãnh, giọng chua ngoa hất hàm nhìn Tinh Tú.

- A Minh, bắn đi. - Tinh Tú vẫn bình tĩnh giục tôi bắn.

- Nhưng tớ không thể làm thế với cậu được...

- Xì! Chỉ là một con nhỏ xấu xí thôi mà. Có nhất thiết phải như vậy không? Ngoài kia con bao nhiêu gái đẹp. - Kiều Dũng vừa nói, vừa khinh khỉnh liếc Tinh Tú.

- Không....tôi đâu có cần khuôn mặt xinh đẹp...cái tôi thích là tâm hồn đẹp và tính cách đáng yêu của cô ấy mà....

- THÔI ĐI!! Anh đã nói anh thuộc về em rồi, anh không cần cô ta! Mau bắn đi! - Tiểu Quỳnh tức giận hét lên.

- Bắn đi. - Tinh tú vẫn rất bình tĩnh..

Tay cầm súng, tôi run run đưa lên tầm ngắm, chĩa vào Tinh Tú...

- Đúng! Đúng rồi!! Bắn đi A Minh! Rồi anh sẽ không cần phải quan tâm cô ta nữa! Anh sẽ là của em!!! - Tiểu Quỳnh nói, giọng nói của cô ta nghe thật kinh khủng...

*Đoàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro