Phần 14: Tỉnh tò thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ Phong phải nằm viện hơn 1 tuần. Trong suốt thời gian đó, Thùy Trâm luôn thường xuyên đến thăm và giúp đỡ cậu ta. Thi thoảng cô bé còn túc trực luôn bên giường bệnh cùng mẹ cậu. Tinh Tú cũng rủ tôi đến thăm cậu ta hàng ngày. Nhóm tôi, Phong, Tinh Tú, Thùy Trâm dần dần trở nên thân thiết hơn nhiều. Thùy Trâm có bí mật nói với tôi và Tinh Tú (Suỵt o.o bí mật đấy) rằng cô ấy có tình cảm với Vũ Phong. Thế là hai đứa tôi và Tinh Tú lập âm mưu để tối nay Thùy Trâm tỏ tình với Phong.

...............Mười một giờ tối, ngoài hành lang bệnh viện..................

- Nè nè!! Làm trò gì mà bây giờ mới lò dò tới hả? - Tinh Tú gắt.

- Xin lỗi xin lỗi mà!! Tại bà chị lại ăn hiếp tớ... - Tôi vội thanh minh. Tất cả đều do bà chị độc ác, bắt tôi dọn dẹp mớ hỗn độn chị ta bày ra do say rượu. (Thất tình mượn rượu giải sầu :>)

- Thôi mà Tinh Tú đừng nóng. Đang trong bệnh viện đó. - Thùy Trâm thấy nguy cố giảng hòa.

- Muộn lắm rồi đấy biết không?? Thôi nhanh lên mau chuẩn bị đi. - Tinh Tú lườm tôi, ra lệnh.

- Đã xong - Tôi mau chóng chuẩn bị theo kế hoạch.

- Được rồi, Thùy Trâm mau vào đi. - Tinh Tú cười nguy hiểm, giục Thùy Trâm bước vào phòng bệnh. Phong đang nằm nghỉ ngơi đọc sách thấy có người bước vào thì quay ra nhìn.

- Chào cậu. - Phong cười.

- Ư...Ừm. Chào cậu. Tớ lại đến thăm cậu như mọi ngày đây.

- Ừ. Cậu thật tốt quá. Hôm qua còn ở lại chăm sóc cho tớ giúp mẹ. Cảm ơn cậu.

- Có gì đâu. Mà muộn rồi sao cậu còn chưa ngủ?

- Tớ chưa buồn ngủ nên ngồi đọc sách thôi. Tinh Tú với A Minh đâu rồi? Bình thường họ hay đi cùng cậu mà.

- Thực ra thì... 

*Xoẹt xoẹt

Đèn trong căn phòng nhấp nháy. Ánh sáng yếu dần. Những tiếng kêu phát ra có phần kinh dị.

*Phụt

Đèn tắt. Cả căn phòng tối om. 

Thùy Trâm đột nhiên ôm chầm lấy Phong. Cậu ta hơi sững người.

- Cậu làm gì vậy? Sao lại ôm tớ...

- Tớ....tớ...tớ ôm cậu để giữ cậu lại, chắc chắn rằng cậu chỉ ngồi im đó không làm gì được thôi. Nhỡ đâu trong bóng tối thế này cậu nhân cơ hội làm gì đồi bại thì sao?

- Cậu nghĩ bậy bạ gì vậy?

- Phong à...thực ra....tớ...

Thùy Trâm ngập ngừng. Khuôn mặt cô ửng đỏ. Có ánh đèn mờ nhạt màu hồng phấn phát ra từ đâu không rõ. Sau đó là giọng nói trầm trầm.

 "Trần Thùy Trâm. Cô gái tốt bụng. Có tình cảm thắm thiết với Lưu Vũ Phong."

- Hở?? Tiếng từ đâu phát ra vậy? - Vũ Phong ngạc nhiên. - Mà...nó nói gì cơ?

"Đồ ngốc còn chưa nghe rõ à?? '' Một giọng nói khác, thanh âm trong trẻo hơn, hét lên.

"Trần Thùy Trâm thích Lưu Vũ Phong đó!! Trời ơi, lúc nào cô bé ngây thơ trong sáng dễ thương ấy cũng để ý và quan tâm cậu. Từ lúc cậu vào viện cô ấy luôn lo lắng, chăm sóc cậu chu đáo. Thế mà không nhận ra gì cả?"

- Thật hả? - Phong nhìn Thùy Trâm, nghi vấn.

- Ư...ừm - Khuôn mặt cô đỏ lên. Ánh đèn mờ nhạt nên Phong không nhìn được.

"Vậy xin hỏi thí chủ có thích cô ấy không?" Lại là giọng nói trầm trầm ban đầu.

"Đồ điên, để Thùy Trâm tự mình nói ra chứ!!" Giọng nói trong trẻo hơn vang lên, sau đó là một tràng "chửi rủa cãi nhau" giữa hai giọng nói.

"Ơ tớ tưởng mình hỏi hộ cô ấy luôn?

"Đồ óc cá vàng! Tớ đã dặn trước từ lúc lập âm mưu rồi mà. Đầu óc để đâu mà không nhớ nổi vậy hả?? "

"Tại tớ mải ngắm khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc bày mưu đó mà."

"Gì...gì chứ...."

- Ê ê hai người...Đừng tán tỉnh nhau như thế chứ...Tinh Tú! A Minh! - Phong trêu chọc. 

"Đậu má...Tại cậu ấy! Cậu ta phát hiện rồi kìa"

"Gì chứ? Kệ cậu ta. Kiểu gì cậu ta chẳng biết."

(Kế hoạch kiểu khỉ gì vậy =.='')

Đèn trong phòng sáng trở lại. Cánh hoa rơi nhẹ trong không trung, khung cảnh khá lãng mạn (Vâng. Khung cảnh trong phòng bệnh với màu chủ đạo trắng xóa =.= Cánh hoa là cánh của hoa hồng trắng luôn =.= Thấy hai anh chị kia tạo khung cảnh "lãng mạn" chưa? ). Giọng Thùy Trâm run run.

- Phong à...tớ...thực sự....thích..cậu...Không biết....cậu thì....sao? 

- Xin lỗi. Tớ thích người khác rồi. Tớ coi cậu như bạn thân. - Phong hơi lạnh nhạt. Vài giọt nước mắt chầm chậm chảy trên khuôn mặt đáng yêu của Thùy Trâm.

- Người đó....người cậu thích...tớ có thể biết là ai không? - Cô hỏi. Có lẽ là Tinh Tú, cô đoán thế. Phong lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ Tinh Tú, ánh mắt cậu nhìn Tinh Tú cũng khá đặc biệt.

- Là...Tinh Tú. - Đoán không sai. Hai chữ Tinh Tú vang lên khiến cô có chút khó chịu.

- Nhưng...cậu ấy có A Minh rồi mà...

- Tớ sẽ cố gắng giành lại cô ấy.

"Ê ê, đừng vớ vẩn nhá. Cướp bạn gái người ta là không tốt đâu." Giọng nói trầm đục vang lên, có chút cáu kỉnh.

"Nè, tớ không phải món hàng"

- Ừm. 

- Đừng buồn. Có nhiều người tốt hơn tớ. Cậu không cần buồn vì một kẻ như tớ.

"Đúng rồi Trâm à. Cậu ta chỉ là một tên đáng ghét chuyên đi giật bạn gái người ta thôi"

''Điên à? Tình huống nào rồi cậu còn đùa được?''

''Thật mà''

Thùy Trâm mở cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc. Hai kẻ nãy giờ rắc cánh hoa vừa chạy đến nơi, Tinh Tú thấy Thùy Trâm chạy ra thì đuổi theo, an ủi cô ấy. Tôi bước vào phòng, mặt đối mặt với Phong.

- Cậu nói muốn giành Tinh Tú với tôi?

- Phải. 

- Cậu sẽ không giành được đâu.

- Tự tin nhỉ?

- Đương nhiên.

Hai người sát khí đầy mình đọ mắt với nhau trong phòng. Hình như có tiếng sét đánh đâu đây. (=.='')

........................Hôm sau, ở một nơi nào đó sâu trong rừng.............................

*Rầm

Cô gái bé nhỏ tức giận quăng cái ghế bên cạnh vào tường, chiếc ghế vỡ tan thành nhiều mảnh.

(Hãy giành vài giây tưởng niệm em ghế vô tội... :<)

- Phải mau chóng nghĩ kế hoạch xử tội cô ta...

............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro