Phần 12: Lộ thân phận? Lưu Vũ Phong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tuần, tính đến hôm nay là sáu tuần từ khi tôi nhập viện vì xe đâm. Hôm nay cũng là ngày tôi được ra viện. 

Cái ngày nghe tin bố mẹ tôi bị giết, tôi đã mất bình tĩnh,chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết kẻ đã hại bố mẹ tôi.Nhưng sau đó, nhờ Tinh Tú khuyên nhủ, tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi cố gắng đợi, đợi đến khi tôi ra viện để tìm Tiểu Quỳnh. Tôi muốn gặp cô ta, cho cô ta thấy tôi vẫn sống khỏe, sống tốt, sau đó đối xử thật tốt với cô ta để cô ta thấy lương tâm cắn rứt mà tự hổ thẹn. (Lấy oán trả oán, đến bao giờ mới kết thúc. Chi bằng lấy ơn trả oán, không có lí do gì tiếp tục vòng thù hận) 

Trong thời gian chờ đợi đó, Tinh Tú đã giúp tôi rất nhiều. Cô an ủi chị tôi sau cú sốc, đưa chị ấy về nhà, nhờ Thiên quản gia sắp xếp công việc cho chị để chị có thể sống dư dả một mình ở nhà, đồng thời hoàn thành nốt năm cuối đại học (chụy này 18 tuổi nhá, thông minh quá được leo lên đại học luôn đó :> tiện nói luôn, Thiên quản gia cũng 18 tuổi, và đã đỗ đại học luôn rồi, hiện làm phó chủ tịch cho công ty của mẹ Tinh Tú :>). Tinh Tú quay lại lớp học bình thường, và vẫn đến thăm tôi hằng ngày. Năm tuần đầu, Tinh Tú vẫn đến bệnh viện thăm tôi với sự nhiệt tình và đáng yêu khó tả. Nhưng đến tuần thứ sáu, cô ấy có vẻ gượng gạo, thiếu tự nhiên giống như đang che giấu điều gì đó...

Thôi, được ra viện rồi, cố gắng bình tĩnh nghĩ kế tìm hiểu mọi chuyện đã.

...............................................................

Tôi và Tinh Tú vừa bước chân vào cổng trường, lũ con gái đứng rình sẵn từ trước háo hức chạy đến bu quanh tôi. Hôm nay lũ bánh bèo còn nhiệt tình gấp bội mọi lần ( chào mừng trở lại trường sau hơn 1 tháng, dĩ nhiên phải đặc biệt hơn chứ :v). Nhưng hình như có cái gì đó sai sai...Lũ bánh bèo nhìn Tinh Tú bằng ánh mắt căm ghét. Ờ thì lúc nào tụi nó cũng nhìn Tinh Tú bằng ánh mắt căm ghét, nhưng hôm nay ánh mắt ấy còn khinh thường, ghét bỏ, thậm chí có phần thù hận nhiều hơn khi trước.Hơn nữa....Tinh Tú không hóa trang! Cô ấy luôn hóa trang cho xấu đi khi đến trường, nhưng hôm nay vẫn để nguyên khuôn mặt hoàn mĩ đó. Vậy mà mọi người không có phản ứng ngạc nhiên gì? Ngoài đám bánh bèo hâm mộ tôi ra, còn có rất nhiều con trai nhìn Tinh Tú bằng ánh mắt say đắm. Chuyện gì thế này??

Nắm tay Tinh Tú chạy nhanh vào lớp.Buổi học đã bắt đầu. Mặc kệ ông thầy thao thao bất tuyệt trên bục giảng, tôi quay sang Tinh Tú định hỏi cô ấy về chuyện đã xảy ra. Nhưng...tôi chợt nghĩ...hằng ngày đến thăm tôi trong viện, cô ấy đều kể lại những chuyện xảy ra trên lớp với tâm trạng vui vẻ, nhưng lại cố tình giấu tôi những rắc rối. Cô ấy đã không muốn nói, có lẽ tôi không nên hỏi trực tiếp. Thôi thì đợi đến giờ giải lao, túm một thằng trong lớp rồi hỏi vậy.

Kết thúc tiết học, tôi vội vàng chạy đến chỗ thằng bạn ít nói nhất lớp - Lê Tuấn Hùng.(Hay còn gọi là Hách :>) Tại sao lại là thằng ít nói nhất lớp á? Ừm ít nói, nhưng nó lại là thằng hỏi gì cũng biết. Nó vô cùng thông minh, lại ưa nhìn, tuấn tú nên cũng được kha khá bánh bèo hâm mộ. Tụi bánh bèo thường bu quanh nó vào giờ ra chơi, kể cho nó mọi chuyện trên trời dưới bể (mặc dù nó không đáp lại câu nào chỉ ngồi như pho tượng im lặng nghe :v) nên gần như cái gì nó cũng biết. Hơn nữa, nó im lặng vậy nhưng lại có thói quen quan sát mọi người xung quanh và để ý đến cả những điều nhỏ nhặt, lại hiền lành dễ tính ai hỏi gì cũng nói, ai nói gì cũng nghe (thằng bé dễ dụ :v). À thôi lạc đề rồi, tự nhiên đi miêu tả thằng bạn (:v).

- Ê Hách! - Tôi gọi nó (:>) Cố len qua đám con gái đang phát điên để đến gần nó.

- Gì? Tôi có tên, đừng gọi tôi bằng cái tên đó.- Nó cau có nhìn tôi.

- Kệ, tại cái tên nghe hay mà. (Thấy hay chỗ nào vậy :v ) Ông có biết những chuyện đã xảy ra với Tinh Tú không?

- À. Một tuần trước Tiểu Quỳnh đổ cho Tinh Tú tội khiến cậu vào viện. Cô ấy nói vì cứu Tinh Tú nên cậu bị xe tông, nếu Tinh Tú không bất cẩn như thế thì cậu đã không phải vào viện. Rồi Tiểu Quỳnh nói khích đám con gái fan cuồng của cậu, làm họ nổi nóng xông vào đánh hội đồng Tinh Tú. Có một đứa con gái cố tình dội nước lạnh lên người Tinh Tú. Khi ấy họ phát hiện ra lớp hóa trang của Tinh Tú. Sau đó tụi con gái hò nhau lấy thêm nước rửa trôi lớp hóa trang của Tinh Tú. Bị rửa trôi lớp hóa trang, Tinh Tú lộ ra là một cô gái xinh đẹp. Thầy giáo sau khi biết sự việc cũng đã rất ngạc nhiên. Khi thầy hỏi lí do, Tinh Tú kể lại chuyện của cô ấy cho cả lớp. Cô ấy nói lúc trước cô ấy có một người bạn rất thân. Nhưng người bạn thân ấy lại có diện mạo khá xấu xí, thường bị những bạn khác bắt nạt và trêu chọc thậm tệ vì chơi thân với Tinh Tú, vốn là hoa khôi của trường. Người bạn ấy bị bắt nạt tới mức phải chuyển đến nơi khác sống. Trên đường chuyển nhà thì bị tai nạn, bị thương tích nặng không chữa được phải sống nốt quãng đời còn lại như một người thực vật. Tinh Tú đã rất buồn, cô ấy quyết định chuyển trường, sau đó hóa trang cho xấu đi vì muốn hiểu cảm giác của người xấu xí và cũng để sau này có thân với ai người ấy cũng không gặp phải cảnh như cô bạn thân cũ. Nghe xong câu chuyện thì thầy đã rất cảm động, tụi con trai cũng vậy. Đám con trai thích Tinh Tú tăng vọt, chiếm 99.9% con trai trong khối và 80% con trai trong trường.Chỉ sau một ngày tin đồn được truyền đi rộng rãi, Tinh Tú trở thành hoa khôi của trường. Lũ con gái cũng vì vậy mà càng ghét Tinh Tú. Mặc dù bên Tinh Tú giờ có rất nhiều chàng trai đứng ra bảo vệ, nhưng tụi con gái vẫn dùng mọi thủ đoạn và cơ hội để hại Tinh Tú. Chỉ trong một tuần, Tinh Tú đã mất 3 cái cặp sách, toàn bộ sách vở bị vẽ bậy, bị nhà trường phạt trực tuần vì bị đổ tội vẽ bậy lên tường nhà trường, bị ngã vô nguyên do giữa sân trường 50 lần, suýt bị đẩy ngã cầu thang. Mà hình như mấy trò này đều do Tiểu Quỳnh dẫn đầu tụi con gái bày ra.

- Thôi đừng kể nữa, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông. - Tôi đau lòng nói. Lại là Tiểu Quỳnh, con bé đó hại chúng tôi suýt chết, bây giờ thấy Tinh Tú sống sót quay lại như vậy, dĩ nhiên nó sẽ rất tức giận rồi. Vậy mà bao ngày ở trong viện tôi ngây thơ không nghĩ đến những việc này, vẫn cứ vui vẻ tận hưởng niềm vui bên Tinh Tú. 

Nhìn về phía Tinh Tú đang ngồi chăm chỉ làm bài tập. Xung quanh là một đám con trai luôn miệng tán tỉnh. Tôi đi về phía cô ấy, lách qua đám con trai, ngồi xuống đối diện với cô ấy.

- Tinh Tú nè. - Tôi gọi.

- Gì thế?

- Sao có chuyện mà cậu không nói gì với tớ?

- Chuyện gì cơ?

- Lộ thân phận. 

- À thì....

- Lần sau như vậy nữa tớ giận đấy.

- Ừm.

(Hai anh chị nói chuyện nhạt vậy. -_- Đau lòng thay cho bà tác giả bạc phận này quá.)

- Tinh Tú! - Có tiếng gọi của ai đó đang chạy về phía Tinh Tú. Đó là một cậu con trai, cao, vóc dáng rất đẹp, khuôn mặt cũng rất đẹp trai (Suýt đẹp bằng anh main :>). Ai vậy nhỉ? 

- Phong à, chào. - Tinh Tú mỉm cười. Phong?

- Đây là Hoàng Anh Minh mà mọi người hay nhắc đến đó hả? Xin chào! Hân hạnh được làm quen. Tôi là Lưu Vũ Phong, anh họ của Tiểu Quỳnh, mới chuyển đến trường mình vài ngày trước. - Cậu con trai đó nhìn tôi, nở một nụ cười đẹp mê hồn (Đừng nói là hai anh cảm nắng nhau nhá -_- Tác giả không cho phép điều đấy đâu. :<) 

- Ừm. 

- Nè nè A Minh, cậu không thể cởi mở hơn được à? Người ta đã tỏ ra thân thiện như thế rồi. Phong đã giúp đỡ tớ khá nhiều đấy.

- Giúp đỡ cậu?

- Ừ. Nhiều lần nhóm Tiểu Quỳnh vây quanh đánh hội đồng tớ. Nhờ có cậu ấy đứng ra nói giúp nên tớ không phải mất sức đánh nhau. Hơn nữa, bài vở trên lớp của cậu cũng là cậu ấy giúp tớ chép lại đấy. Nhỉ? -Tinh Tú nói. Cô ấy nhìn Lưu Vũ Phong mỉm cười thân thiết.

- Thế à. - Không hiểu sao tôi cảm thấy rất khó chịu khi Tinh Tú cười với người con trai khác như vậy. (Ghen chứ sao nữa :>)

- Anh họ! - Có tiếng gọi, một giọng điệu chua ngoa.

- Tiểu Quỳnh? Tìm anh hả? Bên này này.

- Anh...Anh, tại sao anh cứ nhất thiết phải ủng hộ con nhỏ này nhỉ? Em đã nói rồi, đừng để nhan sắc của nó lừa, nó là một đứa hai mặt, trước mặt anh nó tỏ ra hòa đồng đáng yêu nhưng biết đâu được nó đang âm thầm lợi dụng anh! - Tiểu Quỳnh nhăn mặt khó chịu nói. Vừa nói nó vừa ôm tay Phong, kéo cậu ta ra xa Tinh Tú.

- Sao cậu lại nói thế, Tinh Tú là người rất tốt mà! - Từ đâu Trần Thùy Trâm xen vào, khuôn mặt không quá xinh nhưng cũng khá đáng yêu phụng phịu bảo vệ cho Tinh Tú. 

- Tinh Tú không phải người hai mặt, cô ấy không như em nói đâu. Em không thể khẳng định như thế được! - Phong gỡ tay Tiểu Quỳnh ra, nhẹ nói.

- Hừ. Anh vẫn luôn giúp đỡ cô ta. Không lẽ anh có cảm tình với cô ta rồi? - Tiểu Quỳnh càng dí sát vào Phong, mắt nhìn thẳng mắt cậu ta. (Tư thế mờ ám -_-)

- Em... nói gì vậy?? - Phong ngập ngừng phản đối. Khuôn mặt cậu ta có chút bối rối, mắt liếc Tinh Tú. Cô ấy không nói gì chỉ cười. Không lẽ...

- Tiểu Quỳnh, cậu vẫn như vậy nhỉ. - Tôi nhìn Tiểu Quỳnh, cười nhạt.

- Ồ, A Minh, cậu trở lại rồi. - Tiểu Quỳnh có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, chạy đến bên tôi, giọng ngọt xớt. - Tớ nhớ cậu lắm lắm luôn đó cậu có biết không??

Tôi hơi né cô ta ra, quay sang Tinh Tú thấy cô ấy đang cười dịu dàng với Phong đang bối rối trước mặt. Khó chịu. Tôi kéo tay cô ấy chạy ra khỏi lớp. Chạy xuống một khoảng sân vắng người, tôi hỏi.

- Tinh Tú, mối quan hệ giữa cậu và cái tên Lưu Vũ Phong đó là gì vậy?

- Chỉ là bạn bè thôi mà.

- Tớ thấy hai người có vẻ rất thân thiết.

- Cũng là vì cậu ấy đã giúp đỡ tớ nhiều mà. Cậu lo gì vậy? - Tinh Tú nhìn tôi cười tinh nghịch. Đáy mắt ánh lên tia trêu chọc.

- Cậu cũng biết rồi còn hỏi. - Tôi quay đi, giấu khuôn mặt hơi đỏ.

- Ô hô hô, cũng biết ghen à? - Tinh Tú cười ma mãnh.

Tôi chợt cảm giác có gì đó mềm mềm ướt ướt trên môi. Tinh Tú...hôn tôi?

- Yên tâm. - Cô ấy nhìn tôi nghiêm túc nói. Rồi bỏ tôi ra tung tăng chạy mất trong khi tôi còn hóa đá đứng chôn chân tại chỗ.

(Nhân danh tác giả, ta phải nói là ta không còn gì để nói với hai anh chị này -_-) 

.......................................................

- Cách Vũ Phong thể hiện...có lẽ anh ấy đã có cảm tình với Tinh Tú rồi. - Tiểu Quỳnh e dè.

- Cô im đi. - Cô gái bé nhỏ khó chịu gắt. - Trừ khử Tinh Tú cho ta - Cô lạnh lùng ra lệnh.

- Bằng cách nào bây giờ. - Tiểu Quỳnh nói, giọng run run. Nó biết, chị đại này luôn rất bình tĩnh, dễ bỏ qua lỗi của kẻ khác và nhiều lúc còn thích nghịch ngợm như trẻ con. Nhưng một khi trở nên lạnh lùng đầy sát khí như thế chắc chắn phải vô cùng cẩn thận nếu không về sẽ chầu Diêm Vương trong tíc tắc.

- Thuốc độc.

  .......................................................  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro