Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cổng một trường phổ thông cấp ba một cậu thanh niên có dán người nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng trên khuôn mặt không gì đặc biệt, lại còn có quần thâm, những vết bầm và một vết sẹo ở trên trán được mái tóc nâu nhạt che lại, cậu nhìn ngôi trường bằng ánh mắt to tròn, cậu mong điều gì may mắn sẽ làm cậu hạnh phúc ở đây...

Ngôi trường rộng và thật đẹp hai bên là những hàng ghế dưới những tán cây anh đào, khi cậu bước vào trường lập tức cậu được mọi người chú ý những học sinh cùng những anh chị lớn hơn chê cười, to nhỏ nói với nhau, nữ sinh A gần đó nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe:

-" Trường thì toàn nam thanh nữ tú tại sao lại có một thằng nhóc tầm thường, xấu xí như nó vào đây chứ".

-" Mầy ạ, là tại người ta muốn trèo cao, không biết xem lại thân phận". Nữ sinh B đáp lời.

-" Chắc nó tưởng mình là thiên nga, haha hóa ra chỉ là một con vịt bầu xấu xí. Nữ sinh C tiếp tục nói......tất cả mọi người ai cũng điều hướng về cậu nói những lời khó nghe.

Nhưng.....

Con người họ chỉ biết xem đến vẽ bề ngoài mà thôi, những lời này cậu nghe riết rồi cũng chán, cậu không mấy để tâm đi tìm phòng học cho mình, không phải chỉ học sinh mà ngay cả giáo viên cũng e dè giao tiếp với cậu......vì đây là một ngôi trường hạn A lại ở thành phố K thành phố đông đúc nhất nước, chỉ những cô cậu con nhà giàu có quyền lực mới học ở đây. Cậu vì điểm số tốt nên mới lọt được vào trường này.

Cậu lọt vào lớp E ở tầng 3 vì ngoại hình xấu xí và lớp này toàn những học sinh cá biệt, ăn chơi, con nhà giàu có đanh đá ( sẽ có một cj đại trog lớp này)*

Cậu bước vào lớp dưới ánh nhìn khinh khi của mọi người, cậu cất giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo:

-" Chào tôi tên Diệp Thanh Vũ, mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ !".

Cái lớp dường như chẳng quan tâm đến lời cậu nói, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng chẳng làm được gì, chỗ cậu ngồi là bàn đôi cuối lớp bên cửa sổ.

Tan học buổi chiều cậu cứ thế mà bước về trên sâu trường im ắng không một bóng người, vì hôm nay cậu là người đầu tiên phải trực nhật, những tia nắng buổi chiều chiếu trên khôn mặt cậu.

Đi đến một đoạn đường vắng, điện thoại trong túi quần bỗng reo lên, một giọng nói ấm áp ân cần bên tai cậu :

-" Cậu chủ, tôi đã đến đón cậu được chưa"

-" Vâng, không cần cháu tự về được rồi ạ". Cậu đáp lại lời bác quản gia.

-" Vậy tôi biết rồi thưa cậu chủ"

Tản bước trên con đường lớn cậu thấy một con mèo đen, nhìn nó cậu mỉm cười, lấy trong cặp ra một cây xúc xích cắn đầu vỏ sau đó đưa đến trước mặt nó, nó cọ cậu sau đó cắn lấy cây xúc xích bỏ đi, cậu mỉm cười vì hành động của nó, tiếp tục bước đi........Cậu đâu biết....

.....Một ánh mắt băng lãnh chăm chú nhìn cậu, con mèo đen lúc nãy đang cọ đầu vào người kia.

Đi cả một quãng đường dài và chắc chắn không ai thấy cậu, thì cậu đã thấy mình đứng trước ngôi nhà to lớn lạ lẫm cậu không biết đã đến đúng địa chỉ chưa, đây là một ngôi biệt thự trắng được trang trí hiện đại và rất lộng lẫy.

Vừa bước đến cổng hai vệ sĩ đã cúi chào...cậu nghĩ...."hazz chắc là đúng nó rồi nhà mới của cậu".

Vừa bước tới cửa nhà~~~~~~

-" Con trai ahh~~ mama rất nhớ con, con có khỏe, không học hành thì sau, đã quen với thời tiết này chưa....blu bla....". Một người phụ nữ trùng niên nhào tới ôm cậu.

-" Mình à, con mới hoc về chắc mệt lắm, để nó nghỉ ngơi đi" Baba của cậu lên tiếng. Mẹ cậu đành buôn cậu ra ánh mắt đầy ấm ức nhìn cậu.

-" Mẹ à, con thay đồ rồi sẽ trở lại ngay, đợi con một chút".

Giờ ăn cơm tối của cả nhà thật ấm áp, cậu đã phải đi Mỹ học suốt những năm qua, nên có nhiều chuyện cả nhà cậu cần tâm sự lắm. Khoảng 11h mẹ cậu mới buông tha cho cậu lên phòng....bỗng cậu lên tiếng :

-" Biệt thự cũ cũng tốt tại sao ba mẹ lại mua thêm cái mới này ạ"

-" Con hỏi thừa, đương nhiên là mua cho con rồi, con đã du học nhiều năm như vậy thì khi về phải bồi dưỡng, và chăm sóc cho con chứ". Mẹ cậu cười tươi nhìn chồng bà và cậu nói............cậu chỉ "Hazz" một tiếng rồi về phòng, đồ đạc trong phòng đều có đủ nên cậu chỉ việc nằm lên chiếc giường king size rộng lớn và mềm mại

-" A..thực thoải mái mama đúng là chu đáo".

Ngoài có tiếng gõ cửa, cậu mở của ra không ai khác chính là mẹ cậu.....ngồi xuống giường bà hỏi :

-" Con định bao giờ mới tháo nó ra".

-" Con đang chờ một người mẹ ạ....mẹ đừng lo người đó rồi sẽ xuất hiện thôi". Cậu nghiêm túc nhìn bà.

-" Được mẹ tin tưởng con, con ngủ ngon nhé !".

-" Mẹ cũng vậy ngủ ngon ạ !!".

Cậu nằm trong phòng im ắng đưa tay lên tháo xuống một chiếc mặt nạ da, để vào học tủ rồi thiếp đi, chẳng ai có thể nhìn thấy cậu trong bóng tối ra sao cả chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ..... Và ánh trăng say đắm đi nhìn thấy dáng vẻ đó.

-----------------------------------------------------

Tui chẳng pt tả dáng vẻ bé thụ làm sao cả cứ nghĩ giống dáng người trog hình áák


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro