My Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người con gái cá tính, không thích mặc đồ nữ tính như áo đầm hay quần gắn, tôi đơn giản chỉ là một cái quần jean dài và một cái áo thun khoác thêm bên ngoài một chiếc áo sơ mi nữa là xong. Lo nói chuyện nãy giờ mà tôi quên giới thiệu về bản thân của mình. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Tôn Cảnh, là một đứa con gái trong gia đình. Tôi có cuộc sống rất bình thường và tôi cũng không giàu có gì, từ nhỏ tôi đã phải đi làm việc kiếm tiền nên tôi coi tiền rất quan trọng.

Tôi rất ghét những người coi tiền không ra gì vì họ không biết sự khổ cực của những người bình dân như tôi.

Vậy mà hiện giờ tôi đang đứng trước một biện thự rất lớn, mấy reader có muốn biết tại sao tôi lại đến nơi nay không?

Cách đây 3 ngày.....

Như thường ngày tôi thức dậy để chuẩn bị đi làm, tôi phục vụ ở 1 quán ăn nhỏ ở gần 1 ngôi trường giàu có, nên công việc cũng rất tốt, tôi thường xuyên được cho tiền tip vì tôi nói chuyện dễ thương và làm việc rất siêng năng. Tôi đi ra khỏi nhà và đập đi bằng chiếc xe đạp cũ kỹ.

Đạp trên con đường thường ngày, tôi chào hỏi mấy người hàng xóm, mẹ tôi nói phải biết lễ phép với những người lớn hơn mình. Từ nhỏ tôi đã học hỏi nhiều từ mẹ tôi, cách ăn nói, giúp đỡ mọi người.

Cách đây 2 năm mẹ tôi đã ngả bệnh, mẹ tôi vì làm việc quá sức nên đã bị bệnh rất nặng. Tôi còn 1 thằng em để chăm sóc và phải kiếm tiền để trả tiền học phí và tiền bệnh viện cho mẹ nên hầu như lúc nào tôi cũng làm việc.

Khoảng 20 phút sau tôi đến nơi, để xe đằng sau quán tôi vào bằng cửa sau. Tôi chào ông chủ và đi vào vào phòng để thay đồng phục. Tôi bước ra và sẵn sàng để làm việc, buổi sáng thì tôi phục trong nhà bếp vì không có nhiều học sinh cho lắm, đến chiều thì tôi giúp lao dọn bàn và take order, nhiệm vụ của tôi chỉ có thế.

Tôi bắt đầu nấu ăn, và phục bếp. Tôi làm việc rất nhanh và siêng nên mấy người làm việc chung đều thích tôi. Các học sinh vào order nước và đồ ăn sáng chúng tôi ai cũng bận bịu, tôi vừa take order và làm nước uống. Thoái qua đã đến gần trưa, tôi được nghỉ trưa 1 tiếng, tôi nhanh chóng ăn vì buổi chiều sẽ rất bận.

Tôi đang ăn thì có một học sinh bước vào, tôi liền đứng dậy vì bây giờ là giờ nghỉ nên mấy người phục vụ đã đi nghỉ hay đi ăn trưa rồi, chỉ còn tôi và ông chủ ở lại quán thôi.

Tôi lại hỏi cô ấy muốn order gì?

" Thưa quý khách muốn order gì à?" tôi lễ phép hỏi.

Cô ấy nhìn cái bản menu " Cho tôi 1 ly caramel frappuchino".

" Vâng xin đợi tôi 10p" tôi nói và cúi đầu.

Tôi đi xuống bếp và làm coffee cho khách, đang làm tôi nghĩ cô ấy nhìn dễ thương thiệt chứ, tôi không thấy cô ấy thường xuyên, tôi làm việc ở đây cũng gần 1 năm rồi nên tôi nhớ các khách lại đây. Nhưng cô ấy thì lần đầu tôi gặp.

Khoảng 10 phút sau tôi đi ra với ly caramel frappuchio.

" đây ạ" tôi đưa cho cô ấy cái ly caffee.

Cô ấy lấy trong bóp thẻ credit card, tôi nhận.

Tính tiền xong tôi trả lại thẻ cho cô ấy. Cô ấy không thèm nói cảm ơn hay gì hết và bước ra khỏi quán.

Xong xuôi tôi tiếp tục ăn và nghỉ ngơi để chiều còn làm việc.

Dọn dẹp lại bàn ghế để chuẩn bị, đúng 4h học sinh ra về, học sinh vào và họ ngồi ăn rồi tôi take order. Tôi chạy đi chạy lại, hết bàn này đến bàn khác.

Mệt mỏi tôi ngồi xuống nghỉ ngơi 1 tí. Quán rất đông người tôi nhìn đi nhìn lại thì gặp lại cô nàng buổi trưa, cô ấy ngồi với mấy đứa bạn của cô ấy.

Bỗng cánh cửa mở ra và đi vào 1 đám con trai, thằng đứng đầu nhìn rất đẹp trai chắc là con nhà giàu. Tôi nhìn hắn mà không thấy ưa rồi.

Hắn đi đến bàn của cô nàng đó, tôi nghe mấy vị khách nói nhỏ gì đó " ê là Tuấn Hùng của lớp A-4 kia, đẹp trai quá" đám con gái nói nhỏ. =,=!

Tôi ngồi đó nghe bọn họ nói chuyện với đám con gái và cô nàng xinh xinh đó.

" Ê Thu Đồng làm bạn gái tui đi?" hắn liền hỏi cô nàng đó làm bạn gái hắn.

Thì ra tên cô ấy là Thu Đồng, tên nghe dễ thương ghê, chắc cũng là con nhà giàu quá.

" Không muốn" Thu Đồng không thèm nhìn hắn với bộ mặt lạnh lùng trả lời thẳng.

Hắn quê vì bị từ chối, còn tôi thì thầm cười trong bụng. Hắn đỏ mặt vì ở đây có rất nhiều người và còn bị từ chối thẳng mặt luôn chứ, gặp tôi bị vậy còn thấy quê haha.

Tuấn Hùng liền kéo Thu Đồng đứng dậy, nhìn khung mặt cô ấy lộ ra vẻ khó chịu, và hình như hắn hơi mạnh tay với cô ấy thì phải.

Nhìn đẹp trai như vậy mà không biết cách cử sử với con gái đúng là bó tay.

" Anh buông tay tôi ra mau?" Thu Đồng không thèm nhìn hắn, cái mặt lạnh lùng.

Hắn cười lớn " Tôi không buông tay đó cô làm gì nào, 1 khi tôi thích ai đó thì người đó đừng có hòng mà từ chối tôi"

Nói xong hắn liền kéo người đó đi, nhìn khung mặt của cô ấy lộ ra vẻ sợ hãi, mà không ai dám làm gì hết, chẳng lẽ tôi để hắn kéo cô ấy đi sao.

Aigoo tôi liền đi lại trước mặt hắn, nhìn hắn cũng cao to chứ. Những con mắt liền nhìn đến tôi, đúng là tôi lại tự kiếm chuyện nữa.

" Thưa cô, cô còn chưa trả tiền nước nữa, nên tôi nghĩ cô nên ở lại" tôi nói với cô ta, cô ấy bất ngờ mà không trả lời được.

" Mày là ai, tránh ra chổ khác cho tao đi" hắn đẩy tôi ra và định kéo Thu Đồng đi.

Đúng là chưa gì đã đụng tay đụng chân rồi.

Tôi nắm tay hắn lại và dùng võ để lận hắn ngã xuống đất. Tôi kéo Thu Đồng ra khỏi hắn, đẩy cô ra sau lưng tôi.

Tuấn Hùng đứng dậy, một chiêu thôi không đủ để làm hắn sợ, aigoo tôi học võ để tự bảo vệ bản thân mình mà sao tôi lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy trời =,=

" Mày dám? Thằng khốn tao cho mày biết tay dám đụng vào người tao" hắn nói và ra hiệu cho đám nhóc con kja

" Từ từ đã tôi đã nói rồi, vị khách này chưa có trả tiền nên không được đi mà, anh không thấy sao?" tôi nói trong khi đánh trả lại tụi nhóc con này.

Mà khoảng đã sao hắn lại gọi tôi là thằng, mà cũng phải tôi cắt tóc ngắn với lại nhìn cách ăn mặc cũng giống 1 thằng con trai chứ, tôi cao 1m78 chứ đâu có ít.

Tôi cho thằng bên phải 1 cúc ngay đầu, thằng khác xông đến tôi né qua 1 bên và cho hắn 1 cú ngay bụng, còn thằng cuối tôi quay qua đá cho hắn 1 cú ngay mặt, dù gì đẹp trai cũng không làm được gì nên tôi sửa lại khung mặt cho thằng đó :)

3 thằng nằm lăn lộn dưới đất, Tuấn Hùng nãy giờ đứng nhìn, mấy vị khách nãy giờ cũng có 1 show đánh lộn coi.

" Ng..ngươi..hãy đợi đấy, tao sẽ kiếm mày tính số, còn cô nữa đừng tưởng tôi sẽ bỏ cuộc" hắn nói và đi ra khỏi quán, còn mấy thằng nhóc lết theo.

Cuối cùng cũng xong, tôi quay qua hỏi " cô có sao ko?" cô ta không thèm trả lời tôi.

Cô ấy cứ vậy mà đi ra khỏi quán, đúng là con nhà giàu có khác, người ta giúp mà cũng không thèm cảm ơn 1 tiếng.

Mấy vị khách hết chuyện để coi nên cũng trở lại với việc của họ.

Ông chủ đi lại và xoa đầu tôi " nhóc làm đúng lắm, đừng lo vì chuyện như vậy mà tui đuổi việc cậu, làm đúng nên đừng có sợ" ông chủ cười và đi vào bếp.

Tôi mỉm cười và tiếp tục công việc của tôi, cầu sao tôi không gặp lại bọn họ và cô gái tên Thu Đồng nữa.

6h tôi ra khỏi quán và chào tạm biệt ông chủ Lee. Tôi đạp xe trên đường về nhà, tôi ngừng lại ở siêu thị để mua tí đồ ăn cho buổi tối. Xong xui tôi trở về nhà và làm buổi tối.

Về phía Thu Đồng thì....

Sau khi ra khỏi quán tôi liền leo lên xe trên đường về, tôi cứ nghĩ về chuyện lúc trong quán ăn.

Quản gia Kim liền hỏi " Cô chủ có chuyện gì trong trường à?"

Tôi trả lời " không có, hôm nay ba tôi có về nhà không?"

Ông Kim nói " Dạ theo như lịch trình của ông chủ thì chắc khoảng 9h thì ông chủ sẽ về"

Thu Đồng nhìn ra cửa kính và gật đầu.

Xe đậu lại ở trước cửa tôi bước xuống, đi thẳng lên phòng của mình. Từ lúc ra khỏi quán Thu Đồng không ngừng suy nghĩ về cái anh chàng đó.

Khoảng 9h15 thì cánh cửa mở ra bước vô là một người khoảng chừng 40 tuổi. Tất cả các người làm đều cúi chào ông ta.

Quản gia Kim cúi đầu chào hỏi ông ta " Thưa ông chủ mới về, cô chủ đang ở trên phòng của mình".

Ông chủ đi lại ghế sofa, người phục vụ đưa 1 ly trà cho ông ta.

Ông ta uống 1 ngùm và nói " Ông Kim, kêu Đồng Đồng xuống đây giùm tôi, tôi có chuyện muốn nói"

Quản gia Kim làm theo lời liền đi kêu Thu Đồng xuống.

Từ trên lầu bước xuống Đồng Đồng với bộ đồ ngủ

" Cha mới về à" tôi nói khi đi lại chổ ghế sofa.

" Uhm, ta mới về thôi hôm nay con học sao rồi" ông ấy nhẹ giọng hỏi han con gái mình.

"Vẫn như bình thường thôi, không có gì hết".

Ông ta nhìn tách trà " thật là vậy ko?"

Thu Đồng nhíu mày nhìn cha mình " sao cha hỏi vậy".

" Ta lại không nghĩ vậy" nói xong ba tôi đưa cho tôi một đống hình.

Tôi nhìn những tấm hình mà vẻ mặt giận dữ " Cha kêu người theo dõi con sao".

" Ta làm vậy vì ta lo lắng cho con, lúc trước con hứa với ta những gì, con nói sẽ không kiếm chuyện và học hành tốt nhưng nhìn kia mới có mấy tuần mà đã có chuyện xảy ra, nếu như anh chàng kia không ra bảo vệ con thì ta cũng không biết con sẽ ra sao rồi!" ba tôi quát vào mặt tôi.

" Chuyện đó đâu phải do con, dù gì cũng tại hắn ta chứ bộ, với lại cha lúc nào cũng phái cả đống bảo vệ đi theo con, làm những người bạn của con không ai dám lại gần, còn nữa con thấy mình như bị kiểm soát vậy, con muốn tự do một tí cũng ko đc sao" Tôi lớn tiếng nói với cha.

Hai cha con lớn tiếng với nhau, nhưng dù chuyện gì xảy ra, thì người cha cũng phải dịu lại để nói chuyện với con gái mình chứ.

" Đồng Đồng àh, ta chỉ không muốn có chuyện gì xảy ra với con hết nên ta mới làm vậy, ta quyết định sẽ kiếm người để bảo vệ con" ông ấy nhẹ giọng nói với con gái mình.

Thu Đồng đứng dậy " Cha lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tự quyết định mà không hỏi ý của con, cha muốn làm gì thì làm?" tôi tức giận đi lên lầu.

Quản gia Kim nãy giờ đứng nhìn mà cũng không làm gì được.

" Ông chủ định làm gì?" Quản gia Kim hỏi.

Ông ấy nhìn về phía phòng của Thu Đồng mà thở dài.

" Ông kim hãy kiếm thông tin về anh chàng trong quán ăn đó cho tôi, càng nhanh càng tốt. Tôi đi nghỉ đây"

Quản gia Kim cúi đầu chào ông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro