Phần 10: Thiên quản gia...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa! Toàn là một màu trắng xóa! Đau mắt quá...

Tôi...đang ở đâu đây? Tường trắng, không khí nồng nặc mùi ete...Bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra?

À phải rồi....tôi bị kẹt trong căn nhà cháy...Ai đã tìm ra và đưa tôi tới bệnh viện nhỉ?

Có cái gì đó...làm lún phần đệm bên người tôi thì phải...Tôi cố gượng người dậy để nhìn. Đau quá...Cố lên...chút nữa thôi sẽ thấy được người đó...

Tinh Tú? Cô ấy đang say ngủ bên giường bệnh của tôi?

- Nằm xuống đi. Đừng cố gượng. - Giọng nói lạnh lùng của Thiên quản gia vang lên từ phía cửa phòng.

- Thiên quản gia...

- Làm sao cậu biết tôi? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà. - Anh ấy chau mày nhìn tôi, hỏi.

- Thì...tôi...tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là nghe đâu đó thôi. - Tôi bịa ra một cái lí do cực kỳ  khó tin.

- Hừ... - Thiên quản gia đến bên Tinh Tú, choàng cho cô ấy một chiếc áo khoác mỏng. - Tiểu thư luôn túc trực bên giường bệnh của cậu, mất ăn mất ngủ, mãi đến giờ mới thấy cô ấy ngủ ngon một chút.

- Tôi...đã bất tỉnh bao lâu rồi?

- Hai ngày rưỡi.

- Hai ngày rưỡi?? Cô ấy lúc nào cũng ở đây trong hai ngày rưỡi đó sao??

- Đúng. Cậu....cô ấy đã tốt như thế với cậu, cậu phải thề với tôi sẽ luôn cô gắng bảo vệ cô ấy (nàng tiểu thư này còn cần người bảo vệ sao =.='') , chăm sóc cô ấy và không được để cô ấy phải buồn có rõ chưa? - Khuôn mặt Thiên quản gia bây giờ đậm chất hình sự (:>). Anh ấy vô cùng nghiêm túc, có chút khó chịu hay đúng hơn là đau lòng nhìn tôi.

- Anh... - Thiên quản gia có tình cảm với Tinh Tú à? Đột nhiên tôi nghĩ vậy, cảm nhận được như vậy. Trong ánh mắt đượm buồn của anh ấy là một tình cảm vô cùng lớn với người con gái anh ấy đang ngắm nhìn. 

- Chắc cậu không biết...tôi thực ra đã rất yêu tiểu thư, từ lâu rồi. Tôi lúc trước là một đứa trẻ bất hạnh, ba mẹ bị giết từ khi tôi mới 2 tuổi. Tôi được người ta đưa vào trại trẻ mồ côi. Sau đó một thời gian, có một gia đình đến nhận nuôi tôi. Cứ nghĩ tôi may mắn gặp được người tốt, nhưng nào ngờ gia đình đó nhận nuôi tôi chỉ vì cần có người đi bán những món đồ lặt vặt cho họ. Họ muốn tôi, một đứa trẻ với vẻ bất hạnh đáng thương đứng ngoài đường để bán, như thế, người ta sẽ cảm thấy tội nghiệp mà mua đồ nhiều hơn. Ngày nào tôi cũng phải đứng bên mặt đường đầy bụi bặm để rao bán một thùng hàng, khi về nhà thì chỉ được ăn cơm thừa của con ruột trong gia đình đó. Nếu hôm nào tôi về mà chỉ bán được ít hàng thì còn không được ăn và bị đánh. Tôi trải qua những ngày tháng cực khổ, tuyệt vọng khi chỉ mới 2 tuổi. Năm tôi lên 4, tôi gặp phu nhân Vũ Kiều Anh, người ta thường gọi là Vũ phu nhân, khi ấy còn là một phụ nữ trẻ 26 tuổi. Bà đang trên đường quay về nhà từ công ty, ngồi trên một chiếc ô tô sang trọng. Bà đi qua và nhìn thấy tôi đang đứng bên đường. Bà nói tôi có một khuôn mặt dễ thương và đôi mắt thông minh lanh lợi, vì vậy muốn nhận tôi làm con nuôi. Bà nói muốn tôi về nhà với bà, chơi cùng con gái bà, tức là tiểu thư, lúc đó mới chưa đầy 1 tuổi. Tôi đồng ý. Sau đó bà đến nói với gia đình đang nhận nuôi tôi, họ không đồng ý. Bà dọa sẽ kiện họ vì hành động đã làm với tôi, vì sợ bị đưa ra pháp luật họ đành phải đồng ý. Bà đem tôi về, nuôi tôi như nuôi con đẻ. Cũng từ khi về nhà với bà tôi được gặp tiểu thư. Tôi và cô ấy thân nhau từ nhỏ. Khi tôi lên 15 tuổi, Vũ phu nhân muốn tôi làm người hầu riêng cho tiểu thư, ở bên chăm sóc cô ấy. Cô ấy tính tình năng động, nghịch ngợm, từ đó lúc nào cũng gọi tôi là quản gia (mặc dù anh ý cóc phải quản gia nhưng nàng ta vẫn cứ thích gọi quản gia, kỳ cục :<) Tôi càng ngày càng yêu cô ấy cũng vì tính cách dễ thương đó. Nhưng có lẽ...cô ấy chỉ xem tôi như một người anh trai, một chàng quản gia không hơn không kém...cô ấy đã chọn yêu cậu...

- ... - Tôi lặng người không biết nói gì. Không ngờ Thiên quản gia lại phải trải qua quá khứ như vậy...Tình yêu anh ấy dành cho Tinh Tú cũng thật lớn. Bất giác tôi thấy sợ...sợ không biết mình có thực sự xứng đáng với Tinh Tú không trong khi bên cạnh cô ấy có người tốt như vậy?

- Cô ấy đã chọn cậu, vì vậy không bao giờ cậu được phép biến sự lựa chọn này của cô ấy thành một sai lầm.

- Được. - Không được, tôi là một nam nhi, tôi cần phải quyết đoán. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với cô ấy!

Thiên quản gia không nói thêm gì nữa, im lặng rời khỏi phòng.

Căn phòng chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Chợt có tiếng Tinh Tú nhẹ nói:

- A Minh! Cậu tỉnh rồi!

- Ừ - Tôi cười.

- Vui quá! - Tinh Tú vui mừng ôm chầm lấy tôi.

- Á...đau...

- Ấy xin lỗi, tớ quên mất. Để tớ đi gọi bác sĩ kiểm tra đã! - Cô ấy vội vã chạy ra khỏi phòng.

..........................................

Bác sĩ nói tôi có thể ra viện sau khoảng 3 tuần. Các vết bỏng không sâu nên không nghiêm trọng, vết thương ở vai cũng chỉ là vết rạn nứt xương, không đáng lo ngại. Nhưng sẽ mất thời gian để khỏi hoàn toàn. Tinh Tú hàng ngày vẫn thường xuyên đến thăm tôi, giảng lại cho tôi toàn bộ bài trên lớp (:v) Cô ấy cũng có nói, Tiểu Quỳnh hôm đầu tiên nhìn thấy cô sống sót quay lại trường học thì vô cùng kinh ngạc, xen lẫn chút sợ hãi. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau cô ta đã trở về với vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì. Không biết cô ta lại sắp có âm mưu gì...

  .......................................... 

- Cô ta...không hiểu sao cô ta vẫn sống sót quay về được!! - Cô gái mang dáng vẻ vô cùng bực tức thốt lên.

- Im coi! Ta đang coi phim. JAV đang hot của Nhật đấy. (:>) 

- Tôi chẳng còn tâm trạng mà xem nữa !! Không biết A Minh còn sống không...nếu hai người họ hợp tác với nhau phanh phui hành động tôi đã làm thì không biết làm sao nữa !!

- IM! Đang đoạn hay. (:>)

- Chị đại ơi...hay chị đại nghĩ cách giúp em đi!!

- Được rồi ! Nghe nè! 

    ..........................................   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro