tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

n

Hôm sau.,.....

Tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, bước ra khỏi phòng ngủ tôi đi thắng vào phòng tắm luôn, hôm nay thằng nhóc An không đi học nên chắc nó ở nhà 1 mình. Tôi thì phải đi làm, khoảng 30p sau tôi bước ra khỏi nhà, chuẩn bị xong xui tôi lấy xe đập và đập đi.

Vào đến quán ăn tôi thay đồ làm việc chăm chỉ, khoảng 12 giờ trưa, tôi được nghỉ trưa, khi tôi đang ăn trưa thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến cho tôi.
Tôi bắt lên " Chào cậu, tôi xin nhắc cho cậu là tiền viện phí của mẹ cậu đã trễ hơn 2 ngày rồi, nếu như cậu không kịp đưa cho chúng tôi thì bác sĩ sẽ phải bắt buộc đưa mẹ cậu ra khỏi bệnh viện, và tình trạng của bà ấy không thể nào rời viện được, tôi xin nhắc lại cho cậu. Cảm ơn" tôi nghe xong cuộc điện thoại liền thở dài.

Cũng 2 ngày rồi, tôi chưa kiếm đủ tiền để trả tiền viện phí cho mẹ tôi, tôi cất điện thoại đi, và ngồi xuống bàn để ăn đĩa cơm, nhưng tôi lại không còn khẩu vị để ăn nữa. Tôi đứng dậy và dọn dẹp bàn nhanh để chuẩn bị cho buổi chiều.

Buổi chiều khách vô khá đông vì là giờ tan học nên tôi rất bận rộn, nhận hết order này đến order khác và còn dọn bàn cho những vị khách tiếp theo. Những học sinh nữ còn đưa tôi số điện thoại và tiền típ, tôi cười vui vẻ và nhận nhưng chỉ để tôn trọng khách hàng thôi.
Làm việc thời gian trôi nhanh cũng gần 6h tối rồi, tôi thay đồ và chào ông chủ.
" Cậu Tôn, đợi tí tôi có cái này cho cậu" ông chủ tiệm đưa tôi 2 hộp đồ ăn.
" thôi bác hãy giữ mà ăn đi cháu có thể tự mua đc mà" tôi nói khi đẩy phần cơm về phía bác.
Tôi cúi đầu chào bác Lee và cảm ơn bác ấy 1 lần nữa.
Xong xuôi tôi đi lại chiếc xe đạp của mình và đạp đi...

Tôi đạp thẳng về nhà vì hôm nay nhóc An ở nhà nên đến lựa nó đi mua đồ về làm buổi tối. Khi đến trước cửa nhà của tôi thì tôi thấy 1 chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước nhà, bước ra là 1 người khoảng 60 tuổi, nhìn kĩ thì ra là quản gia Kim.

Tôi để xe ở trước nhà và bước lại chào ông Kim, ông Kim đi lại tôi và cũng cúi đầu chào tôi.

" Cô Tôn có thời gian không, Ông chủ của tôi muốn mời cô đến nhà để dùng trà thay lời cảm ơn vì đã giúp đỡ Thu Đồng". Ông Kim nói khi ông ta bước đến đứng trước mặt tôi.

Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định đi theo ông Kim, tôi leo lên xe và chiếc xe lăn bánh đi hướng ngồi nhà của Thu Đồng.

Khoảng 10 phút sau chiếc xe vào chiếc cổng lớn và đậu trước ngôi biện thự, tôi bước xuống và tôi đi theo ông Kim.

Đến phòng khách Ông Kim mở cửa và tôi đi vào trong, trước mặt tôi là 1 người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi ngồi trên chiếc sofa.
Ông ta đang cầm 1 ly trà và đang đọc báo, tôi bước đến và chào người đàn ông đó.

Người đàn ông với dáng vẻ lạnh lùng lên tiếng " chào cháu ta là Khắc Đồng, cháu có thể gọi ta là chủ tích Đồng hay ông chủ tùy cháu thôi. Ta là cha của Thu Đồng ta nghe nói cháu đã giúp con gái ta khi nó gặp nạn có phải ko?".

Tôi gật đầu " cháu không có ý gì đâu, chỉ là giúp đỡ cô ấy khi bị gặp nạn thôi".

Tôi không muốn bác Đồng nghĩ tôi vì tiền của gia đình họ mà tiếp cận Thu Đồng.

" Hahaha...bác không có ý đó, ta chỉ hỏi vì theo lời của quan gia Kim cháu đã giúp Thu Đồng thoát khỏi đám du côn".

Tôi không biết nói gì mà cười thôi...

" ta nghe quan gia Kim nói về lời đề nghị cho cháu làm vệ sĩ riêng của Thu Đồng và cháu đã từ chối, tại sao vậy?" Bác Đồng hỏi tôi.

Suy nghĩ 1 hồi tôi phải đưa ra 1 câu trả lời cho bác ấy

" Cháu từ chối vì cháu không muốn bị con gái bác hiểu lầm là cháu nhận đề nghị của bác vì tiền, cháu cứu con bác vì cháu muốn chứ không phải vì bác giàu có và còn nữa con bác rất khó tính, nên cháu từ chối vì không muốn liên quan gì đến cô ấy". Tôi nói thẳng thẳng với bác ấy về tính tình của Thu Đồng.

Bác Đồng nhìn tôi chầm chầm rồi nói " Bác xin lỗi vì cách Thu Đồng đối sự với cháu, Đồng Đồng rất là hiền lành và tốt bụng nhưng từ khi vợ bác mất vì tai nạn xe, nó đã thay đổi hoàn toàn. 1 phần cũng vì bác luôn bận công việc nên không trao nó tình thương như những người cha khác. Bác luôn cảm thấy có lỗi vì điều đó, bác thật sự xin lỗi cháu" bác ấy cúi đầu xin lỗi tôi làm cho tôi cảm thấy ngại ngùng.

"Bác đừng nói vậy, cháu xin lỗi vì đã nói như vậy trong khi chưa biết gì về quá khứ của Thu Đồng và cảm giác của bác" tôi cúi đầu.

" Ta mong cháu hiểu cho Thu Đồng, và đừng có ác cảm với nó. Cháu không phải là người đầu tiên bị Thu Đồng chọc tức, nhưng cháu là người đầu tiên từ chối đề nghị của bác, ta mong cháu chấp nhận việc này. Vì ta mong cháu có thể thay đổi nó".

Tôi chìm trong suy nghĩ của riêng tôi, Thu Đồng có 1 quá khứ như vậy nếu là tôi, tôi cũng sẽ thay đổi. Nhưng tôi lại đang cần tiền không thể nào để mẹ tôi bị gì.

" Cháu sẽ đồng ý nếu như bác đồng ý với những điều kiện của cháu".

Bấc ấy im lặng tôi coi như đó là câu trả lời nên tôi nói tiếp " Việc thứ nhất cháu không muốn con gái bác biết cháu là gái vì hiện giờ Thu Đồng vẫn nghĩ con là 1 đứa con trai nên cứ giữ vậy đi, vì giả là con trai cháu có thể chừng trị với tính cách khó chịu của con bác, và  còn việc thứ 2 cháu muốn bác trả trước nửa số tiền lương cho cháu bây giờ. Cháu chỉ muốn như vậy thôi, bác đồng ý ko?".

"Ta đồng ý, nhưng ta cũng có 1 điều kiện với con đó là con sẽ phải ở bên cạnh con gái ta 24 trên 24 có nghĩa là con phải dọn vô trong biệt thự này để sống và con sẽ vô học trường Will Academy, con thấy sao?"

Điều kiện đó tôi có thể đồng ý nếu như tôi không có gia đình nhưng tôi còn nhóc An không thể nào để nó sống 1 mình được, dù tôi biết nó đã 19 tuổi rồi nhưng là chị nên tôi phải bảo vệ thằng em của mình chứ.

" Cháu...." tôi không biết nói gì cả

" Ta biết cháu còn 1 thằng em nhưng cháu vẫn có thể về nhà thường xuyên, ta không bắt buộc cháu không được gặp gia đình hay gì cả ta chỉ đơn giản là muốn cháu về đây sống để có thể bảo vệ con gái bác mà thôi".

" Cháu đồng ý nếu bác nói như vậy". Bác Đồng mỉm cười và kêu quan gia Kim chuẩn bị những gì cần thiệt cho việc dọn vô đây ở....

Và cuộc sống của tôi ở cái nhà này cũng sẽ bắt đầu...

Trên đường về nhà, tôi có rất nhiều suy nghĩ về quyết định này, mở cửa vào nhà. Tôi được chào đón bởi 1 mùi thơm từ trong phòng bếp ra bước vào bếp tôi thấy An đang nấu ăn

" Sao em không ăn trước mà đợi chị vậy?" An nghe tiếng tôi nói nên đã quay qua...

An quay qua cười với tôi, nhìn em ấy tôi mỉm cười " Chị về rồi lại ngồi xuống bàn đi, đồ ăn xong rồi đây".

Tôi nhẹ nhàng tiến lại nơi bàn ăn, An đặt 1 đĩa mì xào trước mặt tôi, hôm nay là đến lượt nó nấu ăn.

Nhìn đĩa mì cũng rất bình thường không có gì khác lạ cả, tôi cầm chiếc nĩa lên, đưa vào miệng thật bất ngờ hôm nay món ăn cũng thằng An không tồi cho lắm, có khi còn ngon hơn những món nó làm qua từ đó đến giờ.

"Ngon không?" Tôi gật đầu.

"Em làm mà sao không ngon được, lâu lâu phải bỏ chút yêu thương vô việc làm đồ ăn cho chị chứ". An nói trong khi đang rữa chén đĩa.

"Chị có chuyện gì không ổn hả, muốn nói cho em biết không?".

Nó không thèm nhìn tôi, nhưng tôi biết nó đang rất để ý đến tâm trạng của tôi, tôi kẽ mỉm cười nhìn đĩa mì mà ngậm nghĩ.

"Chị được offer một công việc mới, lương cao điệu kiện hợp lý nhưng mà....."

"Nhưng mà sao..."

"Chị phải dọn khỏi đây, phải lại nơi đó sống...chị không biết làm gì".

Thằng An ngừng mọi thứ lại, quay về phía tôi, nó ngồi xuống trước mặt tôi và nói "Chị cứ dọn lại đó đi, em có thể tự lo cho mình mà. Em biết chị lo lắng cho em nhưng mà em không muốn chị phải vì em mà bỏ 1 công việc hợp lý như vậy, với lại tiền bệnh phí của mẹ không thể nào chỉ vì em mà bỏ công việc này. Mà công việc này là việc gì?"

"Vệ sĩ, nói ra thì dài dòng lắm..vài chuyện xảy ra và chị được 1 người nhận làm vệ sĩ riêng cho con gái của ông ta". An cũng không mang hỏi chi tiếc của câu truyện.

"Và chị phải ở bên cô ấy 24 trên 24, có nghĩ là cô ta ở đâu chị phải ở đó..và còn 1 điều nữa. Chị được đưa vào trường Will Academy để có thể coi cô ta mọi lúc mọi nơi"

"Tuyệt vời, chẳng phải đó là ngôi trường chị mơ ước được vào sao?, có cơ hội như vậy tốt quá rồi còn gì mà nè cô ta tính tình ra sao vậy, em thấy hồi hợp sao sao khi chị nhận công việc này đó.". Thằng An thấy hồi hợp là đúng, với cái bản tính bất thường của Thu Đồng thì chắc sẽ có nhiều chuyện không tốt lành sẽ xảy ra với mình đây. Nghĩ đến thôi đã thấy mệt mõi rồi.


Xoa đầu thằng bé, nó lớn lên nhanh thật bây giờ còn có thể nói những lời như vậy với mình " Mà em có thật sự ổn không? chị biết giờ em cũng 19 đủ tuổi để sống 1 mình rồi mà chị cảm thấy lo lắng cho em lắm". 

Thằng An đánh nhẹ vào ngực mình " Chị lo gì, em sẽ ổn thôi đâu phải xa nhau mãi đâu chỉ là sống riêng thôi, với lại nơi chị sống cách chổ em có 5 phút đi xe 10 phút đi bộ, chị nghĩ nhiều quá thì có đó".

Nhìn nó tôi thấy an tâm rồi, coi như gánh nặng đã được tha, chúng tôi nói chuyện với nhau về nhiều việc hôm nay tôi gặp phải và cũng kể ít ít về cái duyên gặp cô ta.


Ăn xong đĩa mì, An đòi dành rữa chén còn đuổi tôi lên lầu nói tôi nên đi tắm và chuẩn bị hành lý đi, sáng mai sẽ có người lại đưa tôi đi giờ tôi ngồi xếp những thứ cần thiết cũng không có nhiều quần áo cho lắm. 

Lại bàn tủ, tôi cầm tấm hình gia đình lên, đây là gia vật mà tôi quý nhất. Sau khi mẹ tôi gã bệnh gia đình tôi đã không còn chụp hình nhiều nữa nên tấm hình này là duy nhất mà có cả 4 người trong đó. Cất vô vali thật kĩ tôi tiếp túc xếp đồ vô sau gần nữa tiếng tôi cũng xong xui hết, cả ngày hôm nay đã mệt mõi nên tôi quyết định đi tắm.

Ngã lên giường sau khi đã làm sạch sẽ, tôi liền nhắm mắt lại và ngủ khi nào không biết.......mai sẽ ở 1 ngôi nhà mới..sẽ ra sao đây..với cô nàng đó nữa...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro