Phần 13: Cái kết cho Tiểu Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới được 3 ngày từ khi tôi quay trở lại trường học. Nhóm tôi, Tinh Tú, Tiểu Quỳnh, Trần Thùy Trâm, Lưu Vũ Phong được phân công trực nhật hôm nay. Thời tiết thì vô cùng nóng nực mà chúng tôi phải ở lại cực nhọc dọn lớp hay nói đúng hơn là dọn một cái chuồng lợn (lớp anh chị sạch quá mà :>). Lớp khá rộng (anh chị này học trường nổi tiếng nên lớp học cũng rộng gấp đôi lớp học của trường bình thường, vào khoảng 140m2), 5 đứa ở lại trực nhật thì chỉ có 2 người là tôi và Tinh Tú chịu làm việc cho tử tế, còn 3 người kia người thì không làm người thì vừa làm vừa chơi. Tiểu Quỳnh chỉ đứng soi gương trang điểm, thi thoảng quay sang nhìn tôi. Lưu Vũ Phong cũng có vẻ muốn giúp Tinh Tú nhưng cậu ta liên tục bị Tiểu Quỳnh làm phiền, bị bắt ngắm đi ngắm lại các kiểu trang điểm của cô ta. Trần Thùy Trâm có vẻ rất vô tư trong sáng vừa làm vừa ôm cái chổi lau và hát (thế nên cũng chẳng làm được là bao :v).Sau khi công việc đã gần xong, Tinh Tú mệt mỏi ngồi thụp xuống một cái ghế bên cạnh, than thở kêu khát nước. 

- A Minh à ~~ Tớ biết cậu rất tốt bụng mà, cậu lấy cho tớ cốc nước được không? Khát quá đi! - Tinh Tú mắt long lanh nhìn tôi. 

- Ừ...ừm - Tôi hơi lúng túng khi nhìn vào đôi mắt đáng yêu ấy. Định chạy đi lấy nước cho cô ấy thì Tiểu Quỳnh chạy đến trước mặt tôi, làm điệu bộ đỏng đảnh, cố tỏ ra dễ thương.

- A Minh à, cậu việc gì phải lấy nước cho con nhỏ đáng ghét đó chứ. Tớ cũng mệt rồi nè, cậu lấy nước cho tớ đi!

- Tớ lấy nước cho cả hai là được rồi mà. - Tôi gượng cười. Nhìn cô gái trước mặt, tôi thực sự cảm thấy khó chịu, hận không thể đánh chết cô ta. Nhưng, tôi không muốn tiếp tục vòng thù hận, hơn nữa, nếu chỉ vì hận thù mà đánh cô ta, thì những việc cô ta làm, những điều cô ta gây ra cho tôi và Tinh Tú, và gia đình tôi nữa, cũng đâu thể hoàn trả như ban đầu được. Trả thù cô ta cũng chỉ là hành động tự hạ thấp bản thân thôi. Tôi cố trấn an bản thân rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Ngoài hành lang, Trần Thùy Trâm đang hát với cây chổi (=.=''). Dường như đã chán sự im lặng của chổi, cô lôi theo cả Lưu Vũ Phong vào vừa nhảy vừa hát (=.=''). 

- Cứu với... - Lưu Vũ Phong bị xoay đi xoay lại vài chục vòng, hoa mắt chóng mặt sắp xỉu tới nơi.

- Ô A Minh! Cậu đi đâu thế? Có phải muốn cùng hát với tớ không? - Thùy Trâm mở to đôi mắt ngây thơ, vui vẻ hỏi tôi. Lưu Vũ Phong thấy tôi đi ra, cũng quay sang nhìn bằng ánh mắt cầu cứu.

- À không, tôi chỉ định ra lấy nước cho Tinh Tú và Tiểu Quỳnh thôi.

- Ồ, cậu nói tớ mới để ý, hát nãy giờ cũng khát lắm rồi. Hay để tớ chạy ra ngoài mua mấy lon nước ngọt nhé!

- Ừm, vậy phiền cô.

Thùy Trâm tung tăng chạy đi. Vũ Phong mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm nhìn tôi.

- A Minh, cậu cứu tôi rồi ~ - Anh ta chạy lại ôm tôi vui vẻ.

- Tránh ra coi, anh bị gay à? - Tôi hơi chau mày.

- Xời, làm gì căng! Người ta chỉ là đang tỏ thái độ biết ơn thôi mà.

Khoảng 10 phút sau Thùy Trâm quay lại, mặt hớn hở tay cầm một cái túi có 5 lon nước ngọt đem vào lớp. Tiểu Quỳnh cầm ngay lấy một lon, mở ra rồi đưa Tinh Tú.

- Cho cậu này! - Cô ta cười. Sao tôi thấy trong nụ cười đó có muôn phần giả tạo. Có khi nào cô ta lại đang âm mưu gì chăng? Trong lon nước đó..? Nhưng hồi nãy cô ta mở lon nước trước mặt mọi người, lại rất nhanh chóng đưa luôn cho Tinh Tú. Cũng có khả năng cô ta cầm sẵn thuốc độc rồi mở lon là thuốc độc rơi vào luôn?

- Ơ...ừ... - Tinh Tú hơi ngạc nhiên đón lấy lon nước từ tay Tiểu Quỳnh. Tự dưng hôm nay Tiểu Quỳnh lại thân thiện với cô vậy?

- Tớ thích vị này hơn! Cho tớ đi! - Tôi đang định giơ tay giật lấy lon nước của Tinh Tú thì Phong đã nhanh tay hơn tôi. Cậu ta nhìn Tinh Tú cười cười tinh nghịch. Có lẽ cậu ta cũng nghi ngờ Tiểu Quỳnh. Ai cũng biết trước giờ cô ta luôn muốn hại Tinh Tú mà. Cậu ta chắc đang đóng kịch để giúp Tinh Tú.

- Ơ này! - Tiểu Quỳnh kêu lên.

- Sao thế? Anh không được uống sao? - Phong liếc Tiểu Quỳnh, nghi vấn.

- Không phải....chỉ là ...lon nước đó em thấy để Tinh Tú uống là hợp nhất! Tinh Tú thích vị chanh mà, đúng không? - Tiểu Quỳnh lúng túng.

- Không. - Tinh Tú trả lời tỉnh bơ.

- Đó! Thôi anh uống nha. - Phong cười, cầm lon nước lên uống một hơi. Tên ngốc này làm gì vậy? Cậu ta không nghi ngờ Tiểu Quỳnh bỏ thuốc độc vào sao? Thế nãy giờ là thật à??? Ngây thơ vậy?

- Không được!! - Tiểu Quỳnh hét lên. Những người còn lại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

- Em bị gì vậy? Tự nhiên hét lên? Chỉ là lon nước ngọt thôi mà! - Phong chau mày nhìn Tiểu Quỳnh. Đột nhiên cậu ta khụy xuống, tay ôm bụng. - Á!

- Vũ Phong, sao vậy?? - Thùy Trâm nhanh chóng chạy đến đỡ cậu ta, mặt lo lắng.

- Em....Tiểu Quỳnh, lon....nước đó... - Phong khó khăn nói.

- Em...em không làm gì cả!! - Tiểu Quỳnh kêu lên rồi chạy ra khỏi phòng. Quả nhiên cô ta có ý định hạ độc Tinh Tú. Tiếc thay, Vũ Phong ngây thơ đã lãnh hậu quả.

- Gọi cấp cứu đi. - Tôi lo lắng nói.

...................Một tuần trôi qua, ở một nơi nào đó....................

- Anh...anh ấy tỉnh lại rồi...chứ? - Tiểu Quỳnh sợ sệt.

- Hm. Đến anh mà cô cũng không biết? Anh ấy còn mê man. Thuốc độc đã được loại bỏ nhưng...

- Chị đại,....đó....đó...đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.... - Tiểu Quỳnh lắp bắp.

- Bọn đàn em đã báo lại với ta chi tiết sự việc. Tai nạn? Cô đã hại người quan trọng của ta. - Cô gái bé nhỏ nhìn Tiểu Quỳnh bằng ánh mắt đầy sát khí. 

- Em rất xin lỗi....đó...đó chỉ là tai nạn. - Tiểu Quỳnh quỳ trước mặt người con gái đó, liên tục dập đầu xin lỗi.

- Kiều Dũng. Giết. - Lạnh lùng ra lệnh một cách ngắn gọn. 

- Rõ. - Kiều Dũng trả lời, giọng nói tà độc đầy ma mị. Tiến đến gần Tiểu Quỳnh, nâng cằm cô lên, mắt cô đối diện đôi mắt tà ác của hắn. - Thật là phí một nhan sắc mĩ lệ. - Hắn cười, phủ một nụ hôn lên môi Tiểu Quỳnh. Cô ngạc nhiên, khuôn mặt ửng hồng khó hiểu không biết hắn đang làm trò gì. Chỉ biết sau đó cô thấy nhói, rất nhói đau ở tim. Nhìn xuống thì thấy trên tay Kiều Dũng là một con dao, một con dao đâm thẳng vào tim cô. 

- Sắp xếp mọi việc chôn giấu kĩ cái chết của cô ta. Tung tin cô ta bị mất tích.

-  Đã rõ, thưa chị đại. - Kiều Dũng trả lời, giọng nói dưng dửng có chút thích thú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro