Phần 16: Buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra, ta lại có người để lợi dụng rồi."

....................................................................

Tối hôm qua tôi nhận được tin nhắn từ Trang. Cô bé hẹn tôi sáng nay đi chơi, để làm quen với tôi. Chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe "quạc quạc " (:v) cách nhà tôi 5km. Cô bé cũng đồng ý để tôi mời thêm cả Tinh Tú và Thùy Trâm. 

..............Tại quán "quạc quạc"..............

- Xin lỗi, mọi người đợi tớ lâu chưa?  - Tôi bước vào cửa, 3 cô gái đã đợi sẵn ở một bàn gần cửa sổ. Thùy Trâm ngồi cạnh Trang, Tinh Tú ngồi bên đối diện, cả 3 đang chuyện trò rôm rả.

- Dạ...tụi em cũng chỉ vừa mới tới... - Trang cất giọng nhẹ nhàng.

- Muộn lắm rồi a. - Tinh Tú chống hông nhìn tôi rồi quay sang Trang, hỏi. - Trang nè, sao em lại có hứng thú làm quen với bé thỏ vậy?

- Bé thỏ? - Hai cô gái còn lại hơi ngạc nhiên.

- À...tớ thấy cái tên đó khá đáng yêu nên muốn gọi cậu ta như vậy. - Tinh Tú chỉ cười cười. Hình như sau câu nói đó, khuôn mặt Trang có chút khó chịu? - Quay về câu hỏi ban đầu đi! Sao em lại muốn làm quen với A Minh thế?

- Thì anh ấy rất đẹp trai, lại còn học giỏi nữa. Không phải có khá nhiều cô gái cũng muốn làm thân với anh ấy sao? Em may mắn quen được cả bạn thân của anh ấy, đương nhiên phải nhân cơ hội rồi. Hơn nữa...

- Hơn nữa sao? - Thùy Trâm có vẻ tò mò.

- Em thích anh, A Minh. - Trang bất ngờ tỏ tỉnh với tôi, khuôn mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng mắt tôi.

- Ơ...nhưng...em chỉ vừa gặp anh hôm qua mà?!?!? Chúng ta cũng chưa nói chuyện gì nhiều... - Tôi hơi bối rối.

- Chắc là tình yêu sét đánh đó anh! Từ lần đầu nhìn thấy anh em đã có cảm giác anh là người em muốn, là người phù hợp với em rồi.

- Nhưng....

- Anh ấy có bạn gái rồi. - Thùy Trâm xen vào.

- Anh ấy có bạn gái rồi? - Trang hỏi lại, khuôn mặt vô cùng thất vọng.

- Đúng. Bạn gái anh đây. - Tôi tươi cười, nắm tay Tinh Tú giơ lên cao, mặt sát mặt cô ấy.

- Làm trò gì vậy? - Khuôn mặt hồng hồng, Tinh Tú vội rụt tay lại, đẩy tôi ra.

- Đề nghị quý vị nghiêm túc cho. Đây là nơi công cộng có trẻ em. - Thùy Trâm tằng hắng, tay ôm lấy tay Trang.

(Mấy anh chị này kì quá hà :v Người ta tỏ tình thất bại mà còn cố ý tình tứ trước mặt người ta. :v)

- Ôi! - Trang kêu lên như chợt phát hiện ra gì đó rồi lôi trong túi ra chiếc điện thoại - A lô, vâng. Tôi tới ngay đây ạ! Xin lỗi đã đi trễ ạ! - Trang trả lời với vẻ vội vã.

- Có chuyện gì vậy? - Tinh Tú hỏi.

- Dạ, em xin lỗi, em quên mất là hôm nay em có cuộc hẹn. Em đi trước đây ạ!! Em chào anh chị. - Vừa nói Trang vừa phóng như bay ra khỏi quán.

- Ơ...ơ ơ ơ. Vừa hẹn ra đây đã đi mất rồi?? - Thùy Trâm than thở.

- Thôi , đã đến rồi thì kiếm gì ăn rồi chúng ta cùng đi chơi. Coi như là ba người bạn thân hẹn nhau đi chơi ngày nghỉ vậy. - Tinh Tú đề nghị.

- Vậy cũng được, để tớ ra ngoài mua thêm đồ. Trong quán không có nhiều loại đồ ăn lắm. - Trâm nói rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với Tinh Tú, chất giọng tinh nghịch. - Hai cậu cứ tự nhiên nhé!

- Gì? Ý cậu là gì chứ?? - Tinh Tú hơi đỏ mặt hét. Nhưng Trâm đã chạy mất hút luôn rồi.

***********************************************

Ở một góc phố nhỏ hẹp, vô cùng vắng người, một cô bé đang dựa vào một góc khuất, buồn bã và thất vọng. Cô không khóc, chuyện nhỏ như thế khóc thì hơi quá với cô. Nhưng cô đang rất buồn. Cô đã tìm hiểu mọi thông tin về anh, đã tương tư anh 1 tháng trước khi được gặp mặt. Có lẽ anh không biết, cô luôn dõi theo anh hằng ngày từ khi anh bước chân ra khỏi cổng trường. Lúc nào cô cũng nghĩ đến anh, hằng ngày làm cơm trưa rồi nhờ đàn chị mang vào trường cho anh. Nhưng cô vẫn luôn muốn tìm một lí do, một dịp đặc biệt nào đó để tỏ tình với anh. Sau buổi gặp vô tình hôm ấy, cô cảm thấy dường như không thể chờ thêm được nữa,mới tìm cái cớ để hẹn ra ngoài chơi cùng anh. Vậy mà không ngờ...anh đã có bạn gái. Anh và cô ấy nhìn nhau rất tình cảm. Có lẽ cô nên bỏ cuộc thôi. 

- Cô gái nhỏ à. Cô buồn bã gì vậy? - Một giọng the thé vang lên, không được tự nhiên lắm, hình như người đó dùng heli đổi giọng. Người đứng trước mặt cô có vóc dáng bé nhỏ, mặc áo choàng đen kín mít, mặt bịt khăn đỏ. 

- À, chỉ là tỏ tỉnh thất bại thôi. Không cần quan tâm chuyện người ngoài như thế chứ? - Cô không có tâm trạng nói chuyện với người khác.

- Thực ra lúc nãy tôi đi ngang qua quán, có nhìn thấy sự việc. Tôi nghĩ tôi có thể giúp cô đấy.

- Giúp? - Không hiểu sao cô thấy lóe lên một tia hi vọng.

- Phải. Ngày mai, lúc 9 giờ sáng, hãy đến đúng chỗ này, tôi sẽ cho cô cách để chiếm được cậu ta.

- Đáng tin không?

- Cô yên tâm, tôi không phải người xấu. Cô có thể đem theo vệ sĩ nếu lo tôi làm hại cô. Đồng ý vụ này cô cũng đâu có mất gì.

- ....Được... - Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cô biết chia rẻ tình cảm của anh và cô bạn gái ấy không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng cô muốn anh, cô thực sự muốn anh là của cô. 

*******************************************

- Tốt rồi, cá đã mắc câu. - Cô gái bé nhỏ nhếch mép cười ma mị.

- Tôi nên làm gì đây, boss? - Một cậu bé trắng trẻo, tuấn tú ưa nhìn, mắt sáng thông minh, chỉ trạc tuổi A Minh, cười lạnh lùng hỏi cô.

- Tuấn Hùng, tôi muốn cậu pha chế một loại thuốc làm người uống mất trí nhớ nhanh nhất có thể, nhưng chỉ quên đi kí ức về các mối quan hệ, còn kiến thức và tài năng vẫn giữ nguyên. Và một loại thuốc tình yêu. Nghe tên chắc cậu cũng hiểu.

- Đã rõ.

............8 tiếng sau.............

- Xong rồi đây. (Nhanh dữ zậy o.o) Tôi mới thử pha hai loại này lần đầu, hiệu nghiệm nhưng có rủi ro. Có thể làm người uống ngất đi vài ngày. Hơn nữa nếu có kẻ tiết lộ thông tin về quá khứ thì người uống sẽ nhớ lại hết. Còn tình dược, sẽ có tác dụng lên người đầu tiên mà người uống nhìn thấy.

- Tốt. - Đôi môi đỏ mọng hơi giãn ra. Một nụ cười dịu dàng vô cùng nhưng lại khiến người nhìn vào nó cảm thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro