Phần 17: Một ngày vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người, mấy tuần rồi tui bận quá bỏ bê viết lách, bây giờ mới ra chương mới.

Hm...mà từ chương này tui chuyển sang viết ở ngôi thứ ba nhe. Viết ngôi thứ nhất khó quá :P

****************************************************

Sáng. Chín giờ đúng. Trời cao, xanh mát. Từng đám mây hững hờ trôi. Một cô gái xinh xắn, khuôn mặt khả ái dễ thương đứng bên bốn người vệ sĩ cao to trong ngõ hẹp. Cô mặc một chiếc váy xòe màu xanh lá dài quá đầu gối, chân đi đôi giày búp bê hồng nữ tính. Nhìn cô giống như đang đợi ai đó.

- Ồ, tiểu thư đến đúng giờ thật. - Một giọng nói the thé vang lên. Thân hình nhỏ bé ung dung tiến về phía cô. Bên cạnh là một cậu bé trông có vẻ thanh tú, mặt bịt khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đen thông minh nhưng lạnh lùng xa cách.

- Vào việc chính luôn đi.

- Đưa tay cô ra.

- Để làm gì?

- Cứ đưa cho tôi.

Cô làm theo. Người bí ẩn đặt vào tay cô hai viên thuốc nhỏ.

- Một viên là tình dược, một viên là thuốc xóa trí nhớ. Nghe tên có lẽ cô tự hiểu rồi?

- Không thể nói rõ hơn sao?

- Hai viên thuốc có thể làm người uống ngất đi một thời gian ngắn. Tình dược có tác dụng lên người đầu tiên mà người uống nhìn thấy. Viên xóa trí nhớ có tác dụng xóa mọi kí ức về các mối quan hệ bạn bè xung quanh người uống, nhưng nếu được ai đó kể chính xác quá khứ thì sẽ nhớ lại toàn bộ.

- Tôi sẽ làm gì với hai viên thuốc này?

- Cái đó... - Một nụ cười nhẹ đầy hàm ý - Không lẽ tiểu thư không thể tự sắp xếp?

- ... - Nhất thời cô không biết nên nói thêm gì nữa. Người trước mặt cô tựa hồ đang tỏa ra sát khí không nhỏ.

- Ồ, thất lễ rồi. Xin phép, tôi không thể ở đây lâu thêm. Tạm biệt. - Hắn bỏ đi, không để cô kịp phản ứng.

.............................................................................

- A Minh, mau lên mau lên nào!! - Tinh Tú vừa chạy vừa hét.

- Chờ tớ! Cậu ăn gì mà chạy nhanh vậy???

- Sắp muộn rồi nhanh lên con rùa này!!

- Tại ai chứ?? Nếu cậu không cãi nhau với mẹ thì đâu đến nỗi!!

- Được rồi được rồi! Tại tớ, nhưng cậu không thể chạy nhanh hơn được sao???

- Không ai chạy nổi bằng tốc độ của cậu đâu!

Ờ....Sự là vừa mới sáng sớm Tinh Tú và mẹ cô đã cãi nhau ( vì cô không chịu mặc váy theo ý mẹ, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt mặc -_-'') do đó Tinh Tú bị muộn học, A Minh cố thủ ngoài cổng chờ được đi học cùng cũng bị muộn luôn. Thiên quản gia có đưa ra ý sẽ chở hai người đến trường bằng ô tô, nhưng Tinh Tú vừa ra khỏi nhà đã phóng như bay (theo thói quen) mà không thèm nghe ai nói gì hết. Hiện giờ hai anh chị ấy đang lao đến trường. Tinh Tú thường xuyên vác xác đến trường muộn nên cũng coi như luyện tập chạy marathon hằng ngày, thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ điện xẹt. Ngược lại A Minh nhà ta tuy có võ, nhưng đương nhiên vẫn là thư sinh, không nhanh bằng. Thành ra vừa chạy vừa thúc giục cãi nhau.

* Tùng tùng tùng.

- Shit! Vào lớp rồi! - Mặc dù đã cố phóng nhanh hết tốc lực, hai người vẫn không kịp giờ vào lớp.

- Trèo tường! - Tinh Tú nói bằng giọng quả quyết.

- Hả? - Là học sinh gương mẫu nhiều năm, A Minh nhà ta quả thực chưa bao giờ trải nghiệm những việc như vậy.

- Chứ giờ sao? Muốn bị chủ nhiệm ăn thịt? Nhanh lên! - Tinh Tú vừa giục vừa nhanh nhẹn trèo lên cổng.

- Ơ....Ờ... - A Minh vẫn còn chút lúng túng nhưng cũng trèo lên theo. Dù chưa từng trèo cổng trường bao giờ nhưng dường như cậu không có chút khó khăn nào với việc này.

- A! Đồ hâm này! Chú ý chút đi chứ, giẫm phải tay tớ rồi! - Tinh Tú nhăn mặt quát rồi nhảy xuống.- Tí nữa thì ngã.

- Xin lỗi, hại cậu phải trèo lại từ đầu rồi... - A Minh cười cười quay xuống.

- Còn cười được?

* Bụp

Sau khoảng 3 phút A Minh đã hoàn thành phi vụ trèo cổng trường và an toàn tiếp đất. Lần đầu được tham gia phi vụ kiểu này, cậu hí hửng ngẩng đầu định nói gì đó với Tinh Tú còn đang ở trên. Vừa nhìn lên, một màu xanh nhàn nhạt đập vào mắt...

- Aaa.... - A Minh có chút giật mình, hét nhỏ rồi vội quay mặt xuống.

- Ai con gì cái gì vậyyy? 

- Cậu...cậu....mau, trèo xuống mau đi... - Cái màu xanh nhạt đó...hình như...là nội y của Tinh Tú...

- Hâm à? Tự nhiên hét lên? - Tinh Tú mang một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu trèo xuống.

*Xoẹt

- Aaa... - Lần này là tiếng hét của Tinh Tú. Váy cô đã bị kẹt ở một góc tường mà rách một mảng phía dưới.

- Cái ...aa - A Minh nghe thấy tiếng hét quay ra thì nhìn thấy cảnh đẹp. ( đẹp quá đi chứ lị :>)

Trong khi hai người còn đang bận la hét thì gần đó chợt vang lên tiếng bước chân cô tổng phụ trách đang đến gần.

*Xoẹt

Vâng, một lần nữa, Tinh Tú đã sử dụng thân thủ nhanh hơn điện lôi A Minh còn ngơ ngác (vì sướng :>) vào một bụi cây gần đó (đâu ra bụi cây vậy ._.)

- Quái lạ, rõ ràng nghe thấy tiếng bọn trẻ con hét quanh đây, mà giờ sao không thấy đứa nào nhể? 

'Suỵt' Hai anh chị kia nín thở ngồi im không nhúc nhích sau bụi cây. Chờ đến khi không thấy động tĩnh gì nữa, mới kéo nhau chui ra.

- Đừng nói gì cả, chạy trước đã, tính sau. - Tinh Tú vội nói khi thấy A Minh có ý định nói gì đó.

- Nhưng chạy đâu?

- Cậu không bị gì, vào lớp đi. Còn tớ quần áo thế này dĩ nhiên phải về nhà thay ra rồi.

- Không cần đâu. - Giọng nói dịu dàng như hổ gầm vang lên từ phía sau. (:> xin lỗi các main, tác giả cố ý đấy :>)

Hai thanh niên giật mình, run cầm cập cố gắng từ từ quay đầu về phía sau. Cô tổng phụ trách hiền từ phóng ánh mắt hình viên đạn về phía hai người.

- Hì hì...em chào cô... - Tinh Tú nở nụ cười ngọt như mía mật nịnh nọt bà chằn phía trước.

- Hì hì, em cũng chào cô..ạ... - A Minh làm theo, đồng thời nở nụ cười tỏa nắng hớp hồn nữ sinh.

Chỉ đáng tiếc, trước mặt hai người là cô tổng phụ trách đã gần bốn chục tuổi, chứ không phải nữ sinh. Cô nhìn hai người bằng ánh mắt "trìu mến" :

- Hì hì, cô chào các em. 

Ngay sau đó là một màn lôi xác người vô cùng đẹp: Một quý bà tầm 4 tuổi, ơ nhầm, 40 tuổi, tay phải xách tai một cậu nhóc vô cùng đẹp trai, mặt cậu giờ nhăn như khỉ nhưng dù thế cậu vẫn là một con khỉ rất soái, tai trái người phụ nữ kéo tay một cô gái xinh xắn, trên mặt cô vẫn còn vương lại nụ cười cứng đờ nhìn...ờ....ôi cmn cạn vốn từ để so sánh rồi không tả nữa. (-_-)

Tóm lại là bây giờ hai main đang bị cô tổng phụ trách lôi đi kết án rồi nhá. Ôi đâu ra người quyền lực hơn cả main thế này. (-_-'')

 .............................................................................

*Tùng tùng tùng

- Mẫu thân ơi, cuối cùng cũng hết giờ.

Vâng, hai anh chị nhà ta đã bị kết án 45 phút đứng co chân hai tay nâng hai thùng nước miệng ngậm thìa trên thìa có quả bóng, quà tặng kèm là ông bảo vệ đứng một góc ngắm không rời mắt.

- Phù.... - A Minh trút hơi thở dài những ...1 giây.

- Thở dài cái gì? Tại cậu cả đấy!

- Ơ? Tại tớ?

- Đúng! 

- Nhưng...

- Im mẹ đi cãi nhau cái quần què! - Thằng bạn lớp trưởng thò đầu ra quát. - Tại hai đứa tụi bây mà lớp bị trừ điểm đấy. Vào nhận phạt của hội đồng xét xử đi bây!

- Oh shit....

  ............................................................................. 

Cuối ngày, hai bạn trẻ bị hành hạ nhừ tử (bằng cách nào tác giả cũng không biết đâu, đi hỏi thằng lớp trưởng nhá :>) cùng nhau lết xác về nhà. Trên đường đi, Tinh Tú đang chuẩn bị quay sang càu nhàu thì Hồ Hà Trang từ đâu đó xuất hiện.

- A! Chị Tinh Tú!

- Trang? 

- Em chào chị ! - Trang nở nụ cười vui vẻ - Anh chị vừa đi học về ạ? Lãng mạn quá nha, hai người còn về cùng nhau nữa nè.

- Có gì đâu mà lãng mạn. - Tinh Tú vừa nói vừa lườm A Minh (A Minh: tui đã làm gì nên tội TT) Sau đó nhìn Trang bằng ánh mắt có chút khó hiểu. Lần trước Trang tỏ tình với A Minh, bị cậu ta thẳng thừng từ chối rồi còn diễn cảnh ngọt ngào ngay trước mặt, cô bé đã lấy cớ bỏ đi, lẽ ra bây giờ đang buồn hay giận ở góc nào chứ tại sao có thể vui vẻ với cô thế này? Có lẽ cô bé thực sự quá tốt.

- Trùng hợp đúng lúc em vừa làm thử loại bánh mới, đang định mang sáng nhà bạn cho nó nếm thử mùi vị, gặp anh chị ở đây tốt quá đỡ mất công đi xa hơn.

- Là sao? - A Minh thắc mắc.

- Hai người nếm thử giùm em luôn đi! - Vừa nói cô bé vừa nở nụ cười vui vẻ.

- Có chút tùy tiện thì phải... 

- Được, thử liền anh đang đói. - A Minh gật đầu lia lịa. Cả buổi bị lũ cùng lớp hành hạ phát mệt, đợi lết về nhà ăn cơm thì cậu chắc chỉ còn là cái xác.

Nói xong, liền nhanh nhẹn giật cái túi trên tay Trang, lôi cái bánh trong đó ra.

- Nhìn đẹp đó nha! - Rồi nếm thử một miếng. - Vị không tệ! Tinh Tú thử không?

- Ấy khoan, chị Tinh Tú còn phải thử cái khác với em nữa! - Trang vội can.

- Ủa? - Tinh Tú khó hiểu.

- Nè ~ Bây giờ chị với em cùng đi làm thử loại bánh khác đi ~ Em đang muốn thử tiếp nhưng không có người làm cùng thì chán lắm, may quá gặp chị, chị đồng ý làm cùng em điii

- Ơ.... thôi được...để chị về báo cáo mama, nếu không sẽ bị ăn đập đó...

- Yeah, em đi cùng chị luôn! Bye bye A Minh, em mượn bạn gái anh chút nhé!

- Ừ. - A Minh hơi hụt hẫng, nhưng thôi, Tinh Tú cũng không thể bị Trang thịt được (why not? -_-)

Cả ngày mệt mỏi, về ăn rồi ngủ đã. Chị An Linh nấu ăn rất ngon, nhưng về muộn sẽ phải nhịn đói, và hiện giờ cậu rất không muốn nhịn. 

Hoàn thành nốt cái bánh của Trang, A Minh tiếp tục lết về nhà. Đột nhiên cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó...mọi thứ trước mắt liền biến mất, chỉ còn lại một màu đen kịt.

*******************************************

Đoạn cuối hơi nhạt (-_-'')

Căn bản là vì tác giả đang hưng phấn :> Lí do hưng phấn? Không nói :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro