Phần 19: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói:  A Minh bị đập mạnh một phần đầu, làm chấn động đến não bộ và trên xương sọ có một vết nứt nhỏ, tạm thời còn hôn mê. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng nếu sơ sót trong quá trình kiểm tra và chữa trị thì có thể dẫn đến hệ lụy lâu dài vì bộ phận bị thương là cơ quan đầu não. Tinh Tú hiện đang túc trực trong phòng bệnh 101 của A Minh. Cô đã ở đó hơn 1 ngày, ngồi lì cạnh giường bệnh. (Mặc cho Thiên quản gia bất lực cằn nhằn, và bà mẹ bên Mỹ vẫn nghĩ con gái cưng đang ngoan ngoãn nằm nhà :v)

Tối. Ngày thứ hai từ hôm A Minh nhập viện. An Linh mệt mỏi ngủ gục ở chiếc ghế cạnh giường A Minh mà không hay biết. Tinh Tú vẫn gắng giữ tỉnh táo ngồi bên giường bệnh trông chừng A Minh. 

*Cộc cộc cộc 

- Chị Tinh Tú! - Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Bước vào là Hồ Hà Trang trong chiếc váy satanh mỏng trắng muốt.

- Trang đến thăm A Minh hả?

- Vâng... - Trang trả lời nhỏ nhẹ. Cô bé liếc nhìn sang Tinh Tú -Chị Tinh Tú à, nhìn chị mệt mỏi quá...Hay chị mau đi nghỉ ngơi đi, em sẽ trông chừng anh A Minh giúp chị.

- Không cần đâu...chị muốn ở đây.

- Em nhìn chị mệt mỏi lắm, ngồi nữa có khi chị gục theo anh ấy mất, hay chị ra ngoài đi dạo hay nghỉ ngơi một lúc đi, một lúc thôi, anh ấy không chạy mất được đâu mà sợ, hơn nữa còn có em ở đây, anh A Minh chắc chắn không sao hết. - Trang vỗ ngực tự tin.

*Điện thoại không bao giờ tắt máy ~ À lố à lố ~  

(Tiếng chuông điện thoại của Tinh Tú)

Trang vừa dứt lời, liền có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tinh Tú bắt máy:

- A lô? 

- Yo Tinh Tú, Phong nè.

- Có gì không?

- Nghe Trang bảo cậu thức trông A Minh hơn một ngày rồi, tớ đang định rủ cậu đi hóng gió một chút nè.

- Thôi, không cần đâu.

- Đi mà, tớ đang đứng dưới cổng viện chờ cậu rồi, xuống đi, một lúc thôi A Minh không bốc hơi đâu mà sợ. Thế nhé, tớ chờ đấy.

Nói xong liền lập tức dập máy không để Tinh Tú kịp phản ứng.

- Ai gọi vậy chị?

- Phong...cái tên này...

- Sao thế ạ?

- Trang à? Chị sẽ ra ngoài một lúc, em ở lại nhé?

- Rất sẵn lòng! - Trang làm điệu bộ như quân đội nhận lệnh, rất đáng yêu.

....................................................

Phong đã đứng đợi sẵn dưới cổng viện, Tinh Tú vừa xuống, liền cùng nhau đi dạo quanh mấy con phố đồ ăn gần đó, lúc trở về viện, đã là gần 1 tiếng sau.

*Cốc cốc cốc

Ba tiếng gõ cửa vang lên lảnh lót, Phong theo sau Tinh Tú bước vào phòng bệnh của A Minh.

Trong phòng, A Minh đã tỉnh dậy từ lúc nào, bên cạnh giường bệnh là Trang đang tươi cười nói chuyện, trên chiếc ghế đối diện là An Linh vẫn đang say ngủ.

Tinh Tú thấy A Minh đã tỉnh thì mừng rỡ, vội chạy vào phòng ôm chầm lấy cậu ta. (Và để lại anh Phong mặt đen kịt vì ăn giấm từ từ bước vào trong im lặng :v) 

- Aaa...A Minh, cuối cùng cậu cũng tỉnh, làm tớ lo muốn chết hà.

-...Trang...đây cũng là bạn anh hả?

#Ầm ầm#

#CÁI GÌ??#

Tinh Tú và Phong sửng sốt không nói nên lời, chỉ biết tròn mắt nhìn A Minh ngồi trên giường đang phơi bộ mặt ngây thơ ra mà không biết khóe miệng ai đó đã kín đáo nhếch lên.

Trang vội vã lên tiếng:

- Chị Tinh Tú, anh Phong, bác sĩ nói, anh A Minh bị mất trí nhớ tạm thời vì cú đánh vào đầu. Vừa nãy, em đã kể lại một số chuyện cho anh ấy rồi, nhưng lại quên không nói lại về anh chị...hì hì...

- Trời ạ... Vậy bác sĩ có nói làm thế nào để anh ấy hồi phục không? - Tinh Tú lo lắng nhìn A Minh.

- Cái đó bác sĩ nói để theo dõi thêm sẽ biết rõ hơn ạ...

- À phải rồi, anh A Minh, đây là chị Vũ Tinh Tú, anh Lưu Vũ Phong, đều là bạn học cùng lớp với anh, ba người rất là thân đấy ạ!

- Ồ...thế hả...xin lỗi nhé...tớ chẳng nhớ được gì cả... 

- Không sao không sao, không phải lỗi của cậu mà. Cũng tại tên tài xế nào đó không có mắt đi đứng không cẩn thận gây tại nạn sau đó chạy mất. - Tinh Tú cười.

- Phải rồi, bác sĩ có nói sau khi anh A Minh tỉnh, phải đi lấy thuốc cho anh ấy, để em đi... - Trang nói rồi nhanh nhảu đứng lên chuẩn bị bước đi...

- Trang, em ở lại được không? - A Minh đột nhiên lên tiếng. Vẻ ngạc nhiên lại xuất hiện trên khuôn mặt những người còn lại. (Dĩ nhiên là trừ bà chị An Linh còn ngủ say không biết trời đất là gì kia -_-)

- Nhưng...

- Được rồi, chị sẽ đi lấy cho, ở đâu thế Trang? - Tinh Tú bất đắc dĩ đứng lên, mặc dù cô cũng chả hiểu mô tê gì mấy, nhưng A Minh vừa tỉnh lại, bầu không khí kì quái thế này tốt nhất nên tránh.

- ... Cảm ơn chị...Thuốc ở phòng giúp đỡ bệnh nhân, chị cứ nói với các y tá ở đó là được ạ, họ sẽ đưa cho chị.

- Để tớ đi cùng cậu! - Phong vội đứng dậy, gì chứ anh dĩ nhiên phải tìm mọi cơ hội ở bên Tinh Tú rồi, đặc biệt là bây giờ khi mà tình địch siêu mạnh đang mất trí nhớ.

............................................

- A Minh à...

Vừa đi lấy thuốc về, đang định giơ tay gõ cửa thì Tinh Tú nghe được giọng nói ngọt như đường của Trang từ trong phòng, cô quyết định đứng ngoài nghe thử.  Bầu không khí mờ ám vừa rồi rõ ràng rất kì lạ, cô thật tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc cô ra ngoài với Phong.

- Tinh Tú! - Giọng nói hớn hở của Phong ngây thơ truyền đến.

-Suỵt!!! - Ra hiệu cho tên cản đường im lặng, Tinh Tú áp tai vào cửa.

*Đằng sau cánh cửa...

- A Minh à, sao anh lại xui xẻo như thế chứ...bị đâm rồi giờ lại mất trí nhớ, thật là...

- Ầy, có phải em lo lắm không?

- Đương nhiên rồi, anh làm em cuống hết cả lên.

- Xin lỗi nhé...

- Em lo đến mức cả ngày hôm qua đều ngồi bên giường bệnh.

- Bảo sao anh vừa mở mắt là có thể thấy em. - Nói rồi A Minh liền vòng tay ôm lấy Trang.

- A Minh à, anh đừng ôm em chặt như thế, em không thở được.

- Có sao đâu, anh phải chuộc lỗi vì dám quên cô bạn gái dễ thương như em chứ.

- Không phải lỗi của anh mà...

Nghe đến đây, Tinh Tú cảm thấy thật sự không thể chịu nổi nữa, cô thật không hiểu nổi rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, có phải hay không Trang đã lừa dối mọi người, cô không tin nổi con bé lại là người như thế. Cô mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng mờ ám : A Minh đặt lên trán Trang một nụ hôn, ánh mắt anh cực kỳ dịu dàng, còn Trang nhắm mắt cười mãn nguyện.

- A... - Hai người trong phòng giật mình quay ra. Nhưng thứ  họ nhìn được chỉ là bóng lưng run run của Tinh Tú và khuôn mặt thất kinh của Phong. Ngay sau khi nhìn thấy khung cảnh vừa rồi, Tinh Tú quay người chạy đi, theo sau là Phong có không mấy dễ chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro