Phần 11: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi cũng được ra viện! Thiên quản gia và Tinh Tú đang giúp đỡ tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà....Mà khoan đã...

- Tinh Tú! - Tôi gọi.

- Gì thế?

- Bố mẹ với bà chị tớ...trong mấy hôm tớ nằm viện, hình như họ không đến thăm một chút nào?

- Ừ nhỉ...cậu nhắc tớ mới để ý...bình thường gia đình sẽ luôn bên cạnh những đứa con khi chúng bệnh mà....

- Hay là...bố mẹ cậu bỏ quên cậu rồi? - Thiên quản gia nói vẻ ngờ vực.

- Không thể nào! - Tôi lập tức phản bác.

- Có khi nào bố mẹ cậu có chuyện gì không? - Tinh Tú lo lắng.

- Không thể!!!

Tôi hét lên rồi chạy vội ra khỏi phòng. Nhanh lên nào, phải về thật nhanh!! Gia đình tôi nhất định không được có chuyện gì!

Tôi chạy, cắm đầu cắm cổ chạy, không quan tâm gì tới xung quanh, Tinh Tú và Thiên quản gia chạy đằng sau đuổi theo tôi.

Đột nhiên, có tiếng Tinh Tú hét:

- A Minh!!! Cẩn thận!!!

*Rầm

*Két két

Tôi ngất đi, trước mắt chỉ còn một màu đen.

.............(Khi ấy, ở một nơi nào đó)...................

- Lần này chắc chắn anh ta không sống nổi nữa đâu! - Cô gái bé nhỏ mỉm cười đắc ý.

- Ờ. Nhưng vẫn còn con bé Tinh Tú. Cô định làm gì? 

- Con bé đó chắc chắn sẽ lại túc trực bên giường bệnh của A Minh thôi. Sẽ có rất nhiều cơ hội để hạ sát nó. Mặc dù lúc nào tên Thiên quản gia kia cũng luôn bảo vệ cho con bé đó nhưng anh ta rồi cũng sẽ lộ ra sơ hở thôi.

- Ờ. Thế còn bọn ồn ào kia?

.................................................... 

Tôi mở mắt. Lại là màu trắng. Tường trắng, không khí nồng nặc mùi ete. Tôi....lại vào bệnh viện sao?

- Cậu tỉnh rồi à? - Giọng Tinh Tú nhẹ nhàng cất lên bên cạnh tôi.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Tôi mơ màng hỏi.

- Cậu đang chạy qua đường, thì một chiếc ô tô chạy đến với vận tốc rất nhanh đâm thẳng vào người cậu. - Tinh Tú từ từ nói.

- Ban đầu tôi nghĩ đó là tai nạn. Nhưng hình như người lái xe lúc đó không hề có ý định dừng lại để tránh mà sau khi đâm người còn tiếp tục phóng đi, có thể đây là một vụ cố tình sát hại. - Thiên quản gia, với vẻ mặt hình sự.

- Cố tình sát hại? 

- Đúng vậy. Lúc đó tớ thấy bóng dáng Tiểu Quỳnh trong xe. - Tinh Tú  trầm ngâm.

- Tiểu Quỳnh....cô ta...Tớ ngất đi bao lâu rồi? Bị thương như thế nào?

- Cậu đã bất tỉnh 1 tuần rồi. Bác sĩ nói cậu bị vỡ một phần xương sọ, gãy tay phải, nứt xương chân trái. Cậu đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ. Cũng may mà không sao. - Thiên quản gia đưa cho tôi cuốn bệnh án.

- CÁI GÌ?? - Tôi kinh ngạc thốt lên.

- Ngạc nhiên gì chứ? Bị tai nạn như thế mà vẫn sống, mạng cậu cũng lớn lắm đấy! - Thiên quản gia bị tiếng hét của tôi làm cho đau đầu, phát cáu quát.

- Ây da....viện phí lớn quá... - Nhìn vào số tiền ghi trên tờ bệnh án, tôi xuýt xoa.

- Yên tâm, tớ trả hết rồi. - Tinh Tú vui vẻ nói.

- HẢ?? Sao làm vậy được chứ! Cậu đã luôn bên cạnh chăm sóc tớ, bây giờ lại...lại....

- Có sao đâu! Đối với tớ đó chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng đối với cậu nó lại quá lớn, tớ chỉ muốn làm việc tốt thôi mà! - Cô ấy cười.

- Cảm ơn cậu....cảm ơn cậu nhiều lắm...

- Cảm ơn cái gì? Biết ơn thì nhớ lời hứa của cậu với tôi đấy! - Thiên quản gia trừng mắt nhìn tôi.

- Dạ...

- Lời hứa gì vậy? - Tinh Tú thắc mắc.

 - Không có gì đâu! À mà....hai người tìm được thông tin gì về bố mẹ tôi chưa? - Tôi lo lắng hỏi.

Không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Thiên quản gia rút ra từ trong túi áo một tờ giấy nhỏ, đưa cho tôi. Tờ giấy viết:

" A Minh thân mến!

Anh không cần lo lắng gì hết nha ~ Gia đình anh đang ở cùng em và có những giờ phút vô cùng vui vẻ! Em chỉ tạm nhốt họ vài hôm thôi, để họ không cần đến bệnh viện mà lo lắng vì anh. Để anh có thể sốt ruột mà chạy về nhà nhanh nhất có thể. Như thế thì em mới độc chiếm được anh, à không, như thế thì em mới khiến những cô gái khác không thể có được anh từ em chứ. Khi anh đọc được những lời thân thiết này của em, có lẽ gia đình anh đang say ngủ rồi. À mà, làm sao anh đọc được cơ chứ! Có lẽ bây giờ thì anh cũng được ngủ say rồi mà ~ Thôi thì em viết để ai tìm ra rồi đọc được sẽ hiểu rõ tấm lòng tốt bụng của em vậy.

Ký tên

Tiểu Quỳnh dễ thương."

- Cô ta...thật quá độc ác!!! 

- Tớ rất tiếc! Nhưng... - Tinh Tú nắm lấy tay tôi an ủi.

- Khi chạy tới nhà cậu kiểm tra, tôi chỉ thấy căn nhà tan hoang, trống trơn không một bóng người. Trên sàn nhà...còn có máu... - Thiên quản gia nói nhỏ...

- HẢ??? - Tôi chỉ nói được một từ ngớ ngẩn... - Tôi phải đi cứu họ! - Tôi gắng gượng đứng dậy. Nhưng không được, cả cơ thể nặng trịch, chỉ nhích lên được chút xíu rồi lại ngã xuống giường. 

- Cậu bây giờ bị thương tích nặng như thế, lại cũng không biết Tiểu Quỳnh giam giữ gia đình cậu ở đâu, làm sao đi được! - Thiên quản gia cáu. - Bình tĩnh đi!!

- Tôi...

  ..........................(Lạc trôi về quá khứ 3 ngày trước, ở một nơi nào đấy).......................... 

- Này con bé kia, mày không thể im đi một chút được hả? - Cô gái bé nhỏ phát cáu. (Mọi người chắc cũng thừa biết con này là ai rồi nhỉ =.= Tác giả ngại dùng từ cô gái bé nhỏ lắm rồi đấy, dùng tên Tiểu Quỳnh cho gọn nhá :>)

- Thả tao ra!!! Tao không thể tin được trên đời có đứa độc ác như vậy! Mày làm biết bao điều kinh khủng với em trai tao! Bây giờ lại còn bắt cóc gia đình tao! Mày...

- Câm mồm - Tiểu Quỳnh đạp thẳng vào bụng An Linh, chị gái A Minh, làm cô co người đau đớn. 

- Cô gái à...chúng tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao cô lại làm những điều này? - Một người đàn ông trung niên, bị trói chặt ở một góc cùng một người phụ nữ tầm tuổi đó, từ tốn nói. Họ là bố mẹ của A Minh.

- Tại sao à? Tại vì con trai hai người, anh ta đã khiến cho tôi yêu anh ta đắm đuối, nhưng lại ngỏ lời cùng một đứa con gái khác, một đứa xấu xí không xứng đáng. Tôi muốn anh ta bỏ cô ta, nhưng anh ta cứng đầu không nghe, lại còn âm mưu giết tôi. - Tiểu Quỳnh dùng ánh mắt nguy hiểm lườm hai người họ.

- Con bé kia!! Mày không được phép nhìn bố mẹ tao như vậy!! Mày có giỏi thì mau thả tao ra, đấu tay đôi với tao đây này!! - An Linh hét lên.

- Tao bảo mày câm mồm! - Tiểu Quỳnh bồi thêm một cú đá nữa vào bụng An Linh.

- Cô bé à, cô làm gì chúng tôi cũng được nhưng làm ơn tha cho con gái và con trai tôi được không... - Bà mẹ đau khổ cầu xin.

- Làm gì cũng được à? - Tiểu Quỳnh nhếch mép nguy hiểm.

- MẸ! Mẹ không thể nói vậy được! Chắc chắn con sẽ nghĩ ra cách cứu cả ba thoát ra mà!

- Nghĩ cách ư? Cô bị trói chặt đến mức không nhúc nhích nổi thì làm sao mà thoát ra được? Hahaha, nhảm nhí (:> nhảm nhí , dùng từ hay thặc :>) Bà cô kia, bà nói tôi làm gì cũng được đúng không? Vậy tôi sẽ cho bà lên trời gặp con trai bà!

- CÁI GÌ??? Lên trời gặp con trai...A Minh...A Minh...Cô đã làm gì em trai tôi rồi hả???

- Làm gì á? Tôi chẳng làm gì cả? Anh ta tự chạy ra trước mũi xe tôi ấy mà, ngứa mắt nên tôi đâm luôn rồi ...

- Cô..... - An Linh đau đớn khóc, không nói được lời nào nữa.

- Kiều Dũng, bắn đi, đỡ phiền.

- Không được!!!

*Đoàng

*Đoàng

- Bố!! Mẹ!! Aaaa...

- Ồn quá! Sao anh không bắn nốt cô ta đi!

- Bắn là bắn thế nào được? Xinh thế này... - Vừa nói Kiều Dũng vừa lại gần vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của An Linh.

- Hừ lại là cái sở thích dâm tặc đó. Anh muốn làm gì thì làm. Tôi ra ngoài đây.

- Ờ. - Kiều Dũng trả lời một tiếng ngắn gọn, rồi từ từ cởi từng khuy áo của An Linh. 

- Tránh xa ta ra. - An Linh tức giận gằn từng chữ.

- Ấy ấy cô em sao nóng vậy. - Kiều Dũng nhếch mép cười thích thú. Chậm rãi, hắn đưa tay chạm đến từng ngóc ngách của cô.

 .................................................... 

- A Minh, đừng đau buồn quá, quan trọng là bây giờ cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt, mau lành vết thương, sau đó tìm gặp Tiểu Quỳnh hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ là được mà.

- Làm sao tớ có thể nghỉ ngơi tốt được cơ chứ??

- Nhưng bây giờ cậu cũng đâu làm được gì?

- A...A Minh - Một người con gái, dáng  vẻ mệt mỏi, sợ hãi, đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh trước sự ngạc nhiên của ba người trong phòng. Người con gái ấy vui mừng gọi tên A Minh, rồi chạy lại ôm chầm lấy cậu.

- Ơ...chị!!

- Là chị An Linh sao? - Tinh Tú kinh ngạc hỏi. - Đã có chuyện gì vậy? Tại sao chị lại chạy đến đây vội vã như vậy?

- Chị...hức...hức... - An Linh thở dốc, không nói được lời nào, cô liên tục khóc nức nở.

- Để cô ấy nghỉ chút đã. - Thiên quản gia cố điềm tĩnh.

Sau vài phút, An Linh cũng ngừng khóc, tuy vẫn còn chút nức nở. Cô đau lòng kể lại sự việc.

- Hôm đó, chị và bố mẹ đang ngồi ở phòng khách, vừa được Thiên quản gia thông báo về tình trạng của em, chuẩn bị đến bệnh viện xem tình hình. Đúng lúc chị vừa bước ra khỏi nhà, một cô gái xinh xắn nhỏ bé đến trước cửa nhà, nói rằng có một nơi muốn đưa bố mẹ và chị tới. Chị còn chưa kịp hiểu gì thì cô ta ra lệnh cho 8 người đàn ông lực lưỡng xông vào trong nhà, bắt trói cả ba người lại. Dù có chút võ, nhưng chị không thể đấu lại chúng, cả bố mẹ và chị bị lôi lên một chiếc xe tải, chở vào sâu trong rừng Vô Danh (là khu rừng bên cạnh khu rừng gần trường của A Minh nhé :>) Sau đó chúng lôi bố mẹ và chị vào một ngôi nhà rộng. Ở đó, cô gái bé nhỏ kia tự xưng danh là Tiểu Quỳnh, rồi kể cho cả ba nghe về mối quan hệ giữa em và Tinh Tú, về mọi chuyện... Chị uất ức kêu gào, bố mẹ cũng lên tiếng bất bình. Cô ta kêu phiền, rồi ra lệnh cho một cậu tên Kiều Dũng...bắn...hắn đã....hức... - Nói đến đây An Linh lại bắt đầu khóc.

- Hắn đã làm gì?? - Tôi sốt ruột chờ câu trả lời.

- Hắn...hức hức...hắn đã bắn bố mẹ rồi....huhuhu...sau đó hắn...hắn...hắn đã làm chuyện đồi bại với chị....huhuhu...

- CÁI GÌ?? - Tôi hét lên. Tinh Tú và Thiên quản gia cũng kinh ngạc không kém.

- Vậy...làm sao cô chạy được tới đây? - Thiên quản gia vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đặt tay lên vai An Linh để trấn an.

- Chị nhân lúc hắn ra ngoài làm gì đó đã chạy trốn tới đây. Chị đoán A Minh sẽ ở đây, em ấy đang thương tích nặng nên chắc ở trong bệnh viện, mà đây là bệnh viện duy nhất có đủ điều kiện chữa trị trấn thương nặng trong khu vực bán kính 2km, nên chị chạy đến đây rồi đi tìm A Minh, đi ngang qua phòng này thì thấy tiếng của A Minh ở trong nên chị mở cửa chạy vào.

- A Minh... - Trong lúc Thiên quản gia và An Linh còn chú tâm vào câu chuyện, Tinh Tú nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi lúc này tỏa ra một luồng sát khí to lớn, tay nắm chặt, mắt ánh lên tia lửa hận thù (ahuhu tác giả sợ quá mọi người ơi :<<) 


  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro