tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau...

" CHỊ ƠI!!! DẬY LÀM ĐỒ ĂN SÁNG CHO EM!!!" 1 đứa con trai la lớn.

Tôi giật mình dậy gãi đầu tôi ngồi dậy. Thằng em của tôi đúng là có cái miệng lớn như heo vậy aigoo.

Tôi chuẩn bị xong bước ra khỏi phòng

" Mới sáng sớm nhóc làm gì la dữ vậy, tự làm đồ ăn đi" tôi nói khi đang đi vào bếp.

Thằng em trai của tôi cười trừ, tôi cũng bó tay, tôi làm mì gói cho nó ăn.

" Chị ko có làm cái khác sao, mì gói nữa hả. Em đẹp trai vậy ăn mì gói hoài" thằng nhóc nói khi đang ăn mì.

" thôi đừng đu dậy điện buổi sáng nữa ăn nhanh đi rồi đi học đi nhóc An" tôi nói khi đang rửa chén. Hôm qua ăn buổi tối xong mệt quá ngủ luôn.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, nhóc nó đi học rồi, nên tôi cũng chuẩn bị đi làm.

Đi xe đạp đến quán tôi bước vào, tôi chào hỏi mọi người và bắt tay vào làm việc.

Ở ngoài quán có 1 chiếc xe màu đen đang quan sát Tôn Cảnh. Quản gia Kim kiếm được tất cả thông tin của con người đó, bây giờ chỉ đợi ông chủ về thôi. Chiếc xe chạy đi.

Mãi mê làm việc nên cũng gần đến tối rồi, khi làm việc thời gian trôi nhanh thiệt, tôi mệt mỏi lết ra sau leo lên chiếc xe đạp tôi đạp đi.

Tôi đến một tiệm tập hóa để mua nước uống và nghỉ ngơi 1 tí. Khi đang uống nước tôi thấy đám con trai hôm qua làm tôi hết hồn, sợ tụi nó phát hiện nên tôi giả bộ trộn vào 1 ngóc, không phải vì tôi sợ mà vì nếu tụi nó gặp tôi thì thế nào cũng có đánh nhau và tôi cũng không muốn đụng tay chân khi không cần thiết.

Tôi lén nghe được gì đó " Ê mày hình như lần này đại ca định làm chuyện đó với con nhỏ hotgirl Thu Đồng đó".

Thằng mà hôm qua tôi đá cho 1 phát vào mặt nói " Ừ hình như đại ca sẽ làm vậy, dù gì cũng cho con nhỏ đó biết tay, chảnh không chịu làm người yêu của đại ca thì sẽ bị vậy. Nếu hên chắc tụi mình cũng được hưởng đó chứ, lâu rồi không có hơi gái" tụi nó cười tủm tỉm.

Tụi nó mua đồ xong đi ra, tôi ra khỏi chỗ trốn, đó là hướng tôi đạp về nhà, mà dù sao cũng không phải chuyện của tôi.

Cô ta bị gì tôi quan tâm làm gì, tôi suy nghĩ và leo lên xe đạp, đạp đi.

Ở khu phố gần chỗ Tôn Cảnh....

Thu Đồng đã ra về, hôm nay cô ấy không đi xe riêng về vì cô ấy có hẹn với mấy đứa bạn ở quán bar Soshi.

Đi bộ 1 mình, đến chỗ hẹn, bây giờ trời cũng gần tối. Phố đêm về đèn sáng lên, nhiều người kết thúc công việc và về nhà. Còn Thu Đồng từ nhỏ đã mất mẹ nên nhà không phải nơi mà cô thích nhất.

Đang đi có 1 tin nhắn, " Ê Thu Đồng ơi, cậu đến nhanh đi, cậu đi thẳng có 1 con hẻm nhỏ gần đó, quẻ vào đi. Đi cho nhanh" tin nhắn của con nhỏ bạn của Thu Đồng.

Thu Đồng nghe theo lời con bạn của mình, đi 1 hồi cô thấy 1 con hẻm nhỏ. Đi vào, trong đây tối hu, cô ấy nghĩ chắc tại trời tối nên hơi ù ám thôi. Đằng xa có 1 người ngồi trên chiếc xe đạp nhìn hướng này.

Đang đi thì có 1 cái bóng đi theo đằng sau, bịp miệng Thu Đồng lại. Cô ấy sợ hãi cắn vào tay người lạ đó. Nhìn kỹ thì ra là thằng Tuấn Hùng, hắn ta cười lớn.

" Haha! Cô ngu ngốc thiệt, không ngơ chỉ với một cái tin nhắn mà tui đã dụ được cô" hắn nói và dơ cái điện thoại mà hắn lấy được từ người bạn của Thu Đồng.

Thu Đồng sợ hãi vì trong đây tối nên chắc không ai vào đây đâu. Thu Đồng vẫn giữ bình thỉnh.

" Anh muốn làm gì hả? Mau thả tôi ra" Thu Đồng nói lớn, không muốn thua 1 người như Tuấn Hùng.

Hắn ta tiến đến gần Thu Đồng hơn " Well, cô nghĩ tôi sẽ làm gì hả? Tự nhiên là hưởng thụ cô rồi. Nhìn cô kia, da trắng, ngực thì căng tròn ai nhìn vô mà không nghĩ đến việc đó" Hắn cười với con mắt của 1 con thú.

Thu Đồng không còn giữ bình thỉnh được nữa, cô ấy sợ hãi rung lên. Tuấn Hùng càng tiến lại gần hơn. Hắn dùng sức ép Thu Đồng vào tường và bắt đầu sơ mỏ lung tung. Hắn đụng chỗ này và hôn chỗ khác, Thu Đồng rung lên, cô ấy cắn môi đến bật khóc.

" Ê thằng kia có chịu buông ra không thì nói" Tôi nắm cổ 1 thằng em của Tuấn Hùng lôi nó đi theo.

Tôi nhìn thấy thân thể của Thu Đồng áo thì bị sé đi lộ ra phần ngực của em ấy. Tôi nhìn em ấy bật khóc nức nở, đôi mắt đó cười lên mới đẹp.

Bỏ thằng kia xuống tôi bước lại chỗ của thằng chó Tuấn Hùng.

" Mày muốn gì hả? Tao không sợ mày đâu" Hắn nói lui lại phía sau.

Hắn tha Thu Đồng ra, cô ấy sợ đến nổi đứng không vẫn nữa, cô ấy đé xuống đất.

Tôi đi lại chỗ Thu Đồng khoác lên người cô ấy cái áo. Nhìn cô ấy vậy tôi thấy tức trong người vô cùng, tôi cũng là con gái nên biết cảm giác bị người khác xâm phạm.

Tôi đứng dậy đi lại phía thằng đó, tôi quay người đá cho hắn 1 phát ngay bụng. Hắn ngã lăn ra, tôi nắm cổ áo kéo hắn đứng dậy. Tôi đấm một phát vào mũi, máu chảy ra như nước, tôi nghi là gãy rồi. Hắn còn 1 chút lý trí, liền móc trong túi ra 1 con dao nhỏ. Tôi kịp né đi, mặt dù bị trầy 1 tí.

" Haha ngươi có gan thì lại đây, tao không sợ đâu haha" hình như tôi còn hơi nhẹ tay với hắn thì phải.

Hắn chạy lại phía tôi với con dao nhọn đó, tôi né sang một bên nắm lấy tay cầm con dao tôi đấm vào tay của hắn, tôi nghe 1 cái gặc, con dao rơi xuống. Tay trái của hắn không còn cử động được nữa, tôi đánh gãy rồi còn gì. Tôi học võ karate với taekwondo từ lúc tôi 4 tuổi, hắn chỉ là 1 đứa con nhà giàu, nên tôi không lo gì cả.

Hắn la lên vì đau đơn" Ng..Mày cánh tay của tao. Tao sẽ giết mày" hắn ta lao lại tôi.

Đúng là tên không biết thua. Tôi đá 180° độ, vào bản mặt của hắn, hắn ngã lăn ra xỉu tại chổ.

Aigoo lâu rồi không vận động nhiều như vậy. Nãy giờ có người nhìn tôi mà không rời, tôi gãi đầu đi lại chỗ cô ấy.

" Cô không sao chứ, hình như gặp rồi thì phải". Tôi cười đưa tay kéo cô ấy dậy.

Do Thu Đồng yếu sức nên ngã về sau, tôi kịp kéo cô ấy ngã vào lòng tôi.

Tôi thở dài " Cô không đi nổi đúng không, nhà cô ở đâu nói tôi để tôi cõng cô về"

" tôi..Tôi có để tự về được không cần anh đâu" cô ấy nói đẩy tôi ra.

Đứng còn không vẫn ở đó mà đi về. Tôi kéo cô ấy lại " Bây giờ cô có leo lên lưng tôi không thì nói, ở đây tối vắng nữa không chỉ có 1 mình thằng Tuấn Hùng không đâu, tôi bỏ cô ở lại đây bây giờ" tôi đe dọa.

Cô ấy liền ngoan ngoãn mà leo lên lưng tôi " Anh đừng có tưởng tôi để yên cho anh, dù gì thì anh cũng thấy ngực của tôi rồi nên tôi không tha cho anh đâu" cô ấy nói khi chúng tôi đang đi.

" Tôi giúp cô đó đừng có ở đó mà đe dọa tôi" tôi không hiểu sao lại đi cứu cô ấy nữa.

" Anh đừng tưởng cứu tôi anh sẽ nhận được gì nha"

" Tôi không cần thứ gì từ cô cả, cô muốn nghĩ gì thì nghĩ, chỉ đường nhanh đi" tôi nói khi đang đi theo hướng nhà cô ấy.

Thu Đồng nhìn kỹ mặt của Tôn Cảnh một tí, nhìn người cũng cao con, với cười thì có đồng tiền, mắt thì 1 mí, mũi cũng không có xấu như mình nghĩ, da cũng không đen cho lắm, nói chung nhìn cũng đẹp trai lắm chứ.

Thu Đồng chỉ đường cho Tôn Cảnh và nói với cậu ấy

" Thôi anh đừng xạo nữa, mấy người ai mà không muốn tiền chứ, tôi không tin trên đời này không ai cần tiền, kể cả anh?" cô ấy nói như cô ấy biết tất cả vậy.

Ai nghe câu đó mà không thấy xuất phạm chứ.

Tôi không muốn la hay chửi vào mặt của cô tiểu thư này nên tôi nói nhỏ nhẹ mà lạnh lùng " Tôi không quan tâm cô nói gì, dù sao cô cũng chỉ là 1 đứa con nhà giàu, nên cô đừng ở đó mà nói như cô biết tất cả vậy. Đừng có xuất phạm đến tôi, tôi bỏ cô ở đây đừng có trách, tôi nói là tôi làm đó. Tôi cứu cô là vì tôi muốn làm như vậy, chứ tôi không cần đến tiền của nhà cô hay cô cả" tôi càng nó thì giọng tôi lớn dân.

Tôi nói 1 lào xong tôi im lặng không nói gì nữa. Con người này nghe xong, im lặng, tôi nghĩ cô ấy cảm thấy có lỗi hay sao mà im lặng không thèm nói với tôi nữa.

Thu Đồng suy nghĩ về những gì mình đã nói, hình như mình có hơi nặng lời thì phải. Mà cũng tại hắn cứ trả lời khi tôi nói chuyện chứ bộ. Làm gì phải xin lỗi hắn, dù gì xong chuyện này tôi cũng không muốn gặp lại hắn làm gì.

Trên đường không ai nói chuyện với ai nữa.

Khoảng 30 phút sau, tôi đứng trước cửa nhà của Thu Đồng tôi bấm chuông và 1 ông già khoảng 60 mấy tuổi đi ra.

Ông ta bất ngờ khi thấy Thu Đồng trên lưng tôi, và người cô ấy thì có cái mất cái ko áo thì không như cũ nữa.

" Oh trời...cô chủ có sao không? Người đâu dịu cô chủ vào" ông ta kêu người đến và tôi giao cô ấy lại cho họ..

Tôi thấy bọn họ dịu cô ấy vào nhà an toàn rồi tui quay đi..

" Cậu gì ơi....hay tôi nên gọi..là cô gì ơi" ông già kia kêu tôi khi tôi đang đi..

Ông ta đi về phía của tôi, tôi quay người lại và chào hỏi lễ phép.

" Cháu chào ông à..ông gọi cháu chi vậy?.." tôi chào và hỏi ông ta..

" À ta là quản gia cho nhà Thu Đồng, con không định vào nhà uống 1 ly trà rồi đi sao?" ông ta nói với tôi.

" Dạ không sao đâu, cháu còn việc gấp ở nhà, cảm ơn bác đã mời" tôi cuối chào ông lễ phép.

" Dù sao cô cũng là người đã giúp cô chủ của tôi, nên tôi không thể để cô đi về tay không được..nghe lời ông già nay 1 lần đc ko?" ông ấy nói với tôi như vậy, thì tôi làm sao từ chối được..

Tôi đi theo ông ta vào nhà " Dạ thưa ông, cho cháo hỏi tên ông là gì, vì gọi bằng ông ko thôi thì hơi mất lịch sự 1 tí?". tôi hỏi khi đang đi theo vào phòng khách.

ông ta cười rồi nói " haha..con có thể gọi ta là ông Kim hay là quản gia Kim, tùy con thôi".

Tôi ngồi vào sofa và nói " Cảm ơn quản gia Kim ".

Quan gia Kim đi kêu 1 người hầu đem ra 1 ly trà, tôi lễ phép cảm ơn cô ấy và nhận ly trà đó.

" Cháu là gì của cô chủ vậy?" Quản gia Kim hỏi tôi.

Tôi xém chút đã phu nước trà ra rồi..

" Dạ cháu không là gì hết, vì cháu thấy cô ta gặp nguy hiểm nên cháu chỉ giúp thôi " tôi nói nhẹ nhàng và đơn giản vì không muốn dính dang gì đến cô nàng tên Thu Đồng nữa.

Quan gia Kim liền hỏi tôi " vậy hiện giờ cháu làm gì?" ông Kim hỏi Tôn Cảnh, mặc dù đã điều tra hết rồi, nhưng vẫn muốn hỏi để coi cô gái này sẽ nói gì.

" cháu hiện giờ đang làm ở 1 quán ăn nhỏ gần trường của Thu Đồng, cháu không giàu nên chỉ làm để kiếm sống thôi. Cháu vô tình gặp Thu Đồng tại quán và lúc đó cô ấy bị mấy đứa con trai ăn hiếp nên cháu chỉ giúp đỡ cô ấy thôi". tôi trả lời quan gia Kim vì không muốn che giấu gì cả.

" tôi muốn cho cô 1 đề nghị, việc này rất dễ dàng cô chỉ cần làm vệ sĩ riêng cho cô chủ của tôi, và......" ông Kim chưa kịp nói hết thì Tôn Cảnh đã cắt ngang lời nói của ông.

" không cháu xin lỗi nhưng cháu sẽ phải tự chối lời mời của bác" Tôn Cảnh nói và liền đứng dậy.

" tại sao cô không muốn làm công việc nay, bao nhiêu người muốn có mà không được" ông Kim nhìn Tôn Cảnh thắt mắt.

" vì cháu học võ để bảo vệ người tốt chứ không muốn dùng tài năng của mình để kiếm tiền, với lại cháu có cảm giác là cô chủ của bác không thích cháu cho lắm nên cháu xin lỗi.." tôi cúi chào ông Kim.

" ta vẫn không thay đổi quyết định của mình, nên cháu hãy suy nghĩ lại, công việc này có thể kiếm tiền đủ để cô lo cho gia đình mình" ông Kim nói và ra hiểu cho cô người hầu đưa tôi ra ngoài cổng.

Tôi cúi chào ông lần cuối và đi theo cô người hầu

Tôi bước ra ngoài và quay đi về hướng nhà của tôi..

Thật sự khi ông ta nói về công việc đó, tôi rất muốn làm vì công việc ở quán ăn, tôi chỉ kiếm đủ tiền để lo cho thằng An học thôi, cũng gần đến ngày tôi phải trả tiền bệnh viện cho mẹ tôi rồi, haizz tôi không biết có nên đồng ý không, làm bảo vệ cho cô nàng khó tính đó ah tôi sẽ phải chịu khổ dài dài..Haizz tôi thở dài.

tôi mở cửa và bước vào nhà, nhìn thấy đôi giày của An tôi đoán em ấy đã về nhà.
" Chị 2 về rồi sao?" Tôi nghe An nói, nhóc đang trong nhà bếp.
" ừ Chị về rồi, em đang làm gì trong nhà bếp vậy" tôi hỏi nhóc
" hôm nay em thấy chị về trễ nên chắc chị chưa ăn gì đâu ha?" đúng thật là tôi chưa ăn gì.
An cầm 1 đĩa pasta ra cho tôi, nhìn ngon lắm tôi thì đang đói bụng.
" nhóc làm sao vậy, đây là lần đầu tiên chị thấy em làm đồ ăn đó" tôi bất ngờ nhìn đĩa pasta.

An cười mỉm " vì chị lúc nào cũng làm cho em ăn nên hôm nay em sẽ siêng và làm cho chị ăn".

Tôi ngồi vào bàn ăn, tôi vừa ăn vừa suy nghĩ về lời mời của quản gia Kim.
" Chị 2 Chị 2!!!!" tôi giật mình khi nghe nhóc An gọi.

" oh..sao nhóc?" tôi trả lời.

An nhìn vào mắt tôi " chị 2 có chuyện gì sao?" thằng nhóc này lúc nào cũng biết khi tôi đang lo lắng chuyện gì đó.

" haha..không thể nào qua mặt được em hết" tôi nói khi cúi đầu nhìn vào đĩa pasta.

Tôi nói " hôm nay có 1 người cho chị 1 công việc, công việc nay sẽ kiếm được nhiều tiền hơn công việc ở quán ăn, nhưng chị vẫn bâng khuâng không biết có nên đồng ý hay không?"

An đặt tay lên vai tôi " nếu chị muốn thì chị cứ làm em sẽ luôn ủng hộ chị, từ nhỏ chị luôn giúp đỡ em, và từ khi mẹ bị bệnh chị phải làm việc nhiều hơn và em luôn luôn cảm thấy có lỗi, vì em còn nhỏ vẫn phải đi học nên không giúp chị được, em sẽ luôn ở bên chị 2 "

Lâu rồi tôi mới ngồi xuống nói chuyện với An, tôi không hề biết nó cảm thấy có lỗi như vậy, giờ tôi mới biết.

" haha cảm ơn nhóc nha" tôi cười nói và xoa đầu nó.

Tôi đã có sức để ăn rồi, việc gì phải lo, tôi chăm chỉ ăn đĩa pasta mà An làm. An nhìn tôi cười mỉm.

Ăn xong tôi rửa chén, còn thằng An thì đi tắm rồi. Tôi rửa chén và suy nghĩ về lời đề nghị của ông Kim. Tôi đã có quyết định của mình, dù tôi sẽ bị tra tấn dài dài vì cô gái chảnh che kia.
Nhưng nếu tôi có để kiếm tiền và lo cho mẹ và nhóc An thì việc gì tôi cũng làm.
Rửa chén xong tôi bước lên phòng tôi, lấy đồ và đi tắm. Khoảng 20p sau tôi ra khỏi phòng tắm, tôi ngã xuống cái giường thân yêu của tôi, và ngủ lúc nào không biết.

Ở biệt thự nhà Thu đồng...

Ông Kim cúi chào Ông chủ mới về, ông ta ngồi xuống ghế sofa để nghỉ ngơi, hôm nay ông ta có cả đống công việc.
" Ông chủ tôi có chuyện muốn nói, hình như hôm nay cô chủ bị người ta bắt và sém chút đã bị cữ hiếp rồi, tôi không biết chi tiết cho lắm nhưng hình như là người mà ông chủ kêu tôi điều tra đã lần nữa cứu cô chủ, cô ấy cõng cô chủ về, tôi cho cô ấy 1 đề nghị nhưng cô ấy từ chối" Ông Kim nói nhìn khuông mặt của Ông Chủ.
Khi nghe đến cô con gái cưng của mình sém chút bị cữ hiếp thì ông chủ sắc mặt trở nên đáng sợ vô cùng.

" Quan gia Kim ngày mai điều tra nhưng thằng con trai dám đụng đến con gái tôi, tôi muốn ông sử sao cho tụi nó biến mất khỏi trường học của Đồng Đồng". Ông chủ sắc mặt lạnh lùng nói Quan gia Kim.
Quan gia Kim gật đầu và đưa cho Ông chủ 1 tập hồ sơ của Tôn Cảnh.

Ông Chủ coi hồ sơ của Tôn Cảnh và nhìn tách trà rồi nói " ngày mai ông hãy mời cô ấy lại nhà cho tôi, mai tôi sẽ tự tay nói chuyện với cô ta, dù gì cô ta cũng đã giúp con gái tôi 2 lần rồi, ông đúng khi muốn cho cô ta 1 đề nghị như vậy và tôi nghĩ người này sẽ giúp Đồng Đồng thay đổi".

Ông chủ cười lớn nghĩ đến việc 2 người này sẽ ra sao trong tương lai, Quan gia Kim cũng thích Tôn Cảnh vì cô ấy tốt bụng và còn giúp đỡ Cô chủ nên ông cũng đồng ý cho Tôn Cảnh bảo vệ cô chủ.

Quan gia Kim cúi chào Ông chủ, ông chủ đi vào phòng nghỉ.

Kết thúc 1 ngày dài.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro