Phần 18: Tìm trai lạc (:v)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Minh! A Minh! 

Tối muộn. Khoảng 9 giờ. An Linh lo lắng chạy khắp nơi gọi tên A Minh.

- Quái lạ! Đã tìm khắp trường lẫn khu vực xung quanh vẫn không biết thằng bé ở đâu...

.................

*Tút... tút... tút...

- Tiểu thư! Có điện thoại tới cho cô. - Thiên quản gia cung kính gõ cửa phòng Tinh Tú, gọi.

- Được, tôi xuống liền! - Tinh Tú đáp vọng ra rồi nhanh nhẹn chạy đến bên cái điện thoại.

(Biệt thự nhà Tinh Tú có đặt điện thoại bàn ở các dãy hành lang, mỗi dãy 1 chiếc. Tại sao á? Sao lại hỏi tui?? Hỏi mama Tinh Tú ấy! :<)

********************************************************

Sorry mọi người :< Tui đang viết dở tính lưu lại mà bấm lộn nút đăng tải :< Những ai đang đọc dở đến đây rồi cho tui sorry nha :< Chắc phải vài ngày (nếu lười là vài tuần) tui mới đăng hết chap, hơ hơ sorry nha :<

*********************************************************

- A lô? Vũ Tinh Tú dễ thương xin nghe!

- Tinh Tú à, em có biết A Minh đi đâu từ chiều tới giờ không?

- Chị An Linh hả? Hồi chiều em có đi học về với A Minh, nhưng sau đó có một cô bé người quen rủ em đi trước, còn A Minh thì về nhà. Ủa, không lẽ đến giờ cậu ấy vẫn chưa về sao?

- Ừ, từ chiều tới giờ chị vẫn chưa thấy mặt A Minh đâu. Chị đã tìm ở trường và những nơi thằng bé có thể tới nhưng vẫn không thấy. Chị tìm từ lúc 7 giờ tối tới giờ là 2 tiếng rồi.

- Cậu ấy có thể đi đâu được nhỉ?

Một khoảng lặng. Cả hai đều đang suy nghĩ, lo lắng về tung tích của A Minh. Chợt, Tinh Tú lên tiếng:

- Chị.

- Hả?

- Bây giờ chị đang ở đâu?

- Chị đang tìm lại một lần nữa quanh trường.

- Chị ở yên đó, em sẽ đến tìm cùng chị.

- Không được, bây giờ muộn rồi, chắc chắn mẹ em sẽ không để em ra khỏi nhà, hơn nữa...

- Mẹ em đang công tác bên Mỹ rồi, vài tuần nữa mới về. - Tinh Tú cắt lời. - Thế nhé!

Rồi nhanh chóng dập máy.

- Thiên Thiên ~

- Tiểu thư gọi tôi?

- Đúng rồi! Mà tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu không cần gọi tôi là tiểu thư, nghe ngán quá à!

- Nhưng tôi đã được phu nhân chăm sóc và dạy bảo từ nhỏ để...

- Thôi được rồi được rồi, nghe mấy cái đó đau đầu lắm. Tôi muốn ra ngoài, không biết bao giờ sẽ về, không cần chờ tôi nha.

- Nhưng thưa tiểu thư...

- Ai da, được rồi mà, không sao đâu. À nhớ giữ bí mật với mẹ cho tôi đó, mẹ mà biết chuyện rồi gọi về tôi sẽ tìm cậu tính sổ! - Vừa nói Tinh Tú vừa chạy như bay ra khỏi nhà, đề phòng trường hợp Thiên quản gia lại tiếp tục than thở.

- Tiểu thư !! - Thiên quản gia chỉ biết gọi với theo. (Anh bất lực rồi. :v)

.................................................................

Dưới tán cây cạnh cổng trường cấp 3 ABCXYZ, Tinh Tú và An Linh đang nghĩ cách tìm A Minh.

- Chị đã tìm ở những đâu? 

- Chị nói rồi mà, xung quanh trường, trong trường, thư viện, quán ăn, tất cả những nơi A MInh có thể đến.

- Chị tìm lại quanh khu nhà chị chưa?

- Chị có tìm rồi...chỉ là..

- Chỉ là?

- Chị quên chưa hỏi người dân xung quanh...

- Trời ạ, bất cẩn quá. Có thể sẽ có người nhìn thấy A Minh mà!

Hai chị em lập tức quay trở lại khu phố nhà A Minh. An Linh gõ cửa nhà hàng xóm cách nhà cô hai nhà. Một người đàn ông trung niên tầm tuổi tứ tuần, mắt híp răng hô môi dày đầu hói bước ra mở cửa:

- Ồ, An Linh đấy hả? Tới nhà bác chơi hay có việc gì vậy?

- Dạ con chào bác! Thực ra con là có việc muốn hỏi nên mới tới ạ. Không biết bác có nhìn thấy A Minh đi đâu từ hồi chiều không ạ?

- Thằng A Minh ấy hả? Hm....Không, bác không thấy, cả chiều bác chỉ ở trong nhà coi TV không hà.

- Vậy ạ. Thôi con chào bác con phải đi tìm tiếp.

- Được, à mà có khi bà Tú bên nhà 69 có thể biết gì đó đấy. Bác gái ra ngoài về bảo là bà Tú ngồi ngoài cửa chơi với con Mèo (Mèo là tên một con chóa :v) suốt cả chiều.

- Dạ, con cảm ơn bác.

- Không có gì. Mong là con sớm tìm được thằng bé.

Hai người rời nhà ông bác, liền tới nhà số 69 cách đó 2 ngõ tìm bà Tú. Người ra mở cửa là một người phụ nữ tầm 60 tuổi, mái tóc màu hạt tiêu búi gọn sau đầu, đôi mắt nheo lại nấp sau cặp kính lão. 

- Con chào bà.

- Ồ, An Linh hả con? Có việc gì không con?

- Không biết bà có biết A Minh nhà con đi đâu từ hồi chiều không ạ?

- À thằng A Minh hả? Bà có thấy thằng bé đi qua nhà.

- Thế sau đó bà có biết A Minh đi đâu không ạ?

- Bà không rõ. Nhưng hình như nó đi về hướng nhà cháu mà.

- Thế ạ... - An Linh lẩm bẩm khó hiểu - Vậy tại sao giờ này nó vẫn chưa về nhỉ...

- Có chuyện gì với thằng A Minh hả cháu?

Bà Tú hỏi. Bà vừa dứt lời thì con Mèo từ trong nhà đi ra.

- Gấu gấu (:P)

- Mèo ngoan, bé dậy rồi hả? - Bà Tú vui vẻ quay lại nựng con chó (:v)

- Bà ơi, con xin phép về luôn đây ạ.

- À đúng rồi con ơi!

- Dạ? - An Linh đang chuẩn bị bước đi, nghe tiếng gọi thì quay lại.

- Lúc thằng A Minh đi qua nhà, bà đang chơi với con Mèo ở ngoài cửa. Thằng bé cầm theo cái bánh, mà con Mèo thích bánh lắm, thấy thằng bé liền đi theo, có khi nó biết thằng bé ở đâu cũng nên?

- Thật hả bà?

- Ừ, con thử cho con Mèo ngửi cái gì mang mùi thằng A Minh rồi dẫn theo nó xem sao. Có lần bé Hạ nhà bên đi lạc cũng thử như thế mà tìm đấy.

- Con cảm ơn bà!

An Linh vui mừng chạy về mang một chiếc áo của A Minh lần trước đi chơi bóng đá về thay ra chưa giặt (:v) cho con Mèo ngửi. Con Mèo ngửi xong (ù uôi ngửi xong vẫn sống ak :v) liền đi về một hướng. Tinh Tú thấy vậy liền đi theo nó, theo sau là An Linh. Đến một ngõ nhỏ, nó liền dừng lại. 

- Để em đi hỏi xung quanh xem có ai biết gì không. - Tinh Tú nhanh nhẹn chạy trước đến một nhà gần đó. An Linh đứng đầu ngõ chờ cùng con Mèo.

.............................................

Một thanh niên trẻ tuấn tú bước ra. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng không khuy hết, để lộ một phần ngực màu bánh mật rắn chắc. Bên tai trái còn đeo khuyên bạc, trông đúng chuẩn playboy.

- Yo babe, cần gì thế em gái?

- Hm, anh có thấy một cậu nhóc tầm tuổi tôi, khuôn mặt sáng sủa đẹp trai đi ngang qua đây không?

- Có, hình như thằng nhỏ đó bị gì đó đó, được cô bé Nhã Hân nhà bên trái kia đưa về giúp đỡ rồi.

- Thật....hả?

- Chứ sao, anh không dưng đi đùa cô em làm gì?

- Cảm ơn anh, tôi đi luôn đây. - Tinh Tú vừa nói vừa xoay người định rời khỏi.

- Ấy từ từ đã nào. - Anh chàng kia lập tức vòng ra, dùng hai cánh tay rắn chắc chặn Tinh Tú vào tường. - Cô em đi đâu mà vội, ở đây chơi một lát đã. Người đẹp thế này, làm sao anh nỡ thả sớm vậy. - Vừa nói, anh ta vừa nhếch mép cười tà, ánh mắt chứa dục vọng không che dấu của giống đực.

- Xin lỗi, không rảnh.

Đáp một câu ngắn gọn, đi kèm là một cước không hề nhẹ nhắm thẳng vào chỗ hiểm người đối diện, Tinh Tú liền thản nhiên bỏ đi. (:v)

.......................................................................

Tại nhà Nhã Hân...

- Cái gì? A Minh...cậu ta...bị xe tông? - Giọng Tinh Tú đã chuyển sang tông cao.

- Đúng vậy, em thấy anh ấy đang đi thì có một chiếc xe tải phi thẳng tới, có vẻ lái xe say rượu. Anh ấy né thì đập đầu xuống nền đường. 

- Mà khoan đã, em có chắc người em giúp là A Minh mà tụi chị đang tìm? - An Linh như nhớ ra điều gì, hỏi.

- Chắc chứ ạ. Em học cùng trường với anh ấy và chị Tinh Tú mà. A Minh nổi tiếng như vậy, đương nhiên em phải biết rồi. Tuy nhiên, A Minh là nổi tiếng vì tin tốt, còn chị Tinh Tú thì em không nghĩ là nữ nhi trong trường quý chị đâu. - Nhã Hân nhìn Tinh Tú bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Bỏ mấy vụ danh tiếng đó qua một bên đi, A Minh giờ đang ở đâu?

- Em đã gọi xe đưa anh ấy đến bệnh viện Hảo Kiều. May mà hai người đến đúng lúc em về từ bệnh viện để tìm cách liên lạc cho người nhà A Minh, bây giờ thì tốt rồi, hai người mau đến bệnh viện.

- Được, cảm ơn em nhiều lắm.

- Không có gì, được giúp đỡ thần tượng dĩ nhiên em rất vui. Khi nào anh ấy tỉnh, nhớ nói tốt về em một chút là được.

...........................................................

Đêm hôm đó, có hai người nhận được hai cuộc điện thoại với cùng một nội dung từ một người có giọng bị biến đổi nhờ khí heli.

- Đã làm theo tôi nói rồi chứ?....Tốt, sáng mai sẽ có người mang tiền đến tận nơi. Yên tâm, tôi sẽ giữ lời.

****************

Được rồi, hết chap rồi :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro