Phần 9: Suýt chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đần quá! - Kiều Dũng cất giọng lạnh lùng. Trên tay anh ta là một khẩu AK-47. Viên đạn tôi vừa bắn thì đang nằm lăn lóc trên sàn. Hắn ta...đã dùng khẩu súng đó....chặn được sao??

- C..Chuyện gì... - Tiểu Quỳnh còn hoang mang vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Còn Tinh Tú, có lẽ đã hiểu tôi vừa làm gì, cô ấy ngạc nhiên thất thần tròn mắt nhìn tôi.

- Cô có não không vậy? - Kiều Dũng nói, vẻ tinh ranh trêu chọc.- Cậu ta giả vờ nghe lời cô bắn Tinh Tú nhưng thực ra là đang muốn bắn cô. Viên đạn bay ra và thánh nhân ta đây đã...

- CÁI GÌ?? - Kiều Dũng còn chưa nói hết, Tiểu Quỳnh đã hét lên.

- Hét cái gì? Điếc cả tai. Cô còn không mau cảm ơn tôi? Nhờ tôi chặn được nên giờ cô mới có thể đứng đây mà ngạc nhiên đấy. 

- A MINH!!! Anh..... - Tiểu Quỳnh không thèm để ý đến lời Kiều Dũng nói, tiếp tục tức giận hét. - Anh...anh được lắm.

Nói rồi cô ta bước ra khỏi căn nhà cùng với Kiều Dũng. Khi cô ta ra đến cửa, tôi chỉ còn nhìn được bóng cô ta cầm một vật gì đó giống như thùng nước, rưới nước quanh căn nhà. Thứ nước đó tỏa ra mùi nồng nặc giống như mùi xăng. Cô ta...định đốt căn nhà này thật à...

*Đoàng

Một tiếng súng nổ. Lửa bắt đầu bùng lên dữ dội. Cả căn nhà bị bao trùm bởi biển lửa nóng hừng hực. Lửa nhanh chóng lan ra ngoài rừng. 

- Thật là...mới quen nhau được không lâu thì lại gặp phải cảnh này... - Tinh Tú chán nản nói.

- Ước gì chúng ta được ngồi gần nhau hơn nhỉ? Như thế có chết tớ cũng bớt đau lòng.

Đột nhiên Tinh Tú bất động một lúc rồi cựa quậy làm gì đó. Khói bắt đầu dày lên nên tôi không nhìn rõ được. Rồi có bóng cô ấy đứng lên, tiến đến gần tôi.

- Ơ...tớ tưởng cậu bị trói chặt không cử động được?

- .... - Tinh Tú im lặng không trả lời.

- Sao thế?

- Tớ quên mất tớ biết cách tự cởi dây trói.

- Gì?? Hay ghê ha..nhờ cậu mà chúng ta sắp chết ở đây rồi nè...

- Thôi mà...để tớ cởi dây trói cho cậu rồi chúng ta cùng tìm lối thoát, chúng ta sẽ không chết ở đây đâu, đừng lo!

Nói rồi Tinh Tú nhanh nhẹn cởi dây trói cho tôi, chúng tôi cẩn thận dò từng bước đi ra phía cánh cửa đang mở rộng. Lửa ngày càng to, khi chúng tôi chỉ còn một bước nữa là ra ngoài được thì...một thân cây đại thụ dài tầm 10m đổ xuống, chắn ngang ngay trước mặt chúng tôi. 

- Hahahaha!! - Có tiếng cười man rợ của Tiểu Quỳnh ở bên ngoài. Cô ta vẫn chưa đi sao? - Được rồi, như thế này thì hai kẻ đó sẽ không thể ra nổi nữa, giờ thì mau về thôi. Sắp đến bữa ăn nhẹ của tôi rồi.

- Đồ dở hơi. Ăn cho lắm vào xong rồi béo như heo. - Kiều Dũng châm chọc.

- Kệ tôi. Anh thích trêu chọc người khác nhỉ?

- Có tin tôi ép cô chơi cờ không? Nếu không phải cô chủ nói tôi giúp cô thì giờ cô lên bàn thờ ăn xôi rồi nhá.

- Cảm ơn, tôi không biết chơi cờ cũng không thích ăn xôi.

Hở...Tiểu Quỳnh không phải cô chủ của Kiều Dũng sao...

- Hai người họ vui nhỉ? - Có tiếng Tinh Tú nói nhỏ sau lưng tôi.

- Ừ. Mà giờ sao thoát ra đây? Cậu nói chúng ta không thể chết ở đây được mà?

- Tớ rút lại câu đấy. Nhìn xung quanh đi.

Tôi liếc nhìn xung quanh theo lời Tinh Tú. Bao quanh chúng tôi không có gì ngoài lửa và khói. Đột nhiên Tinh Tú ấn tôi nằm ngửa xuống sàn, rồi nằm đè lên người tôi. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn là 5mm.

- Ơ....c...cậu làm gì vậy...?? - Tôi bối rối nói. (Ây ya anh êiii, sao lại để gái đè vậy? :> )

- Có gì đâu, nằm xuống như này sẽ thở được lâu hơn một chút đấy.

- Nhưng....cậu....ngực cậu..... - Bộ ngực khủng bố của cô ấy đang đè lên người tôi. Mềm thật...

- Có sao đâu. - Tinh Tú cười ma mãnh. (Chị này kì thiệt, sắp chết rồi còn muốn cướp lần đầu của giai nhà người ta à :>) Rồi cô ấy ngất đi. Không được rồi, cứ thế này Tinh Tú sẽ chết vì thiếu khí mất! Phải tìm cách ra ngoài...nhưng...làm sao bây giờ...???

Có tiếng xe cứu hỏa ở ngoài....! Có lẽ đám cháy đã lan rộng ra khu rừng, nhờ đó báo động cho đội cứu hỏa. 

- Tiểu thư! Tiểu thư! - Tiếng Thiên quản gia! Sao anh ấy biết Tinh Tú ở đây??

- Bên này!! - Tôi hét thật to đáp lại. Thiên quản gia lập tức chạy tới. Tôi bế Tinh Tú lên, anh ấy lập tức ôm lấy cô ấy.

- Tiểu thư ! Cần mang cô ấy ra ngoài ngay ! Cậu cũng theo sau tôi đi ! - Thiên quản gia đặt một chiếc khăn ẩm lên trên thân cây chắn ngang lối ra để lửa khỏi bùng quá to, rồi anh ấy bế Tinh Tú nhảy qua. Tôi theo sau anh ấy. Nhưng chỉ vừa bước chân lên thì một thanh gỗ cháy khá to từ trên mái che mưa của căn nhà rơi xuống. Cũng may tôi rút chân lại kịp thời nên chỉ bị bỏng nhẹ, nếu không chắc giờ tôi què luôn rồi.

- Cậu... - Thiên quản gia lo lắng quay lại nhìn tôi.

- Không sao đâu... Tinh Tú an toàn là được rồi. - Tôi cười.

Sắc mặt Thiên quản gia có chút thay đổi. Từ lo lắng chuyển sang khó chịu.

- Cậu là ai? Cậu là gì của Tinh Tú?

- Tôi chỉ là một con thỏ ngốc nghếch may mắn được Tinh Tú chọn làm bạn trai thôi...

Thiên quản gia nghe xong bỏ đi mà không nói thêm gì nữa. Không hiểu sao tôi thấy mắt anh ấy có chút gì đó buồn buồn.

Căn nhà này làm hoàn toàn từ gỗ nên đã bị cháy gần một nửa phần mái (Và anh main vẫn sống. Hư cấu! ). Những thanh gỗ to cứ thế rơi xuống. Tôi bị thương, bị bỏng khắp người. Một thanh gỗ cháy rơi xuống trúng vết thương trên vai của tôi, làm nó còn nặng hơn gấp bội lần. Trong lúc gần như hoàn toàn bất tỉnh, nằm bất động dưới đám gỗ, tưởng như sắp chết đến nơi, bất chợt tôi nhìn thấy một lối thoát, một lỗ hổng bên tường của căn nhà do gỗ cháy tạo thành. Dùng toàn bộ chút sức lực còn lại, tôi cố gắng bò ra đó. Sau hơn 15 phút cật lực lết đi, cuối cùng tôi cũng ra được bên ngoài. Thật là quá may mắn! Vừa lết được ra ngoài, tôi bất tỉnh và không còn biết gì nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro