Phần Không Tên Số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu ơi yêu thì có gì sai...đâu có sai đâu ~~~~..." chuông đồng hồ báo hiệu làm tôi giật mình mà mở con mắt ra haizz, mắt nhắm mắt mở tôi cầm chiếc điện thoại lên và tắt đi chuông báo thức.

Nằm nướng một hồi, tôi cũng phải lết ra khỏi giường để chuẩn bị cho buổi sáng cuối cùng dành cho thằng An, mắc đại một cái hoodie vô tôi bước xuống nhà sau khi đã đánh răng rữa mặt xong xui. Nhìn xuống lầu thì không thấy ai, chắc nhóc An chưa thức đi thẳng vào trong nhà bếp đeo tập dề vào bắt tay vào việc nấu ăn. 30 phút sau cũng làm ra đc 1 món ăn, trong tủ lạnh không có nhiều thứ cho lắm nên cũng không làm được gì nhiều, đặt đĩa omelet xuống bàn tôi tháo tập dề.

" Dậy nhóc ơi....SÁNG RỒI"...bước vô phòng tôi la lớn lên để đánh thức nhóc An dậy, nó ló khuông mặt thiếu ngủ của nó ra mà nhìn tôi =.=!

"mới sáng sớm làm gì mà ồn ao vậy chị...".

"thức dậy chị làm đồ ăn sáng cho em rồi kia, chuẩn bị rồi xuống dưới ăn đi" đứng trước cửa tôi nói.

thở dài thằng An cũng chịu ra khỏi giường, tôi mỉm cười với nó thấy nó lết vào phòng tắm tôi mới chịu đi xuống lầu, ngồi xuống bàn ăn tôi đợi nó xuống khoảng năm mười phút sau nói cũng xuống, ngồi vào bàn ăn chúng tôi cũng ăn buổi sáng cuối cùng trước khi tôi dọn qua ở nhà của Thu Đồng để tiện cho công việc mà tôi đã đồng ý với chủ tịch.

"Hôm nay chị dọn đi đúng không?".

"Ừ..hôm qua chị cũng chuẩn bị xong hết rồi. Chắc quản gia Kim cũng chuẩn bị đến để đón chị đi". tôi nói khi nhìn vào đĩa đồ ăn.

An nắm lấy đôi tay của tôi " Cười lên nào, đi có tí như xa em mãi không bằng" nó cười vô mặt tôi.

Mĩm cười tôi gật đầu.


Ding Dong!..

tôi nghe tiếng chuông cửa nhà, ra hiệu cho An là ngồi ăn đi để tôi ra mở cửa. Đi ra ngoài mở cửa ra tôi thấy quản gia Kim đứng trước nhà.

"Cô Tôn sẵn sàng chưa?" Ông cúi chào tôi lễ phép làm tôi bất ngờ 1 tí liền cúi chào lại.

"haha, cô không cần lúc nào cũng bất ngờ vậy đâu"

"ahiahi, mời ông vào đợi cháu vài phút".

Vào đến trong tôi ra mắt cho An, nó liền hiểu "Chào chú, tên cháu là An Cảnh, mời chú ngồi" An liền đứng dậy dọn chén đĩa đi hết, để cho Quản gia Kim ngồi.

Tôi chạy lên phòng ngủ để lấy đồ mà hôm qua tôi chuẩn bị trước, bước ra khỏi phòng tôi quay lại nhìn 1 lần nữa T.T lần đầu tiên xa nhà không biết sẽ ra sao đây. Đóng cửa lại tôi bước xuống nhà.


"Cháu xong rồi, chúng ta có thể đi rồi". Tôi xuống và thấy quản gia kim ngồi nói chuyện với nhóc An.

Quản gia Kim cầm vali của tôi "Cháu chào tạm biệt em cháu đi, ta ra ngoài xe đợi cháu". Ông đi ra ngoài để lại tôi và nhóc An.

"Tạm biệt chị, nhớ là đừng để bị cô tiểu thư đó ăn hiếp nghe chưa?". Nhóc An ôm tôi, dù mạnh mẽ cở nào đi nữa thì tôi không thể nào kiêm nước mắt được.

"Chị biết rồi, làm như chị con nít lắm vậy đó". Nhóc An dùng ngón tay để lau nước mắt cho tôi.

"Haha, chị là con nít với em mà. Thôi nào đi nhanh đừng để chú Kim đợi. Chúc may mắn nha và gặp chị sau nha chị 2". Em ấy đưa tôi ra cửa ôm em ấy lần nữa tôi bước ra lên xe hơi đang đợi trước nhà tôi.

Chiếc xe chạy đi càng xa nhà và đã không thấy đâu nữa, tôi ngồi với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu sẽ ra sao đây khi lại ngôi nhà mới này mà còn có cô nàng đó nữa T.T nghĩ đến là tôi muốn khóc rồi mà vì mẹ và vì gia đình tôi phải làm.

"Cháu đừng lo, cứ tự nhiên đi haha. Để chú nói cho cháu vài thứ cần biết khi đến ở đó, thật ra cũng không có gì nhiều đâu. Ông Đồng thường không có ở nhà, ông ấy thường về đây nhưng không ở nhà đó, mà ở riêng biệt thự khác nên cháu đừng lo về việc đụng mặt quá nhiều. Cô chủ ở tầng 2 của biệt thự, và cháu sẽ ở phòng đối diện phòng của Thu Đồng, hiện giờ thì cô chủ vẫn chưa biết là cháu sẽ thành vệ sĩ. Thu Đồng đang ở trường, và đây là đồng phục của cháu."

Ông ấy đưa tôi 1 bộ đồng phục của nam, o.o bộ đồ rất đẹp và sang trọng đúng là trường giàu có khác.

"Ủa mà sao chú đưa cháu bây giờ vậy?, không phải chúng ta đi về biệt thự sao?"

"haha, chú sẽ đưa cháu đến trường trước, giấy tờ đã làm xong hết rồi sẽ có người đưa cháu đến lớp, còn vali đồ chú sẽ đem về biệt thự và chuẩn bị phòng cho cháu. Chiều sẽ có người đến đón cháu và Thu Đồng về, cứ coi như công việc của cháu sẽ bắt đầu bây giờ." Ông ấy nhìn tôi mĩm cười, còn tôi thì không thể nào cười nổi T.T

Đến trước cổng trường tôi bước xuống với bộ đồng phục trên tay, nhìn từ xa tôi thấy 1 người đàn ông "Chào cậu, tôi là thầy giáo đảm nhiệm cho lớp A-9, là lớp cậu sẽ học, mời theo tôi đến chổ cho cậu thay đồng phục".

Nhìn quản gia Kim, chào chú tôi đi theo thầy giáo đến nơi thay đồ.


Trong lớp học A-9.

"Eh sao hôm nay thầy giáo đến trễ vậy mấy đứa?".  thằng nào trong lớp nói lên.

"Có khi nào nghỉ không? mừng quá lớn hahaha". thằng khác nói.


Ở hàng ghế thứ 3 có 1 cô gái ủm mặt xuống bàn mà ngủ, còn bên kia thì cả đám con trai bù lại mà ăn hiếp 1 đứa học sinh, bên kia thì gái make-up cho nhau. Lớp học A-9 là lớp học dành cho học sinh giàu nhất, và có địa vị trong xã hội này. Nó khác với các lớp khác, vì toàn những đứa con quý giá của các nhà giàu có thôi.

Nghe tiếng bước chân, cả đám học sinh đều biết là tiếng bước trước của ai rồi, họ liền về chổ ngồi đàng hoàng trước khi thầy giáo vô. Mở cửa vào, 1 người đàn ông với khung mặt khiêm túc và đáng sợ.

"uhmmm, chào cả lớp sao hôm nay ngoan vậy còn biết vô ngồi nữa ah?" ông liếc nhìn cả lớp, lớp trưởng đứng dậy "cả lớp đứng dậy!".

"CHÀO THẦY GIÁO Ạ!". Cả lớp đứng dậy và nói lớn, thầy gật đầu thay lời cảm ơn và kêu cả lớp ngồi.

"hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới, cậu ấy  từ nơi khác chuyển qua và sẽ học lớp này, các em hãy giúp đỡ bạn ấy." thầy giáo ra ý mới học sinh mới vô.

Tôi can đảm bước vào lớp bao ánh mắt nhìn tôi như người hành tinh vậy đứng trước lớp tôi lướt mắt để kiếm Thu Đồng và found it!...

"Chào tôi tên là Tôn Cảnh, tôi mới từ nơi khác đến đây học." Nhìn vào em ấy um mặt ngủ nhìn dễ thương như vậy đấy mà lại đáng sợ khi mở mắt.

"Còn dư 1 chổ kế Thu Đồng, em hãy ngồi vào đó" Thầy Nguyên chỉ vào phía góc phòng.

"Thầy ah, thầy biết rõ Thu Đồng không thích ai ngồi cùng mà?". 1 bạn nữ đưa tay lên nói với thầy.

"Dù gì cũng không có ai ngồi, nếu Thu Đồng có nói gì thì cứ kêu em ấy nói chuyện với thầy, với lại Tôn Cảnh không có gì xa lạ với Thu Đồng, cho các em biết Tôn Cảnh là họ hàng xa của Thu Đồng " bạn nữ đó đơ cái mặt ra và chỉ biết câm miệng lại và ngồi xuống chổ mà thôi.


Tôi mở con mắt to ra để nghe cái gì HỌ HÀNG, từ lúc nào mà tôi thành họ hàng vậy, nghĩ 1 hồi thì tôi chắc chắn là quản gia Kim đã nhúng tay vào chuyện này, nhưng cũng gác cái đó qua một bên, tôi theo ý thầy liền bước xuống chổ nơi Thu Đồng đang ngủ ngon lành, mà lạ là thầy giáo cũng không thèm nói năng gì đến chuyện Thu Đồng ngủ cả. Ngồi xuống nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức em ấy dậy.

Thầy giáo thấy tôi ngồi xuống cũng bắt đầu giảng bài cho học sinh, tôi cũng chăm chú vào bài giảng trên bản.


....."tới đây là xong hết chapter 9 rồi, các em hãy về nhà nhớ làm bài tập cho lớp vào ngày mai..giờ chúng ta chuyển qua học.." Thầy vừa nói thì chuông reo lên báo hiệu cho giờ ăn trưa.


Thầy đóng sách lại và chào cả lớp sau khi thầy ra ngoài thì lớp loạn lên, bắt đầu tan ra và đi ăn trưa. Có vài đứa con gái, đến chổ của tôi làm tôi hết hồn sao lại bù vào tôi như vậy.

"anh từ đâu đến vậy?"

"anh có bạn gái chưa?"

"anh muốn ăn trưa chung với em không?"

"sao anh đẹp trai vậy?"

"anh cho em số điện thoại được không?"

"anh ơi..anh ơi"

"anh ơi".

Cả trăm câu hỏi, đập đến mặt tôi các bạn gái đó bù vào hỏi tứ tung bên đây hỏi bên kia hỏi o.o tôi biết trả lời nơi nào.

"ahh tôi mới từ mỹ về" trả lời cho cái cô kia

"tôi không đói, ời sao tôi biết được". o.o trả lời cho 2 cô kia

"ahiahia tôi không cho được"

quay qua quay lại bỗng nhiên có tiếng nói vang lên "mấy cô tránh ra chổ khác đừng làm phiền giấc ngủ của tôi!" đó là tiếng em ấy.

Những nữ học sinh đó nghe tiếng của Thu Đồng liền lui ra, tôi thì không biết nên mừng hay là sợ nữa.

Thu Đồng vẫn úp mặt xuống bàn, tôi thở nhẹ nhất có thể để không làm phiền em ấy =.= đi học gì mà tới cả học sinh cùng lớp cũng phải sợ là sao.

"Còn anh nữa, sao lại ngồi đây" em ấy không thèm nhìn mặt tôi người gì đâu không lễ phép thật là...

"Tôi mới chuyển đến đây, thầy giáo xếp chổ cho tôi ngồi kế em nên mới ngồi đây chứ"

"Tôi đã nói không ai được ngồi đây làm phiền tôi mà" =.=

"Chuyện đó thì em có thể nói chuyện với thầy giáo nếu em có vấn đề" tôi nói với chất giọng không mấy hài lòng...

"Kệ người" 2 chữ đó xong thì em ấy chẳng thèm nói gì nữa.

Tôi cũng mặc kệ em ấy chẳng thèm nói nữa...

Tiếng chuông báo hiệu tới thời gian vô học..các học sinh ai nấy đều vào chổ ngồi, thầy giáo bước vào và chúng tôi cũng bắt đầu bài học...

Tan học tôi liền dọn dẹp và rời khỏi lớp, mặc công mấy cô học sinh lại bù vào tôi nữa..phiền lắm..giả trai thật khổ...

Đi ra khỏi cổng trường tôi đã thấy quản gia Kim đứng đó, liền chạy lại tôi cúi chào lễ phép..

"Cháu học ra rồi ah, ngày đầu vô học thấy sao? Ta chắc cháu cũng gặp Thu Đồng rồi, sao nhìn mặt cháu khó chịu vậy?" Ông Kim nhìn tôi, thì vì tôi không thích em ấy cứ lạnh lùng với tôi..

"Không sao cả bác đừng lo, Thu Đồng hình như chưa thấy mặt cháu, vì em ấy nguyên buổi chỉ biết ngủ mà ngủ thôi" =.=

"Ra là vậy, oh Đồng Đồng kia" quay về hướng bác Kim chỉ, tôi thấy Thu Đồng đi về đây..

Bên phía Thu Đồng...

Ngủ nãy giờ lưng tôi cũng cảm thấy nhức rồi, mở con mắt ra thì tôi thấy lớp đã tan học ai ai cũng chuẩn bị ra về, xách cạp tôi cũng đi quay lại nhìn chiếc bàn kế bên..hồi nãy nghe giọng nói đó tôi cảm thấy rất bình yên và ấm áp nghe rất quen..

Vừa đi tôi suy nghĩ, anh chàng đó chắc cũng rất đẹp trai vì lúc đang ngủ thì bị phá giấc nghe những đám con gái đó bù lại nên chắc chắn là đẹp trai rồi...tôi chợt nhớ đến anh chàng kia..anh ấy cứu tôi 2 lần, đỏ mặt nhớ lại..người gì đâu nhìn ngực người ta..mà không thèm nói gì..

Bước đi gần ra đến cổng trường thì tôi đã thấy quản gia Kim, mà ông ấy đang nói chuyện với ai vậy nhìn dáng vẻ thấy quen quen...

Đến gần "chào cô chủ" nhìn kí mới biết..là anh ta!

"Quản gia Kim chuyện này là sao?" Tôi nói khi nhìn thẳng vào mặt của anh ta.

"Ah chuyện đó thì..ông chủ đã nói với cháu là ông ấy sẽ mở cho cháu 1 vệ sĩ riêng" ông ta nói khi chỉ vào anh ấy.

"Xin chào cô chủ, tôi tên Tôn Cảnh từ này tôi sẽ là vệ sĩ riêng cho cô chủ" Tôn Cảnh cúi chào tôi lễ phép làm tôi có chút bối rối, thì ra anh ấy tên Tôn Cảnh..mà sao lại..là vệ sĩ riêng của mình chứ..sao ba lại biết anh ta..sao anh ta là nhận công việc này..rất nhiều ý nghĩ hiện lên làm tôi có phần không yên..

"Anh sao anh là ở đây chứ..?!"

"Cô chủ ah, ông chủ đã làm rồi dù gì 1 vệ sĩ riêng còn hơn cả đám nên đừng có nổi giận với ông chủ nữa, chỉ vì lo cho cháu thôi. Tôn Cảnh cũng bằng tuổi cháu và học cũng lớp với cháu"

"Ahh tôi nhớ ra rồi, hôm nay có 1 học sinh mới vô thì ra là anh, ba tôi đã xếp anh vào để coi chừng tôi"

"Đúng là ông chủ đã làm việc đó nhưng chỉ vì sự an toàn của cô chủ mà thôi" Tôn Cảnh nói với tôi với chất giọng nhẹ nhàng, sao anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng vậy không giống lúc ấy..

"Bây giờ 2 cháu cứ lên xe đã về đến biệt thự chúng ta có thể nói chuyện sau.." quản gia Kim nói

Tôi gật đầu, nhìn về phía anh ấy, anh ta mở cửa xe cho tôi, tôi bước vào trong xong thì anh ta cũng vậy. Chúng tôi ngồi im lặng không nói gì suốt đoạn đường.

2 phía suy nghĩ..

Tôi lén nhìn em ấy, này giờ tôi cố gắng lắm mới nhẹ giọng được với em ấy..trời ơi sao tôi khổ vậy trời..rồi chuyện gì sẽ xảy ra..

Tôi mĩm cười, nếu như ba đã làm như vậy thì mình ngu gì không giữ. Chỉ cần làm cho anh ta tự nguyện xin nghỉ việc là từ này mình sẽ khoẻ rồi..tôi cười thầm trong bụng..có đồ chơi mới..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro